Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Búp bê Pandora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vị bác sĩ cao tuổi cũng đã nói chuyện  riêng với cô y tá tránh trường hợp đứa bé Salvu suy sụp tinh thần trước ngày phẫu thuật sắp tới đây. Những ngày sau đó cô y tá và vị bác sĩ vẫn thay phiên nhau chăm sóc em, kiên nhẫn nói chuyện nhiều hơn với em, dạy em nhiều thứ ơi là nhiều nhưng khả năng tiếp thu của em kém lắm cơ. Cô y tá hay dẫn em ra khuôn viên của bệnh viên chơi cho mát, ngồi trên ghế đá hít thở không khí trong lành mà những tán cây rợp bóng mang lại.

Ở đây cũng có nhiều đứa trẻ đang chữa bệnh hay ra chơi nhưng chẳng hiểu sao em lại không thể hoà nhập cùng bọn chúng, Salvu chỉ im lặng ngồi đó mà thôi. Cô y tá nảy giờ đi đâu đó mới quay lại. Cô chìa ra trước mặt em một cái hộp, chắc là hộp đồ chơi đó thôi.

- Cô tặng Salvu này_ cô y tá mỉm cười ấm áp.

- Cháu cám ơn ạ_ Salvu lễ phép nhận bằng hai tay rồi đáp lời.

- Cô chỉ cháu chơi nhé?_ nhìn là biết Salvu không biết chơi như thế nào rồi, em có bao giờ được tặng đồ chơi đâu nhỉ?

- Vâng ạ_ đứa bé lại ngoan ngoãn chăm chú nhìn cô y tá hướng dẫn.

Cô y tá tận tình vừa nói vừa làm hướng dẫn Salvu cách chơi. Chiếc hộp có hình vuông, một cái khoá vặn ở cạnh bên phía tay phải. Vừa nói vừa hành động, cô y tá xoay khoá vặn theo chiều kim đồng hồ rồi chiếc hộp phát ra âm thanh cọt kẹt của bánh răng. Sau đó bất ngờ chiếc hộp mở ra, thứ đồ chơi trong đó cũng bổng nhiên bật lên làm cho cả cô y tá và Salvu đều giật mình, hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau cười, lần đầu tiên kể từ khi vào đây cô y tá mới thấy em cười hồn nhiên như vậy, thay vì cái cười gượng gạo cậu vẫn hay nặn ra khi trò chuyện với cô và bác sĩ kia.

Bên trong bật ra là một con búp bê bằng bông gòn, người ngoài nhìn vào sẽ thấy có hơi quỷ dị vì gương mặt cười nhưng méo mó của nó, như một chú hề bị hỏng nhân cách, có hai tay tròn tròn thả xuống, mặc một cái áo màu trắng và thân gắn liền với cái lò so để dễ dàng bật lên và nén xuống. Vậy tại sao cô y tá lại tặng em món đồ chơi này?
 

Khi cô ra cửa hàng đồ chơi tìm cho Salvu con búp bê để em chơi đỡ buồn, lướt qua rồi nán lại chỗ "hộp đồ chơi bất ngờ" chứa con búp bê kì lạ kia nhằm mục đích trêu chọc người khác.

Cô nhìn gương mặt của con búp bê này sao cảm thấy giống ai đó thế, cũng chẳng hiểu sao cô lại nghĩ đến Salvu, một cậu bé đáng thương như búp bê kia, ẩn mình trong chiếc hộp, vẻ mặt kì dị nhưng nhìn xem, ánh mắt ấy là ánh mắt chất chưa biết bao hy vọng đó, hy vọng nhìn thấy ánh sáng bên ngoài chiếc hộp kia, hy vọng mãnh liệt với cuộc sống ngục tù giống với hình ảnh đứa nhỏ tội nghiệp của cô y tá quá.

Cứ tưởng rằng món quà này của cô sẽ làm đứa trẻ ấy hoảng sợ, nhưng không, ngược lại với suy nghĩ của cô, Salvu vô cùng trân trọng và biết ơn món quà ấy, không sợ và rất thích thú với nó. Đứa trẻ cảm nhận được chính nó trong con búp bê thì phải, cảm giác chân thực đến lạ khi nhìn con búp bê chẳng khác nào nhìn chính mình trong gương, nó thầm nghĩ: "Từ giờ đã có cậu chơi cùng rồi, búp bê ơi sao lại giống mình như vậy chứ".

Người ngoài khi nghĩ đến chiếc hộp Pandora sẽ nghĩ đến những nỗi đau, bất hạnh, điều không tốt trong cuộc sống nhưng dường như đã quên rằng chiếc hộp ấy mạng cả hy vọng đến với thế gian này. Salvu thì chỉ cảm nhận được hy vọng bên trong chiếc hộp đó thôi.

Tại sao ư? Có nỗi đau nào trên cuộc đời của một con người em chưa từng trải qua sao, mất mát, tuyệt vọng, ốm đau bệnh tật,... tất cả đã đổ xuống thân ảnh ngây ngô, nhỏ bé này khi em vẫn là một đứa trẻ với tuổi đời quá nhỏ chứ. Niềm hy vọng là điều cuối cùng còn sót lại trong con người đứa nhỏ cũng như trong chiếc hộp thần bí kia.

Và từ đó, Salvu với mái tóc đen, mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng làm làn da em trở nên nhạt nhoà hơn và ôm chiếc hộp đồ chơi cùng với đôi mắt trong veo là thân ảnh dễ bắt gặp ở khuôn viên bệnh viện nhất.

Em xem chiếc hộp như vật bất li thân, ngồi nói chuyện với búp bê trong chiếc hộp làm người ta cảm thấy có chút quái dị, chỉ riêng cô y tá và vị bác sĩ hiểu rõ bệnh tình của em mới cảm thấy nhẹ nhõm vì tâm trạng em đã tốt lên khá nhiều.

- Mình đặt tên cho cậu là 'búp bê Pandora' nhé_ Salvu nhìn con búp bê vô tri vô giác mà nói chuyện.

- Sao cậu không trả lời mình vậy búp bê Pandora ơi_ vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện không lời hồi đáp từ một phía.

- À có phải cậu bị ba của cậu hắt hủi giống mình không, cậu đừng nghĩ xấu cho ông ấy nhé, ông ấy là người thân của cậu mà v..à v..à mình cũng thế_ em vừa nói vừa đưa ánh mắt ngây thơ nhìn con búp bê.

- Không sao cả, chúng ta đều quen cảm giác ấy rồi mà, có phải lần đầu tiên đâu mà phải buồn búp bê Pandora nhỉ?_em lại tự an ủi chính mình và con búp bê kia rồi.

- Cậu có muốn đi đến nơi có mẹ và có chúa mỉm cười với mình không, Pandora?_ bên cạnh hy vọng với sự sống còn có cả hy vọng được gặp mẹ cơ đấy, có đau lòng quá mức rồi không Salvu bé bỏng ơi!

Rồi Salvu luyên thuyên với con búp bê mãi, nói đủ thứ chuyện trên cuộc đời ngắn ngủi của em. Búp bê Pandora giờ đã là bạn thân tri kỷ của Salvu rồi, chuyện gì của Salvu có lẻ còn lại búp bê này biết hết ấy nhỉ, bao gồm cả việc em bị ba "vứt bỏ" và khát khao đến nơi có mẹ. Nó còn biết cả việc em ao ước được sống, sống để yêu thương ba của mình. Đôi khi lương thiện quá lại khiến con người ta trở nên tội nghiệp, đáng thương đến mức nhìn thôi cũng đủ đau lòng rồi.










_____________________________
  Không ngờ có thể viết được tới đây
  Comment nếu tui sai chính tả ⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top