Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi ánh sáng cam đỏ đến rực cháy thoát ly khỏi thân thể Quách Trường Thành, ngay lập tức cậu liền xụi lơ ngã xuống. Sở Thứ Chi trừng lớn mắt, bật người lên trên thành bảo vệ đón lấy thân thể mềm oặt kia.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu, công đức dày cả tấn kia của cậu rốt cuộc là từ đâu mà có nhưng chung quy vẫn còn chưa thể tin được.

Quách Trường Thành rên lên vài tiếng, thành công chụp lại được suy nghĩ xém nữa bay xa của Sở Thứ Chi. Hắn cẩn thận đưa đôi tay khô gầy một ôm lấy cổ cậu, một vòng xuống chân cậu nhấc bổng lên đi ra khỏi khu biệt thự sớm đã tan hoang.

Cho đến khi Quách Trường Thành từ trong mê mang tỉnh lại đã là hai ngày sau đó. Cậu vô cùng kinh hoảng mà phát hiện ra một chuyện. Sở ca thế mà lại canh giữ bên người cậu suốt cả hai ngày qua.

Lúc cậu mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Sở ca mặt xanh xao như xác chết, vài vết thi ban cũng mờ mờ hiện ra, doạ cho cậu xém nữa tiểu cả ra quần. Cậu mếu máo sắp ngất lần nữa lại bị Sở Thứ Chi cốc một cái muốn lủng sọ mà tỉnh lại.

Sở Thứ Chi thấy cậu rốt cuộc cũng tỉnh, không kìm được mà thở dài một hơi, cố gắng xem nhẹ vẻ mặt kinh hoảng kia.

Hắn không cố ý doạ cậu.

Chỉ là hai ngày không ăn không ngủ canh giữ bên người cậu đã làm hắn muốn kiệt sức. Bộ dáng 'con người' hoàn chỉnh cũng chẳng duy trì nỗi nữa. Thế là Sở Thứ Chi đeo khẩu trang vào, bỏ lại cho tiểu Quách vừa mới tỉnh lại đang ngơ ngơ ngốc ngốc một câu 'tự lo cho tốt' rồi thoắt cái bốc hơi.

Quách Trường Thành ở trong bệnh viện nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa mới được cậu hai mình ân chuẩn cho xuất viện. Thu thập mình cho tốt, tiểu Quách 'ngốc manh' liền quyết định bắt xe về thẳng Cục điều tra đặc biệt.

Chúc Hồng ngồi trong giờ làm việc nhưng lại vô cùng chuyên tâm dũa móng tay đã nhọn hoắt của mình, trông thấy Quách Trường Thành bước vào liền đứng bật dậy cười nói: "Ui ui, tiểu Quách, cậu sao không nghỉ ngơi tốt một chút rồi hãy đến làm việc? Cục thiếu cậu cũng chẳng sụp được đâu".

Nhìn quanh khu  vực làm việc một vòng cũng không thấy ai ngoài Chúc Hồng, tiểu Quách bé nhỏ lo lắng hỏi: "Chị Hồng, mọi người đâu cả rồi?".

Chúc Hồng lôi kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, ấn vào tay cậu một cốc nước lọc xong mới chậm rãi ngồi xuống đối diện: "Không sao, không cần lo lắng. Uông Chủy cùng Tang Tán ở trong thư viện, Lâm Tĩnh  vẫn đang vùi đầu đọc đống kinh gì gì đấy của cậu ta trong văn phòng sếp Triệu, còn sếp Triệu cùng Đại Khánh thì ở nhà chăm sóc cho giáo sư Thẩm vẫn còn hôn mê".

Quách Trường Thành ngu ngơ gật đầu, cúi xuống uống nước. Một lúc sau như nhớ ra cái gì, cậu mới hét toáng lên: "Chị...Chị Hồng, thế thì Sở ca đâu? Hai ngày trước...Hai ngày trước em còn thấy anh ấy mà?".

Xoa xoa cái lỗ tai đáng thương bị thanh âm có deciben cực cao gây tổn hại, Chúc Hồng trừng mắt doạ cho tiểu Quách hết hồn vội thu mình vào một góc sofa. 

May là cây đèn pin 'điện xoẹt' của cậu đã sớm để trên bàn chung với túi xách, nếu không thì Chúc Hồng đại mỹ nữ của chúng ta đã trở thành món 'Rắn nướng mọi' mất rồi.

"La cái gì mà la? Sở Thứ Chi thì có thể làm sao được? Cái tên mình đồng da sắt đó ai làm gì được y chứ? Yên tâm đi, hắn chỉ là hai ngày không ngủ, nên xin nghỉ về nhà ngủ bù rồi". Chúc Hồng học theo Sở Thứ Chi, đưa tay cốc đầu cậu một cái.

Quách Trường Thành ủy khuất xoa xoa đầu, trong miệng lầm bầm: "Chị Hồng sao còn mạnh tay hơn Sở ca cơ chứ".

Cho đến khi Triệu Vân Lan mệt mỏi xuất hiện ở Cục điều tra đặc biệt thì đã qua mười ngày sau vụ phong ấn Đại Phong đó.

Nhìn Lâm Tĩnh, Chúc Hồng lần lượt ra vào văn phòng của y, Sở Thứ Chi lại nhìn thoáng qua Quách Trường Thành đang lui cui viết nhật kí cũng quyết định đứng lên, thay Chúc Hồng đưa vào văn kiện cần sếp Triệu ký, sẵn tiện ở lại hỏi chuyện một lúc.

Cho đến khi hắn bước ra khỏi văn phòng, trong đầu vốn loạn cào cào đã thanh tỉnh không ít.

Thì ra cậu nhóc tiểu Quách công đức dày còn hơn cái huyệt chôn thân thể hắn kia vốn thật sự chính là hoá thân của bấc đèn Trấn Hồn.

Chẳng trách vì sao cậu lại hưởng nhiều công đức đến thế.

Chẳng trách vì sao trên người cậu luôn phát ra ánh sáng nhu hoà.

Chẳng trách vì sao cậu luôn mang đến cho người khác cảm giác thân thiện, dịu dàng đến thế. 

Đến cả đường đường là Thi Vương như hắn cũng kiềm lòng không đặng mà từng chút một bị cậu hấp dẫn.

Từng chút một tình nguyện hiến dâng trái tim đang  chậm rãi sống lại sau bao năm nằm dưới lòng đất.

Triệu Vân Lan: "Tiểu Quách đúng là hóa thân của bấc đèn Trấn Hồn".  

Sở Thứ Chi: "Cho nên cậu nhóc có đại công đức trời ban, giống như Nữ Oa à?"

Triệu Vân Lan: "Trăm năm như một ngày làm cùng một loại người, một loại việc, duy trì ánh sáng cho Trấn Hồn đăng, chẳng nhẽ công đức còn nhỏ hơn tạo ra con người hay sao?".

Đúng vậy, tiểu Quách của hắn đích thị công đức còn nhiều hơn Nữ Oa nha.

~~~~~Hết chương 1~~~~~

Ký tên

Acacia Phương

Aka

Phương Briella Michael


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top