Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người là thiên thần ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, có một đứa trẻ cùng lời thì thầm đêm khuya một lần nữa. Vẫn căn phòng tối om, vẫn hành lang hiu quạnh vẫn đứa trẻ và búp bê Pandora. Salvu vừa tỉ tê với Pandora vừa rơi nước mắt, nước mắt của sự mãn nguyện, nước mắt của sự hạnh phúc, nước mắt của niềm hy vọng sắp thành sự thật vì bản thân em cảm nhận được điểu đó.

Nó đang đến gần, rất gần, đúng rồi chính là "cái chết" đó, chúa chuẩn bị đưa em đến với mẹ rồi. Thật may cuộc sống vốn đau khổ của em lại xuất hiện những người thật lòng đối tốt với em như vậy, em mãn nguyện rồi, em đã không còn luyến tiếc gì nơi trần gian lắm bụi này nữa.

- Mình về với chúa đây, vĩnh biệt Pandora nhé, lúc trước mình chỉ nói tạm biệt với mẹ thôi nên giờ mình quay về với bà ấy đây, mình thấy cuộc đời đã trả đủ nợ cho mình rồi mà nhỉ, đúng không nào Pandora_ vừa khóc vừa nói khiến Salvu hơi khó thở nhưng em vẫn cứ tâm sự.

- À mà còn ba thì sao nhỉ, đành bất hiếu với ông ấy vậy, ba à con xin lỗi nhé, con đi trước không thể chăm sóc ba khi về già được đâu, ba đừng giận con nhé_ lời tâm sự cuối cùng của đứa bé ngoan ngoãn với con búp bê trong chiếc hộp của mình tuy nghẹn ngào nhưng lại thoải mái bình lặng đến lạ thường.

Mùa thu, buổi đêm gió mát phất phơi tấm rèm bên cửa, căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng nhịp tim đập yếu dần của đứa trẻ. Em nằm xuống nhắm nghiền đôi mắt ngủ, ngủ một giấc dài và chẳng bao giờ tỉnh lại ở nơi thế gian này nữa. Trong lúc đó, một người với đôi cánh màu trắng cùng với áo choàng và chiếc vòng lơ lửng trên đầu xuất hiện làm Salvu thắc mắc.

- Người là ai thế?_ đứa trẻ hỏi.

- Ta là thiên thần vâng lệnh chúa xuống rước con đến với mẹ_ vị kia đáp.

- Mẹ con ở đâu?_ em ngây ngô hỏi.

- Ở thiên đàng, con thích thiên đàng chứ_ vị kia bình thản trả lời.

- Con thích thiên đàng lắm ạ vì thiên đàng có mẹ con ở đó mà_ đứa trẻ ấy vươn đôi mắt to tròn, hồn nhiên mà đáp lời.

Thiên thần kia nắm lấy tay đứa trẻ dần dần biến mất trong buổi đêm lạnh lẽo của tiết trời mùa thu.

Nếu cuộc sống như chiếc hộp Pandora đầy rẫy những bất hạnh, đau đớn, ngàn lần khó khăn thì hãy nhớ rằng luôn có một "HY VỌNG" nằm sâu dưới đáy hộp. Niềm hy vọng ấy mang lại sự dũng cảm kiên cường để đối phó với khó khăn trong cuộc sống. Hãy mạnh mẽ như đứa trẻ kia dù cuộc đời có đối xử tệ bạc ra sao vẫn luôn âm thầm mà cố gắng.

Rồi sẽ có ngày "vài người may mắn" sẽ đến giống như vị bác sĩ và cô y tá đến để xoa dịu tâm hồn, tiếp thêm sức mạnh và thay đổi những suy nghĩ lệch lạc của của tuổi trẻ bồng bột, sẽ có người biết cảm thông như đứa trẻ đồng cảm với búp bê Pandora vậy. Thế nên hãy vì chính mình, chính bản thân mình mà cố gắng vượt qua những bất hạnh mà chiếc hộp Pandora "ban tặng" nhé!
 




______________END___________________

______"I wanna hear your voice. Tell me your story."_ RM

   Cảm ơn vì đã đọc đến đây <3
   Mạnh mẽ như Salvu nhé!
   Nêu cảm nhận nào 😯😯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top