Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 76: Ngôi miếu thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bám vào thân cây, chưa thò được chân xuống đã thấy sau gáy lành lạnh, đưa tay lên sờ thì ra là nước. Bọn y nhìn lên trên, tán cây to lớn đều rung rung, hình như là gió lại nổi lên rồi. Nhưng sắc mặt hai người kia rất khó coi, còn đặt tay lên đao thủ thế, y hỏi, Phan Tử chỉ thầm bảo trời vừa tạnh mưa sẽ đứng gió, làm gì có gió mà tán cây động. Hơn nữa nhìn xung quanh, chỉ có duy nhất tán cây ở trên đầu bọn y rung rinh mà thôi.

Nói là trên đỉnh đầu nhưng thực ra cách bọn y năm mét là cùng, bởi vì đây là cây đại thụ, cành cây đan xen rất gần nhau. Hai người kia đều đã có kinh nghiệm cận chiến, cực kì bình tĩnh không dám khinh suất chờ đợi động thái tiếp theo. Ở trong rừng, lại có thể xuất hiện trên đỉnh ngọn cây khẳng định chẳng phải thứ gì tốt lành, mà bọn y lại đứng trên cây, nếu bị tấn công thế nào cũng chịu thiệt.

Ngay khi âm thanh sột soạt đến gần, một gương mặt người trắng bệch trừ trong bóng tối ở trên vòm cây cối kia lộ ra, doạ y giật thót mình một phen. Chưa kịp định hình, chỉ thấy cành cây y đứng chấn động một cái, thứ kia không do dự nhảy xuống. Cứ tưởng một trận ẩu đả sắp diễn ra, nào ngờ khi y vừa mở mắt, Bàn Tử và Phan Tử vẫn đứng yên bất động, dường như không có ý định tấn công nữa. Người kia nhảy từ trên cao xuống, khuỵu một chân giảm chấn, từ từ đứng dậy, y nhìn kĩ lại hoá ra là Muộn Du Bình mất tích nãy giờ.

Thì ra hắn đứng trên đỉnh vòm cây này, chẳng biết nhìn ngó thứ gì ở trên đó. Sợ bóng sợ gió một trận, y thở phào một cái thật dài. Hắn thấy bọn y, hơi ngẩn người một chốc rồi cũng đồng dạng thở hắt ra nhẹ nhõm.

Dáng vẻ của Muộn Du Bình làm y líu cả lưỡi, toàn thân ướt đẫm, trên mặt và y phục đặc biệt là dưới chân lấm tấm vết bùn nhìn qua khá chật vật. Nhưng trên người cũng không có thêm vết thương nào, Hắc Kim cổ đao vẫn trong bao yên vị trên lưng hắn chứng tỏ hắn cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Mặt hắn trắng bệch như thể không còn tí máu, lại nhăn nhúm hệt đứa trẻ sơ sinh, y đưa tay lên sờ thử phát hiện thân nhiệt hắn hơi thấp, mới đưa khăn tay cho hắn lau sơ qua.

Sau khi ngồi xuống, Bàn Tử nhịn không được mở miệng hỏi: "Tiểu Ca, sáu tiếng qua anh ở đâu vậy, mưa lớn như thế không biết tìm nơi nào trú sao? Sao có thể để bị ướt thành cái dạng vậy?"

Y cũng đồng dạng chờ câu trả lời từ hắn. Muộn Du Bình tiếp lấy khăn tay của y, lau qua lớp nước bùn trên mặt mới chậm rãi nói: "Tôi bị lạc đường."

Đáp án này nói ra cả ba người bọn y ai cũng trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn hắn. Hắn mà bị lạc đường? Nói ngày mai tận thế có vẻ còn dáng tin hơn.

Y nhớ lại bộ dáng hắn lén lút khi nãy, bèn hỏi: "Vậy về đến đây sao không vào trong miếu tìm bọn tôi, thần thần bí bí trèo lên đỉnh ngọn cây làm gì?"

Hắn nhìn y, không nói lời nào liền nhảy xuống đất. Tiếp đất an toàn, Muộn Du Bình mới ngẩng đầu, không cảm xúc nói với bọn y: "Đi theo tôi, có lẽ nó vẫn còn ở đó."

Ba người bọn y chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng làm theo lời hắn nói, từ từ leo xuống. Muộn Du Bình đi trước dẫn đầu, phương hướng hình như là về phía con sông, trước khi đi hắn quay đầu nhìn ngôi miếu một cái. Y không hiểu cái nhìn đó mang ý nghĩa gì, hắn có gì lưu luyến sao? Tự nhiên lồng ngực y nhói lên một cái, dự cảm chẳng lành bao phủ tâm trí y.

Đi chưa được bao lâu đã gặp con sông mà lúc y đứng trên cây nhìn thấy. Mặt sông êm đềm, nhẹ nhàng trôi trông thật yên bình. Hai bên bờ phủ đầy lau sậy, rủ mình rạp xuống mặt sông sau cơn mưa giông. Đã sáu tiếng qua, cổ họng y bắt đầu khô rát, vừa hay gặp phải nước sông trong vắt, muốn tiến lên uống ngụm nước đã bị Phan Tử ngăn lại

Anh ta nói nước ở những nơi như thế này rất độc. Sở dĩ nước độc, tại vì bốn bề chung quanh toàn là rừng rú, ngàn nội, truông sậy bãi lau. Những lá cây mục nát từ thuở xưa còn chồng chất cả trên mặt đất ngấm vào mạch nước ngầm. Tuy nước xanh biếc như màu rêu, nhưng bên trong ẩn chứa nhiều thứ khôn lường.

Những cây cỏ thường hay giữ lấy hơi nước, không cho tan đi, lại nhuốm các khí độc ở đất bốc lên, thu tất cả bao nhiêu những nguồn ám chướng vào lòng rừng rú. Sở dĩ trong rừng, bóng mặt trời không lọt vào được, lá cây cổ thụ rờm rà che lấp hẳn ánh nắng, hóa nên sự ám chướng thiêng niên vạn đại cũng chả tiêu tan. Lá cây, khi rụng xuống, xếp lên thành khối, lâu ngày mục dần, biến ra một tảng đất đen hôi thối, có khi rơi vào nước, hoặc ngấm vào mạch nước, đầu độc cả các suối, các ngòi. Dân đi rừng đều biết rõ, nên mới hạn chế sử dụng nguồn nước từ trong rừng, tránh mắc phải bệnh tật không đáng có.

Y thầm khâm phục kinh nghiệm của anh ta. Nếu như trước đây, y vẫn là một tên công tử bột thì chẳng bao giờ biết được những kiến thức căn bản không thể tìm thấy trong bất kì cuốn sách nào. Muộn Du Bình đi trước, không nói lời nào. Khuôn mặt hắn gần như đông cứng cả rồi, ngay cả một tí biểu cảm cũng không xuất ra được. Hắn cứ như vậy, làm y có cảm giác rất xa cách.

Đường khá là dễ đi, bởi vì đi dọc theo con sông nên địa hình tương đối bằng phẳng. Nhưng bởi vì gần sông, đất phù sa ngấm nước mưa cho nên hơi nhão, hay bị trơn trượt. Trầm Uyển Đình thấp nhất đội, trọng tâm cũng thấp nhất nhưng tránh không được suýt ngã mấy lần.

Đi chưa được hai mươi phút đã nhìn thấy một ngôi nhà cũ kỷ hiện lên trong tầm mắt. Đến khi đứng trước ngôi nhà đó, nhìn ba chữ "Miếu Oan Hồn" trên tấm bảng gỗ mục nát, Phan Tử và Bàn Tử trố mắt ra nhìn, lẩm bẩm: "Thế quái nào mà có lắm miếu thế này? Vậy là trong đây có một con bánh tông khác nữa à?"

"Không phải!" Y nhớ từng đã đọc qua tình huống này trong một quyển sách các loại ma trận cổ, lập tức giải thích: "Là hình nhân thế mạng. Đại khái người xưa thích xây các kiến trúc giống hệt nhau đánh lạc phương hướng, xác suất tìm được vật thật sẽ thấp hơn. Miếu ban nãy chúng ta trú chính là thật. Nhưng giả cũng không hẳn là giả, tôi đoán rằng trong đây ắt hẳn phải chứa một phách của con bánh tông kia. Chính vì thế không có ai có thể một phát tiêu diệt nó cả."

"Hoá ra là như vậy!" Phan Tử sau khi được khai thông gật gù đáp, nhưng trên nét mặt vẫn còn chút khó tin.

Y trong lòng mơ hồ sợ hãi, cái cảm giác này không phải là sợ hãi trước kẻ địch cường mạnh mà là bất an tột độ. Như thể biết trước chuyện gì đó rất khủng khiếp sắp xảy đến nhưng không tài nào ngăn chặn được. Có lẽ y đã bị lời nói đầy ám ảnh của Phù thuỷ đỏ tác động nặng nề lên tâm lí, khiến sinh ra ảo giác lo sợ đến vậy. Tuy nhiên, bà ta không bao giờ làm chuyện dư thừa. Đây là lời cảnh báo. "Thời gian không còn nữa" rốt cục là ám thị điều gì chứ?

"Này! Cậu còn ngớ ra ở đó làm gì? Mau vào trong thôi!" Bàn Tử huýt vai y một cái, trực tiếp lôi y vào trong.

Trầm Uyển Đình cố trấn tĩnh lại, thầm nghĩ chuyện trước mắt là phải thoát ra khỏi đây. Mọi sự đi đến bước nào hay bước đó, nếu chống không được thì trực tiếp đương đầu, cứ ở đây nơm nớp lo sợ cũng không phải là biện pháp.

Bàn Tử dẫn đầu xông vào ngôi miếu, vừa bước qua khỏi cửa đã nghe Bàn Tử "hả" một tiếng rõ to. Trong lòng sớm có dự cảm, y nhanh chân bước vào. Nhìn quanh một vòng, toàn thân không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Bên trong hai ngôi miếu này cư nhiên giống hệt nhau! Từ kết cấu đến vị trí các đồ cúng tế bị rơi vỡ cho đến hình dạng rêu bị phong hoá bám chặt lên các cây cột, hoàn toàn không xê dịch một tí nào. Lòng y bắt đầu bị hoang mang, không lí giải nổi vì sao hai ngôi miếu này cư nhiên không tìm ra điểm khác biệt nào.

Không chỉ y mà cả Phan Tử và Bàn Tử cũng đều hiện rõ sự hoang mang trong ánh mắt. Tâm trí cũng không còn kiên định như lúc đầu, hướng mắt về phía y trông chờ một cái đáp án.

Trong đội chỉ có mình y thuộc phái tư chất, thời khắc này đương nhiên đổ dồn nghi điểm lên y. Nhưng họ làm vậy vô tình lại gây cho y áp lực cực lớn. Những gì y biết được đều là nhờ vào đọc sách nghiên cứu. Tuy nhiên, lý thuyết chung quy vẫn là lý thuyết, việc tiến đến thực tiễn vẫn là một khoảng cách khá xa. Giờ đây không tìm được cách giải quyết, cũng không lí giải được mấu chốt vấn đề thực làm y lo lắng.

Y đành bấm bụng nói bừa một lý do có tính thuyết phục nhất: "Thông thường bày trí bên trong miếu đều do cùng một người có địa vị cao như pháp sư hay thầy tế, đương nhiên sẽ giống nhau. Hơn nữa hai ngôi miếu đặt gần nhau, chịu cùng điều kiện tác động nên bị phong hoá như nhau cũng là điều dễ hiểu."

Phan Tử nghe có xong có chút bán tín bán nghi, còn tên mập mới nghe phân nửa đã trực tiếp bỏ đi tới góc nhà ngồi. Không biết xảy ra chuyện gì, mấy giây tiếp theo liền trải qua cực đỉnh im lặng. Y thấy làm lạ, Bàn Tử bình thường rất hay sôi động, cho dù hắn không phản bác thì cũng tìm cái gì để bàn tán. Bây giờ hắn ngồi im không nói gì như vậy thật khiến mọi người bất an.

Qua một hồi, Bàn Tử đột nhiên nói một câu kì quái: "Cậu qua đây xem, cái này chắc không thể sắp xếp từ trước đúng không?"

Y vội vàng chạy đến nhìn thử, chỉ thấy hắn ngồi thừ ra há hốc miệng, nhìn trân trối về phía hốc tường, không thốt nên lời. Sau khi thấy vật kia ở dưới đất, y không khỏi giật mình kinh hãi, chỉ thấy nằm rạp trên đống rong rêu ẩm ướt là một mảnh vỏ gói chocolate mang nhãn hiệu Trung Quốc.

Phan Tử chịu không thấu, gần như là phát điên lên chân chạm chân không chạy trối chết về góc tường phía đối diện, hất viên đá tròn tròn phong ấn sang một bên. Lấp ba lấp bấp mãi mới nói thành lời: "Bên này... bên này cũng có."

Muộn Du Bình đứng ở giữa nhà không nói lời nào, nhưng có lẽ hắn đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Bàn Tử chửi rống lên một tiếng, mắng: "Con bà nó! Chẳng lẽ còn một phái đoàn người Trung khác đi qua khu này sao?"

Y nghe rõ sự run rẩy trong giọng nói sang sảng đó, cho dù hắn đã đề caoâm lượng nhưng cũng không thể giấu đi vẻ hoảng sợ từ sâu thẳm trong linh hồn. Ynhíu mày, thở dài một hơi, nở nụ cười mỉa mai nói: "Không phải đâu... chúng ta đãquay về chỗ cũ. Nơi mà chúng ta vừa rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top