Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 81: Lý giải của Muộn Du Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ trôi qua, ánh dương hừng đông dần ló dạng, ban xuống khu rừng âm u đầy chết chóc này chút ánh sáng quý báu. Thức đêm mới biết đêm dài, nhất là thức với tinh thần đầy cảnh giác, không chút nào lơi lỏng càng khiến thần kinh con người mệt mỏi. Ở một cái nơi không chút ánh sáng, không khí lạnh lẽo bao trùm, sương mù giăng kín tầm mắt, mọi thứ trở nên thật quỷ dị.

Thời gian này, bọn y cách một lúc lại phải di chuyển. Y luôn cảm ứng được kết giới bị ai đó làm phiền. Họ đang cố gắng để xông vào nó nhưng không được. Ngoài ra trên vùng đất chết lặng đầy tử khí này, thi thoảng truyền đến những âm thanh rên rỉ kéo dài và những tiếng thổn thức nấc nghẹn. Y nghe mà cứ thấy lòng nhói lên, cứ như tiếng nài xin sự sống, là tiếng rên đau của sinh mệnh bị đoạ đầy.

Trầm Uyển Đình nhịn không được nhìn về phía Muộn Du Bình, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, như có linh cảm tức thì mở mắt ra nhìn y, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Cứ mặc nó."

Tuy đã được hắn nhắc qua nhưng y cứ không tài nào tiếp thu được, âm thanh này thật sự quá ma mị rồi. Tuy đã ngàn vạn lần tự nhắc bản thân đó chỉ là bẫy nhưng vẫn không cưỡng chế suy nghĩ được. Cơ thể tự động phát sinh ra một loại cảm giác đồng cảm, thương hại, muốn nhanh chân lao đến chỗ phát ra để giải cứu kẻ kia. Đúng là cái thứ thanh âm này có khả năng chi phối người rất cao, không phải ở cơ thể mà là tâm trí con người, như thế càng đáng sợ. Đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến Bàn Tử và Phan Tử biến đổi như bây giờ.

Ác linh là một linh hồn hoá ma, có oán niệm, có hận thù, chính những tạp niệm ấy ban cho chúng sức mạnh để quấy rối, thậm chí là tước đoạt mạng sống con người. Khi ở ngôi miếu Oan Hồn, bọn y dựa vào đồng hồ la bàn mà giám định, ả Thần giữ cửa kia tuy có vấn đề, nhưng cũng không liệt vào hàng nguy hiểm cần tiêu diệt như Ác linh. Một linh hồn có bảy phách, thế mà cô ta lại bị phân tán bốn phách nhỏ ở bốn góc tường, chưa nói đến ngôi miếu thứ hai có lẽ còn sót ba phách còn lại. Ở dạng phách, linh hồn sẽ không có thực thể, như vậy chuyện muốn bắt nó lại vô cùng khó. Nhưng vì không có thực thể nên bọn chúng thường rất yếu ớt, không có sức mạnh gì để hại người, vì thế sau một thời gian nếu như không hội tụ đủ phách thành hồn, sẽ tự động tiêu tán.

Nhưng con mụ bánh tông trong ngôi miếu kia vốn là nữ đồng trinh, bị hiến tế trở thành Thần giữ cửa, linh hồn sẽ bị giam cầm ở đấy, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng đã là thần thì không thể làm hại người, vậy tại sao ả ta còn chiếm thân thể của Phan Tử và Bàn Tử muốn hãm hại y?

Y đã có hỏi qua Muộn Du Bình, hắn nhìn về xa xăm, thở dài nói: "18 tuổi cậu bị giết chết, rồi giam cầm rất lâu ở một nơi không bóng người, vậy cậu có oán hận không?" Nghe mà sững cả người, trong phút chốc đầu óc y trống rỗng, muốn nói nhưng vẫn lựa chọn im lặng trầm mặc. Tuy giọng hắn đều đều như bình thường nhưng có vẻ đan xen vào chút đồng cảm bố thí.

Ai nói thần là không được làm chuyện ác? Ai nói thần thì phải ban phúc cứu người? Trước khi nói ra câu đó thì phải ngẫm lại xem, những con người vô cảm đó đã đối xử với thần như thế nào...

Ở cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người, bao ước mơ, bao hoài bão đang chờ bạn trải nghiệm thì bị đem đi hiến tế, nói đúng hơn là cưỡng bức giết hại. Táng thân dưới ngọn lửa mãnh liệt hơn 1000 độ trong nhiều giờ liền. Tro cốt phân tán, còn sót lại chỉ là mớ nhúm tóc cùng linh hồn cô độc này. Ngày cũng như đêm, không biết bao lâu ở xứ rừng thiên nước độc không một bóng người. Sự cô độc cộng với tiếc nuối khi còn sống, lâu ngày sẽ biến thành một loại oán niệm bất tan. Càng ngày càng tiêu cực, muốn ai đó cùng đồng qui vu tận với mình.

Trầm Uyển Đình giật mình, nhớ tới những lời đồn và những bộ xương trắng treo lủng lẳng quanh khu rừng tự sát này, kinh ngạc thốt lên: "Vậy ả ta là kẻ đã gây ra hàng loạt cái chết, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khu rừng bao năm qua sao?"

Muộn Du Bình gật đầu. Hắn thêm củi vào cho lửa cháy bùng lên, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt trắng ngần của hắn phảng phất nét phong trần hiếm thấy, nhẹ nhàng nói: "Dù là thần nhưng năng lực cũng có hạn, không đủ để trực tiếp cướp đoạt linh hồn con người. Ả ta dùng năng lực của mình để thôi miên những kẻ đi lạc, kích thích lại những hồi ức đau khổ nhất trong cuộc đời của người đó, để họ trải qua sợ hãi, bí bách, đau khổ, tuyệt vọng rồi tự tìm đến cái chết."

Là một cái chết đau thương đầy tiêu cực. Dùng góc tối trong tâm hồn để đẩy họ đến chặng đường tối tăm cuối cùng của cuộc đời con người. Oán hận của ả ta quá lớn. Ả muốn bất kì ai cũng phải trải qua sự đau khổ dằn vặt, chết dần chết mòn trong sự nuối tiếc khôn cùng, giam cầm trong hố đen của sự tuyệt vọng. Để rồi từ đó, ý niệm với thế giới này cũng lụi tàn, tự tay chấm dứt đi sinh mệnh của chính mình.

Bàn Tử và Phan Tử cũng không ngoại lệ. Con người đều có hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si... tránh sao được linh hồn không bị vấy bẩn. Ả ta nắm được điểm yếu đó mới có thể điều khiển hai người họ. Đương nhiên với chút năng lực cỏn con đó thì không thể xui khiến họ tự tìm đến cái chết được. Hai người họ vào đây đều có mục tiêu rõ ràng, tâm lý không một chút tiêu cực thì làm sao tự sát được? Hơn nữa có ấn ký trung tâm bảo hộ, nếu ả ta dám làm xằng bậy xâm nhập quá sau vào cơ thể, tin chắc ả ta cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

Nhìn về phía Muộn Du Bình, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, bộ dáng không màng thế sự. Hắn ngồi đấy, không nói lời nào. Sự cô độc bao trùm lấy hắn, tách biệt hắn khỏi hiện thực này. Đứa con mang sức mạnh của thần, đồng thời cũng gánh chịu nhiều trọng trách và mất mác trên vai...

Y sẽ không hỏi hắn, vì sao bản thân hắn không bị Ác linh khống chế. Một con người không có quá khứ lẫn tương lai, chỉ là một điểm chấm mờ nhạt trong thế giới này, còn gì đau khổ hơn thế? Mà y, một linh hồn nương tựa chủ thể, cũng không có tiếp nhận kí ức thân chủ, nên không thể nào bị chi phối. Tự nhiên, trong khoảng khắc đó, y cảm thấy hắn đáng thương vô cùng. Không phải là sự thương hại đồng cảm, mà xuất phát tự nội tâm thực sự.

"Đúng rồi, Ác linh này có năng lực để chi phối cả khu rừng hay sao? Diện tích nơi đây vô cùng rộng lớn, chúng ta cứ đi lẩn quẩn rồi về lại chỗ cũ như thế này vậy chẳng phải sẽ bị vây chết sao?" Y thấy Muộn Du Bình đột nhiên mở mắt mới hỏi. Đây thực sự là vấn đề nan giải đối với cả bọn, cứ như đi trong vòng tròn vậy, không sớm thì muộn bọn y sẽ chết đói, chết khát hoặc bị dìm trong nỗi tuyệt vọng cùng cực mà chết.

Muộn Du Bình không có trả lời, thân thể ngồi bật dậy như có lò xo gắn sau lưng vậy. Giây tiếp theo mở trừng mắt, tay ôm lấy lồng ngực, nôn ra một ngụm máu lớn. Y thất kinh, vội vàng tiến đến đỡ hắn, lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy?!? Sao đột nhiên nôn ra máu thế này?"

Muộn Du Bình chống Hắc Kim cổ đao trên mặt đất, cả người gồng sức tựa lên nó. Hắn đẩy tay y ra, hét lớn: "Mau nín thở!"

Y bị doạ cho ngây người, chưa kịp phản ứng đã thấy cơ thể vô lực, trái tim đau buốt, khí quản lập tức đình trệ hô hấp. Huyết khí cuộn trào, y chỉ thấy cổ họng ngòn ngọt liền phun ra một ngụm máu, đầu óc choáng váng cơ hồ ngất đi ngay lập tức. Muộn Du Bình gắng gượng đứng dậy, đỡ y chạy đi.

"Chuyện gì phát sinh vậy? Y hỏi.

"Chướng khí." Hắn đáp ngắn gọn. Cả hai tay chân đều mất đi ba phần sức lực, cộng với di chứng sau khi hít chướng khí, cả người cứ quay cuồng không nhìn rõ vật trước mắt, tốc độ vì thế cũng giảm rõ rệt.

Y cứ luôn thắc mắc tại sao nơi đây lại xuất hiện chướng khí được, Muộn Du Bình vừa chạy vừa giải thích: Ác linh kia năng lực không đủ để thâu tóm cả khu rừng, ả có đồng bọn! Kẻ kia không ai khác chính là cây đại thụ phía sau miếu. Cái cây này thải ra một loại khí làm đầu óc người ta mụ mị, sinh ra ảo giác khiến người ta đi lẩn quẩn một chỗ nhưng cứ nghĩ mình đã đi rất lâu, không tìm được lối ra lại trở về điểm cũ. Dần dần những người bị lạc sẽ cảm thấy hoang mang, tuyệt vọng, chán nản, lúc này chính là thời cơ cho Ác linh ra tay.

Cổ thụ kia không phải là Mộc yêu, nhưng địa thế đặc biệt, có thần lực hỗ trợ nên mới sở hữu sức mạnh như thế. Quan hệ giữa họ là cộng sinh. Mà bản thân Muộn Du Bình có thể thoải mái đi trong rừng chính là nắm được yếu quyết tránh khí độc của cây này. Muốn khí lan rộng thì phải có gió, mà gió thổi đều có qui luật. Chỉ cần ở thời điểm gió bắt đầu thổi, hắn chạy thật nhanh tìm ra góc khuất của gió, đợi đến khi kết thúc thì sẽ an toàn.

Hắn cũng biết rõ, cây cối vào ban ngày quang hợp sẽ không thể nào thải ra khí độc được. Cho nên mấu chốt vấn đề là, chờ đến khi trời sáng, ánh nắng pha loãng bầu không khí này, hắn sẽ tự nhiên có cách loại bỏ khí độc trên người Bàn Tử và Phan Tử, thức tỉnh họ.

Có vẻ như con Ác linh này đã nhận ra điều đó, nó cũng dè chừng trước năng lực phán đoán của Muộn Du Bình nên không dám đánh chủ ý lên người hắn. Nhưng giờ đây bình minh đã cận kề, mặt trời càng lên cao nó càng mất đi năng lực không chế cục diện. Mà khi bọn y đồng loạt thoát khỏi sự khống chế của nó, đương nhiên cả đám người khủng bố này sẽ không buông tha cho nó. Bị dồn vào đường cùng đến nơi, nó chỉ còn cách làm liều một phen, bèn kết hợp oán khí của nó với khí độc cây đại thụ lại, tạo ra chướng khí tấn công hai người một lần. Chỉ cần y bị hít phải sẽ mất đi năng lực phòng vệ.

Mọi sự diễn ra hết sức suôn sẻ, đúng theo ý của nó. Muộn Du Bình đỡ vai y chạy đi, tuy hắn hình như vẫn còn giữ được tỉnh táo nhưng y thì không. Mấy lần loạng choạng vấp ngã làm chậm tốc độ hắn, hơn nữa chân y cũng không còn lực. Chạy được một đoạn, y thều thào nói: "Xin lỗi anh, kết giới... không duy trì được nữa rồi...", nói xong lại nôn tiếp một ngụm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top