Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Luôn có một người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của Sai khá náo nhiệt, có rất nhiều người đến dự, khuôn mặt quen thuộc hoặc xa lạ từng nhóm hai, ba người tụ họp chung một chỗ trò chuyện sôi nổi. Một số người cũng chủ động nói chuyện với Sasuke, nhưng chỉ qua mấy câu anh sẽ khôn khéo kết thúc cuộc trò chuyện, vừa không khiến đối phương xấu hổ mà còn giúp anh mau chóng thoát thân.

Nhắc mới nhớ, kỹ năng này từ thời học cao trung đã luyện thành. Khi đến những nơi đông người, Sasuke sẽ cảm thấy không thoải mái, hoàn toàn lạc lõng với những người xung quanh và cảm giác những chuyện bọn họ miêu tả không khiến anh hứng thú.

Dù có thân thiết đến đâu, chúng ta cũng không bao giờ có thể thực sự đồng cảm với nhau, bởi con người có những hỉ nộ ai ố khác biệt. Anh không thể giả vờ đau lòng hay đồng tình, càng không biết cách an ủi họ. Dẫu sao ngay cả vết thương tích tụ bao năm trong lòng mình còn không xoa dịu được, làm sao anh có thể đi an ủi người khác.

Có lẽ vì tâm lý này mà anh luôn đứng ngoài đám đông, tạo cho mọi người ấn tượng lạnh lùng.

Không lâu sau, Sasuke một mình lui về một bên hội trường. Anh liếc nhìn chú rể Sai đang bị đám người vây quanh ở đằng xa, Naruto đang ôm bạn gái của cậu ta trò chuyện vui vẻ cùng Sai. Dường như Sai nhận ra ánh mắt của anh, anh ấy không quên gật đầu với Sasuke ở phía bên này.

"Trưởng phòng Uchiha?"

Giọng nói của Haruno Sakura chợt vang lên, vẻ mặt Sasuke cứng đờ, sau đó mới quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Anh không thể không thừa nhận, khoảnh khắc anh nhìn cô, trái tim người đàn ông tóc đen đã thực sự lỡ nhịp. Cô đang mặc một bộ lễ phục màu trắng bằng sa tanh, thiết kế lệch vai để lộ đôi vai, đường cổ mềm mại như thiên nga, thiết kế thắt eo tôn lên vòng eo thon gọn của cô gái.

"Trưởng phòng?"

Cô lại gọi anh một tiếng, có lẽ là hơi ngượng ngùng khi bị anh nhìn chằm chằm, giọng nói cũng có vài phần thẹn thùng.

Sasuke nhanh chóng dời tầm mắt, hơi mất tự nhiên mà hắng giọng, giả vờ bình tĩnh nói: "Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp Sakura ở đây."

"Vâng, em cũng không ngờ lại gặp được trưởng phòng Sasuke ở chỗ này."

Sakura đỏ mặt, vuốt tóc mai rũ xuống bên tai. Khi cô nhìn về phía Sasuke, đôi mắt xanh biếc trong trẻo, động lòng người dưới góc nhìn của Sasuke. Tại sao anh lại thất thần nhìn chằm chằm vào cô ấy? Sasuke thầm trách trong lòng, trên mặt anh vô tình ửng đỏ.

"Tôi-tôi đến dự hôn lễ của một người bạn," Giọng nói Sasuke hơi bối rối, khiến anh dừng lại một chút sau đó mới tiếp tục giải thích: "Chú rể là bạn của tôi."

Kỳ quái, anh rõ ràng là một người đàn ông thành thục chín chắn, nhưng tại sao ở trước mặt cô lại hành động như thằng nhóc vắt mũi chưa sạch? Sasuke không hề hài lòng với biểu hiện của mình.

Sakura gật đầu hiểu ý, đáp lời Sasuke: "Em cũng đến dự hôn lễ của một người bạn. Cô dâu là bạn thân của em nên em đến đây làm phù dâu."

Sasuke "Ừ" một tiếng, ánh mắt anh lại đảo quanh Sakura một lần nữa, trong đầu nghĩ bộ trang phục này thực sự rất hợp với cô.

"Nghi lễ sẽ bắt đầu trong giây lát. Trưởng phòng Sasuke, có phải anh nên..." Sakura quay người chỉ vào ghế dành cho khách, "Nên ngồi vào chỗ?"

Lúc này người đàn ông mới phát hiện khách khứa đã lần lượt vào chỗ ngồi, cách đó không xa Naruto đang ngoắc tay với anh, ra hiệu cho anh nhanh chóng lại đó.

"Tôi chỉ là ra ngoài hóng mát một chút..." Sasuke mở miệng, đột nhiên cảm thấy lời nói của mình khá buồn cười. Tại sao anh phải giải thích với Sakura? Nghe không đầu không đuôi lại không giải thích được. Nếu cô mời anh về chỗ ngồi, vậy anh cứ ngồi vào không phải tốt hơn à. Rõ ràng là một chuyện đơn giản lại bị anh làm cho phức tạp.

Trạng thái hôm nay thực sự rất tệ, chẳng lẽ là do tăng ca liên tục nên phản ứng trì trệ, đầu óc chập mạch? Sasuke thở ra một hơi nặng nề, bất đắc dĩ hất cằm với Sakura rồi đi theo sự hướng dẫn của cô đến ghế khách quý.

>>>

"Sasuke, cậu có thấy Sakura-chan hôm nay trông đặc biệt xinh đẹp không?"

Vai anh bị Uzumaki Naruto đụng vào, Sasuke không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng tầm mắt anh vẫn nhìn theo hướng chàng trai tóc vàng. Haruno Sakura đứng ở một bên sân khấu, trong tay cầm một hộp nhẫn. Cô ấy đang chờ tới lúc trao chiếc nhẫn cho đôi tân hôn.

Từng đóa hoa hồng champagne nở rộ rực rỡ bốn phía. Sakura lặng lẽ đứng đó, tóc mai xõa xuống bên tai đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Cô trông giống như một nàng tiên hoa bước ra từ truyện cổ tích. Những đường nét lạnh lùng trên gương mặt người đàn ông tóc đen vô thức dịu đi, sự dịu dàng từ trong con ngươi đen sâu thẳm từ từ bộc lộ ra, khiến cho gương mặt vốn lạnh lùng nhiễm một tia ấm áp.

Nghi lễ kết thúc, cô dâu cầm micro nói với khách khứa đang có mặt: "Tôi muốn trao bó hoa trực tiếp cho người bạn thân nhất của mình. Hy vọng cô ấy nhanh chóng tìm được định mệnh của đời mình".

Trong mắt cô dâu tràn ngập hạnh phúc, sau khi dứt lời liền đưa bó hoa cho cô gái tóc hồng trên sân khấu. Khách khứa lập tức trở nên náo nhiệt, có người vỗ tay, có người la hét ồn ào, thậm chí có người còn kêu lên: "Cô Haruno, mau nhìn tôi này." Naruto thậm chí còn đi xa hơn, kéo theo Sasuke ra khỏi ghế, chỉ vào Sasuke và hét tên Sakura trên sân khấu, khiến Sasuke hận không thể lập tức bỏ đi.

"Dù sao thì cậu cũng độc thân, vậy thì có sao đâu."

"Tôi là cấp trên của cô ấy."

"Vậy thì sao?" Naruto thờ ơ nhún vai, giả vờ nghiêm túc nhấn mạnh: "Chẳng qua là quan hệ cấp trên cấp dưới trong công ty, ngoài công việc, các cậu chỉ là nam nữ độc thân bình thường mà thôi."

Nam nữ độc thân bình thường sao, Sasuke vừa nghĩ đến lời Naruto nói vừa nhìn về phía Sakura. Cô vẫn đang cầm bó hoa trên tay, vẻ mặt bối rối khi bị đám đàn ông và phụ nữ vây quanh. Cô có lẽ không ngờ cô dâu lại trực tiếp đưa bó hoa cho mình. Sasuke không khỏi nhếch môi, không hiểu sao anh lại thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Sakura thật đáng yêu.

Cho nên giữa họ...

Không, Sasuke ngay lập tức dập tắt ý tưởng vừa nảy sinh. Anh thậm chí còn có chút hốt hoảng nên rót cho mình một ngụm lớn rượu champagne.

Có lẽ là ảnh hưởng từ không khí của hôn lễ, nếu không anh sẽ không có những ý nghĩ viển vông như vậy. Con người theo tuổi tác tăng lên sẽ ngày càng trở nên lý trí. Dù thỉnh thoảng sẽ tức cảnh sinh tình, họ vẫn có thể nhanh chóng quay trở lại thực tế.

Uchiha Sasuke biết mình là một người rất nhàm chán. Từ nhỏ đến lớn, anh dường như thờ ơ với mọi thứ, không đặc biệt thích thứ gì hay ghét thứ gì. Mọi người xung quanh đều nói anh là người lãnh đạm, cảm xúc như mặt hồ phẳng lặng, chưa bao giờ có bất kỳ rung động nào.

Huống chi, hắn đã ba mươi tuổi, lớn hơn Sakura rất nhiều. Chênh lệch tuổi tác là khoảng cách không cách nào vượt qua. Khi cùng cô ăn cơm, anh cũng mơ hồ cảm thấy thế giới trong mắt Sakura lộng lẫy và đầy màu sắc, hoàn toàn khác với màu xám đơn điệu trong mắt anh.

Người như anh, sẽ không phải là kiểu người cô thích. Vì tương lai không mấy hứa hẹn nên không cần phải nảy sinh những tâm tư không cần thiết.

>>>

Xem cảm xúc như một biểu đồ xu thế trong báo cáo, phân tích triển vọng, rủi ro và kết quả là điều không thể chấp nhận. Nhưng đối với Sasuke, cách làm này lại lý trí và an toàn, ít nhất bảo vệ chính mình khỏi bị tổn thương.

Thực ra thì một mình cũng không sao, mặc dù thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cô đơn nhưng một khi đã quen có thể yên lặng vượt qua.

Dù tính toán thế nào, anh cũng cảm thấy Haruno Sakura không phải là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa anh cảm thấy so với mình Sakura cũng sẽ có lựa chọn tốt hơn. Cô ấy không chỉ có ngoại hình nổi bật, năng lực làm việc tốt, tính cách lại hiền lành và thân thiện, người phụ nữ như vậy đương nhiên luôn được đàn ông hoan nghênh, cô không rảnh chú ý đến anh.

Dưới góc độ của anh hay từ góc độ của cô, khả năng hai người ở bên nhau gần như bằng 0.

Nhận được kết quả như vậy cũng không có gì kỳ quái, nhưng tại sao anh lại cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt, khi hô hấp cũng khiến lồng ngực đều đau.

Phút chốc xe đã dừng ở ven đường, Sasuke từ từ hạ cửa kính xuống, ánh mắt nhìn về phía cửa tiệm áo cưới cách đó không xa.

Haruno Sakura đứng trước cửa kính trưng bày, quay lưng về phía anh. Cô hơi ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào chiếc váy cưới được trưng bày bên trong, không biết cô đã đứng đó bao lâu. Hôm nay thời tiết nắng nóng, mặt trời tựa như thiêu đốt mặt đất. Người đi đường vội vã qua lại, sắc mặt mỗi người đều buồn bực vì thời tiết nóng bức.

Sakura hẳn là rất thích chiếc váy cưới trong tủ kính, Sasuke đã thấy cô lấy điện thoại ra rồi chụp liên tiếp vài bức ảnh. Sasuke dời tầm mắt từ Sakura qua tủ kính, dù chỉ có thể nhìn sơ qua nhưng trong lòng Sasuke chắc chắn cô gái tóc hồng sẽ trông rất đẹp khi mặc nó vào.

Chậc, làm sao anh lại bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ Sakura thử áo cưới trước mặt mình? Sasuke cảm thấy mình thật nhàm chán, lắc đầu tự giễu trước khi khởi động xe rời đi.

Ba ngày sau, thiệp cưới của Uzumaki Naruto được đích thân trao tới tận tay Sasuke, tổng cộng là ba tấm.

"Cố ý?"

"A, dù sao ngày mốt cậu cũng phải đi công tác ở thành phố C, tiện đường đưa cho anh trai và chị dâu của cậu không phải tốt sao."

Khóe miệng Sasuke giật giật. Anh cảm thấy dáng vẻ cười hihi của Uzumaki Naruto rất gợi đòn.

"Công ty chỉ cho tôi đi công tác ba ngày, có lẽ tôi không có thời gian đến chỗ anh trai đâu." Sasuke chán nản nói.

"Haha, Sasuke, với năng lực của cậu, nhất định có thể hoàn thành công việc trong vòng hai ngày." Naruto giơ hai ngón tay lên, quơ quơ trước mặt Sasuke. Cậu ta đã từng đi công tác cùng Sasuke vài lần, hiệu suất làm việc của anh chàng này cực kỳ cao, chưa bao giờ trì hoãn, luôn có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn thời gian dự tính.

Thấy Sasuke không để ý tới mình, Naruto dứt khoát bước tới, tự nhiên ôm cổ anh, thân thiết như thời đi học: "Này, có phải cậu sợ anh Itachi giục kết hôn nên không muốn đi phải không?"

"...Anh trai tôi sẽ không nhàm chán như vậy đâu."

Sasuke lên tiếng phủ nhận, nhân tiện thúc cùi chỏ vào thắt lưng Naruto khiến cậu ta thét lên. Tên đần này vẫn ngớ ngẩn như mọi khi, rõ ràng cũng ba mươi tuổi như anh, có lúc nhìn thì nghiêm túc, có lúc lại trông như tên nhóc chưa trưởng thành.

"Vậy thì chính là không muốn xem anh ấy và chị dâu cậu tình cảm?"

Sasuke tặc lưỡi, một lát sau mới giận dữ ném ra một câu "Không hiểu ra sao".

Anh chỉ không muốn quấy rầy anh trai, mặc dù họ là anh em nhưng Sasuke cũng rất hiểu chuyện, kể từ khi anh trai yêu đương sẽ không đi làm kỳ đà cản mũi. Hơn nữa, không phải là anh không muốn thấy họ tình cảm. Cả gia đình đều vui mừng khi thấy anh trai có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, còn cậu em trai Sasuke cũng đáp lại lời chúc phúc viên mãn.

Chỉ là... đôi khi nhìn họ thân thiết, trong lòng anh cảm thấy hơi lạc lõng và cô đơn.

Cô đơn, từ này dường như quanh quẩn trong tâm trí anh kể từ khi anh bước sang tuổi ba mươi, anh cũng không biết vì sao.

"À, đúng rồi, lần này cậu đi công tác ở thành phố C, công ty cử đồng nghiệp nào đi cùng cậu?"

Naruto dường như luôn đột nhiên hỏi một số chuyện khiến Sasuke luống cuống. Người đàn ông tóc đen hắng giọng, ngay sau đó nói: "Là Haruno Sakura."

Khi cái tên Haruno Sakura thốt ra khỏi miệng, Sasuke vô thức liếc nhìn Naruto. Anh đã dùng hết khả năng để nói những cái tên này sao cho thật bình tĩnh, nhưng vẫn thấy chưa đủ, anh cần quan sát phản ứng của người khác thì mới hoàn toàn yên tâm.

"Ồ, tốt quá. Đây cũng là cơ hội để cô ấy học hỏi." Naruto gật đầu một cái, đôi mắt xanh thẳm không lộ ra vẻ phấn khích như trước khi nhắc đến Haruno Sakura.

Sasuke gật đầu, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi cúi đầu thu dọn hồ sơ trên bàn.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top