Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Eli (Lunar) có vẻ rất bận, thời gian ở cạnh anh ít hơn. Nhưng điều lạ là cậu ta còn đưa thêm một người 'bạn' đến nữa.

"Có hai người?"

Naib không hiểu tại sao trước mặt mình lại có tận hai Eli.

Nhưng phong cách của cả hai khác nhau.

Lunar vốn xuất thân là đệ tử tư tế, bộ đồ trên người khá phức tạp. Lấy màu trắng là chủ đạo, trang trí bằng kim tơ và đá quý. Mặt nạ làm bằng vàng ròng với tạo hình hoàn hảo và tỉ mỉ. Kết hợp cùng khăn voan mỏng trên đầu khiến cậu ta nhìn nhã nhặn, dịu dàng hơn đa số đàn ông trong bộ tộc.

Thợ săn Eli dường như có sở thích ngược lại so với Lunar.

Hắn ta mặc áo dài nhưng để hở ngực, lộ ra hình xăm cổ ngữ rune dày đặc. Trang trí đeo trên người đều là do chính hắn dùng thép tốt thổi lửa rèn nên, từng đường vân khắc mang một ý nghĩa riêng của nó. Mặt nạ hắn đeo khá đơn giản, lại đem đến cho người khác cảm giác hắn dữ tợn. Cuối cùng là khăn đội đầu rộng màu đen, che đi một con mắt khuyết thiếu ấy.

Hắn vừa thấy Naib thì cơ thể run lên, lồng ngực nghèn nghẹt. Trong thời gian không tìm thấy anh, hắn đã nghĩ khi mình gặp lại bạch ưng thì phải ngay lập tức trói anh ta rồi đưa về nhà, không cho rời xa hắn nữa.

Nhưng bây giờ người cũng ở trước mặt rồi, hắn cái gì cũng không dám làm, ngơ ngẩn nhìn Naib bước tới gần mình.

"Xin chào."- Naib lịch sự nói.

"Chào cậu. Hôm nay mới tới thăm cậu được."- người trả lời là Lunar Phase.

Cậu cũng không muốn anh đứng gần thợ săn quá nên cố gắng chen giữa nhân điểu và (phi) nhân loại có khuôn mặt giống mình.

"Eli tím."- Anh bất chấp sự lo sợ của Lunar mà lên tiếng gọi vị thợ săn kia, theo biệt danh anh nghĩ ra.

Bây giờ hắn mới cử động được. Việc đầu tiên hắn làm là lao tới, ôm chặt Naib như muốn ghim anh vào lòng mình.

"Tìm thấy ngươi rồi."

Hắn thở hắt ra như trút được gánh nặng đã mang bao lâu nay. Thiên thần của hắn vẫn còn ở đây, ngay trong vòng tay hắn.

Điều này chứng minh tình yêu của hắn hoàn toàn là sự thật, không phải mộng tưởng xa vời nữa.

"Ta nhớ ngươi nhiều lắm."

Eli thợ săn gần như bước vào kích động, hắn giữ dịt lấy Naib không buông. Chốc chốc lại hôn lên tay, lên má anh.

Hắn bỗng trở thành một đứa trẻ thiếu hơi người, bao nhiêu lão luyện, gai góc và sự tự cao của hắn như biến mất. Chỉ sót lại một Eli yêu đến cuồng si mà thể hiện nhớ nhung với tình nhân.

Đứng cạnh đó, Lunar Phase dù khó chịu ra mặt cũng không dám phá. Bởi cậu không chắc tên thợ săn đang không ổn định có phát điên lên nếu cậu cố tình xen vào. Ngay bản thân Lunar khi tự đặt mình vào tình huống của thợ săn mà suy nghĩ cũng thấy hoảng.

Cậu ta yêu Naib nhiều như thế, cũng tin cậu có thể làm ra những điều điên rồ, phá đi luật lệ thông thường để ở cạnh anh.

Nhìn hai con cú một đen một trắng đang bay gần đó. Lunar thà quan sát chúng còn hơn phải nhìn cảnh này.

Viên ngọc trên đầu chúng tỏa sáng rõ thấy. Vòng sáng chạy quanh thân cũng rực rỡ và mang theo nhiều năng lượng hơn.

Quả nhiên sức mạnh của cậu và hắn là cùng một dungeon mà ra, phân làm hai nửa ngang bằng.

Còn phần của Naib là phần dư không đáng nói, nếu anh không lấy thì nó cũng bị phân tán trong khu rừng này rồi biến mất. Hồi trước có thể nói là Naib may mắn sống sót khi vào được dungeon, nhưng bây giờ nó là cả một vấn đề lớn.

Không một nguồn năng lượng nào thay thế được nguồn sống đang hao hụt đi của Naib.

Bây giờ anh ta vẫn bình thường, có thể bay nhảy như mọi ngày, nhưng khi tới thời gian đã định... cơ thể Naib sẽ ngay lập tức có biến đổi.

Eli đoán là sẽ trả về dạng một con đại bàng đầu trắng thực sự, không phải nhân điểu nữa. Đây là một kết quả tồi tệ vì số tuổi của Naib so với loài chim thông thường đã quá lớn rồi. Sợ là quay về nguyên bản không trụ được bao lâu.

Đối với hai tên si tình, cái khung cảnh ấy chẳng khác nào một lưỡi dao đâm thẳng vào lồng ngực, cố gắng chọc ngoáy cho nát bấy rồi khoét sống trái tim ra.

"Này, thế đủ rồi đấy. Vào việc chính đi."

Lunar cao giọng cảnh báo thợ săn. Cậu bây giờ chua loét như hũ giấm, nhưng có làm được gì chứ. Đánh nhau cùng Huntsman bất phân thắng bại rồi, tiếp tục cũng không có kết quả. Trong khi hắn cứ rề rà thế này vừa xốn mắt vừa mất việc. Lunar bực quá.

"Khó chịu."

Cuối cùng Naib cũng cảm thấy hắn giữ thế suốt cũng hơi phiền, lên tiếng hợp ý Lunar.

Anh đẩy hắn nhưng Eli lập tức cầm tay anh.

"Không, đừng đi, để ta ôm chút nữa đi."

Có vẻ cả thời gian thân cận vừa rồi cũng không đủ với hắn, nhất quyết bao anh lại rồi kéo vào lòng.

Naib không hợp tác, giãy ra. Thợ săn không nỡ ép chặt quá, đành quay ra ôm lưng con bạch ưng này, mặc anh quậy gì thì quậy.

"Tới chơi hả?"

Không biết hai người này muốn gì, nhưng Naib cũng không quan tâm lắm. Càng đông người chơi càng vui ( lưu ý phi nhân loại nhé).

"Tới tặng quà ngươi."

Thợ săn nói khẽ vào tai anh, còn tiện hôn má anh nữa.

"Đâu cơ?"

Bị ăn đậu hũ mà có quà thì cũng được. Naib vui vẻ đòi.

"Đợi ta."

Eli mở túi không gian, dùng năng lực của mình kéo những đồ cần thiết ra ngoài.

Một cặp sừng nai xuất hiện đầu tiên, Naib thích thú cầm lấy chúng. Cảm giác sờ vào hơi ráp, các nhánh sừng nâu nâu mọc đều nhau nhìn rất vui mắt.

Sau đó là một totem có đầu ưng và đôi cánh xanh dang rộng. Không lớn lắm, chỉ khoảng độ dài của xương khuỷu tay nhưng đường nét khắc chi tiết, cầu kì. Bên ngoài còn được tô vẽ cẩn thận, chứng tỏ người làm nên nó đã dồn hết tâm tư vào mới có thể đẹp như vậy.

Totem có nhiều ý đặc biệt với bộ tộc của thợ săn, hắn làm nó tặng cho bạch ưng để bảo vệ, mong cho những điều tốt đẹp đến với anh.

Nhưng Naib hiện tại chưa hiểu nhiều, anh thấy totem màu mè sặc sỡ, khắc họa mặt cười mặt khóc của con người rất kì lạ nên tò mò ngắm nghía nó.

Chẳng được bao lâu thì những món quà khác lại được đưa ra, hút mất sự chú ý của anh.

Đến khi Naib hết hứng thú với chúng cũng là gần một tiếng sau. Anh chơi cũng hơi mệt rồi, nhàn chán nhìn Lunar trước mắt... Nãy giờ cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ (Naib cảm giác thế), bịt mặt vàng ròng cũng tháo xuống rồi.

Anh tựa lưng vào thợ săn, nói:

"Muốn chơi sao?"

Lunar giật mình, chớp chớp mắt. Bộ dáng của bạch ưng đây là 'không đành lòng chia sẻ, nhưng vì cậu là bạn tốt của anh nên đặc cách cho mượn số đồ này nhé' sao?

Cậu bị chính suy nghĩ của mình là cho buồn cười. Cũng tiến lại gần ôm anh.

Cả ba dính thành một cục thế này rất ấm
áp, bây giờ còn là mùa đông nữa nên càng tốt. Cơ mà Naib hơi khó chịu rồi, anh muốn thoải mái một chút, nãy giờ đều ngồi yên không.

"Không ôm nữa đâu."

Lại đẩy cả Lunar và thợ săn ra.

Cuối cùng thì anh cũng đứng dậy được, mở đôi cánh ra quạt quạt cho đỡ mỏi.

"Khoan đã..."

Đột nhiên Lunar to giọng, nhanh chóng đứng sau quan sát kĩ đôi cánh của anh.

"Cậu giữ vậy giùm tôi nhé."- Eli dặn Naib để dáng mở cánh như vậy.

Còn gọi thợ săn đến nhìn qua.

"Ngươi thấy nó, đúng không?"- Cậu trầm giọng hỏi hắn.

"Ừm... Xem ra dự đoán của chúng ta là chính xác."- hắn gật gật đầu đồng ý với quan điểm của Lunar.

Trên đôi cánh của Naib, lông vũ xanh và trắng vẫn là những hoa văn hài hoài. Nhưng nếu nhìn kĩ, chúng giống hệt như văn phù trên vách đá dungeon Naib rơi vào ngày trước.

Chúng được khắc hẳn lên cơ thể, lên số mệnh của anh, là một sự cứu rỗi, cũng tàn ác như một lời nguyền.

Lunar và thợ săn không biết làm thế nào mới tốt. Người yêu họ cứ vậy mà xuất hiện, lấy đi trái tim họ, còn chưa đưa được người về nhà thì anh ta đã muốn bỏ họ mà biến mất.

Chuyện quái quỷ gì chứ?

Lòng kiêu ngạo và cố chấp trong Eli không phải ngày một ngày hai mà có. Đó chính là sự tích luỹ từ nhỏ tới lớn, cho đến bây giờ đều là vậy.

Eli không thể phản bội chính bản thân mình mà buông tay anh được.

Họ cố gắng, dù chỉ thấy một tia hy vọng nhỏ cũng nắm lấy. Dùng đủ mọi cách để đưa Naib trở lại cuộc sống an toàn, không phải lúc nào cũng bị đe dọa bởi bàn tay tử thần.

...

Các họa tiết trên cánh Naib được Lunar và thợ săn phác họa lại vào sổ tay của mình.

Công việc này rất quan trọng, phải dựa vào văn phù mới có thể tìm được năng lượng thích hợp. Trong hàng ngàn đầu sách của hai người, chắc chắn phải có dấu vết của loại kí hiệu này, chỉ cần chút manh mối là họ có thể tiếp tục phát triển ra một nguồn ma thuật mới cho Naib dùng.

Và khi hai tên si tình còn đang căng thẳng đến đau đầu thì Naib lại cảm thấy buồn chán.

Tại sao bắt anh đứng giơ cánh hoài vậy?

Anh muốn chơi với đám cú kia.

Viên đá trên đầu chúng sáng lấp lánh đến chói mắt, lại mang đến cho anh cảm giác rất thoái mái.

Càng ngày anh càng cảm thấy chúng như một phần của mình vậy...

(Tbc)

_____________


Ôm nhau thành một cục vậy nè!!!
Tui xác định đây là 3p nhé, không có đổi đâu 😆

Cảm ơn mọi người đã đọc nạ, nếu thấy hay thì tặng tui một sai ha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top