Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bức tranh tuyệt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa bệnh xá, nơi mà em không có tư cách để xuất hiện. Ngoài bà Pomfrey và bệnh nhân, còn có thầy Dumbledore và các chủ nhiệm khác nữa. Nhìn thấy dung nhan của con người quen thuộc kia, cái con người ở cùng em trong nhà vệ sinh ngày hôm đó. Em lập tức chạy lại bên giường, em gào lên, mọi người cung quanh cản em lại.
- Nói đi... nói với mọi người là tôi không làm chuyện đó đi. - Em nắm cổ áo hắn trên giường bệnh, như một con rắn chuẩn bị sẵn nọc độc để giết người.
- Bình tĩnh nào Macnair. - Dumbledore cố lên tiếng cảm em lại. Draco cũng đặt tay lên vai em và bảo em dừng lại.
- Cậu ấy đã nói rồi, mọi chuyện đã được sáng tỏ. Tờ giấy đó sẽ được bác bỏ, trò đã vừa lòng chưa? - Thầy Dumbledore hỏi em.
- Chưa! Còn có người cần xin lỗi tôi. Mọi người hãy suy nghĩ lại đi. - Em cười khẩy.
- Tôi xin lỗi. - Bà McGonagall đúng vẻ quý tộc.
- Ô không. Không phải bà. Mà là một Gryffindor khác. Tuy là tôi đấm cô ấy cũng đủ để tôi hả hê nhưng giữa cái cách mà cô ấy đau vì cú đấm đó, thì cái cách tôi đau khi bị xúc phạm không? - Em bảo.
- April?
- Chính xác. Nhưng mà không phải bây giờ, để từ từ đi. Giờ tôi có chuyện khác cần làm. - Tay em đan vào tay hắn tồi kéo hắn đi. Về đến kí túc xá, em thở phù một cái để tháo bỏ vỏ bọc lạnh lùng của em. Giờ chỉ còn lại vẻ đáng yêu ngày nào của em.
- Cuối cũng cũng xong. Mà nói nghe này, cho dù là tôi thích anh nhưng mà tôi cũng không tha lỗi cho hai người kia đâu đấy.
"Rầm"
Cánh cửa này được mở ra lần thứ n. Theo đà này thì phải thay cửa sớm thôi.
- Mấy cậu rất thông minh khi chim chuột trước mặt Myrle đấy. Cô ấy gần như đã nói cho mọi người cung quanh đó biết, còn say hát bản nhạc tình gì đó ngoài kia kìa. - Blaise bảo.
- Thế thì ai về phòng nấy được rồi đấy, không có giận nữa, huề rồi nha. - Pansy
- Hứ. Ai kêu huề vậy. Plè. - Em giận dỗi quay đi, trùm chăn lại, giả vờ hờn cả thế giới.
- Mình có quà cho bồ nè. - Pansy dụ dỗ.
- Mấy người nghĩ tôi sống vì vật chất à. - Nói đến đây mắt em sáng rực vì bàn máy may xịn xò trước mắt. - Tạm tha. Nhưng mà mình không muốn ở cũng bồ nữa. Bồ sẽ biến phòng mình thành một đống toàn quần áo mất. - Em từ chối về chung phòng với Pansy. - Nên cặp nào về với cặp đấy thì hơn. Chứ đừng làm tan nát con tym này của mình, Pansy nhó. - Em mỉm cười. Em nhanh chóng xua hai người kia ra ngoài, tự tiện lấy cây Nimbus của hắn mà chạy ra ngoài. Hắn thấy cướp mà không nỡ bắt, chỉ biết lũi thủi đi theo sau. Chẳng hỏi cũng biết, lại là Hồ Đen, nơi yêu thích của em. Em nhanh chóng đạp đất mà bay thẳng lên trời, để hắn lại mụt mình cu đơn. Em cứ lượn mÁy vòng mà chả quan tâm đến hắn, thế là hắn tức giận gào lên.
- Này! Chổi của tôi mà, sao em cứ đi một mình quài vậy. - Thế là em cũng chịu tấp xuống.
- Thế thì anh đi đi, tôi đợi. - Em bĩu môi, làm nũng, nói thì nói một đằng. Nhìn em vậy hắn thương lắm, chỉ biết bế xốc em dậy rồi đặt lên chổi, hắn cũng ngồi ở đằng sau. Một tay ôm chặt eo em, tay kia nắm chổi thật vững. Bắt đầu tên đó là lả lướt như cánh chim, như xe tăng đâm thẳng vào Dinh Độc Lập. Nhìn tình cảnh bây giờ, mạn phép con au được suy nghĩ đến cảnh Trưng Trắc, Trưng Nhị cưỡi voi đi đánh giặc:)). Hình ảnh của Hogwarts trời đêm trở nên huyền bia đến kì lạ, em cũng nắm chặt cán chổi, hắn ngày càng lên cao. Em bắt đầu mất đà nắm lấy cán chổi. Không phải em bắt được mảnh gỗ kia mà em. Lại bắt được bàn tay mềm mại của hắn. Em rụt rè rút tay lại, hắn thì mỉm cười vì độ đáng yêu của em. Tay đang đặt lên eo thì di chuyển cuống nắm lấy bàn tay em. Hắn từ từ đáp đất xuống, chẳng phải là hồ đen nữa, mà giờ đây em và hắn đang ở giữa cánh rừng nguy hiểm kia. Nơi mà hắn làm em bị thương và cũng là nơi mà em được thương. Bây giờ bốn mắt họ chạm nhau, càng ngày càng tiến lại gần nhau. Hắn dần cuối cuống, tay đặt lên má em. Em cũng hiểu ý mà đưa người lên, cố nhón chân để san bằng lại chiều cao của hai người. Họ trao nhau một nụ hôn "đẹp". Tại sao là đẹp, vì họ là một cặp trai xinh gái đẹp, vì phông cảnh họ đang đứng bỗng trở nên đẹp một cách kì lạ. Những ông sao thật nhiều chuyện mà sáng bừng lên. Hai người chìm đắm vào khoảng khác này, tuy nụ hôn không mặn nồng không đặc biệt. Nhưng nó cũng đã tạo nên một điệu nhảy trong một bức tranh tuyệt đẹp như này. Tay còn lại của hắn thuần thục mà quấn vào eo em. Em thì chẳng ngần ngại mà đan vào mái tóc vàng óng của hắn. Cái mái tóc mà em yêu. Luyến tiếc rời bỏ môi của đối phương, tuy nụ hôn có đôi phần mặn nồng nhưng nó vẫn kết thúc bằng sự ngại ngùng của cả hai. Hai người ngại đến mất mà khiến đối phương phải bật cười. Thật là một bức tranh tuyệt đẹp của em và hắn đã tạo nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top