Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NÀNG TIÊN CÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC PHẨM: NÀNG TIÊN CÁ

Một tác phẩm đáng được mong đợi.

Design:

Đề 1: Hãy quên hết những tác phẩm đầy màu sắc mà bạn đã từng tạo ra. Ở cánh cửa số 1 này đòi hỏi sự bí ẩn và kinh dị ẩn sâu trong từng bức ảnh, nếu bạn là người có thể biến hoá đa dạng thể loại thì đừng làm chúng tôi thất vọng. Hãy thiết kế một tấm bìa kinh dị và bí ẩn liên quan đến câu chuyện "Nàng tiên cá". Text chính là tên truyện, bao gồm mặt trước và mặt sau.

. Mặt trước:

. Mặt sau:

Write:

Đề 1: Cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn ngập màu hồng, và ngay cả trong những câu chuyện cổ tích cũng thế. Hỡi những Kẻ Mộng Mơ, hãy biến tấu lại tác phẩm "Nàng tiên cá" theo đường lối kinh dị, văn phong mang hơi hướng bí ẩn, và quan trọng...
Hãy viết một cái kết thật đẫm máu.


Suỵt, im lặng nào. Bạn có nghe thấy gì không?

Không ư?

Nhưng tôi đã nghe thấy, nghe thấy chúng-Những âm thanh ma quỷ!

Đó là điệu cười giòn giã mang theo sự rùng rợn khó phát hiện, đó là tiếng rên the thé được bao bộc bởi tâm tình tuyệt vọng, đó là âm thanh vỡ vụn hòa vào vực sâu không đáy rồi bị màu đen của bóng tối nhấn chìm và cắn nuốt!

Bi kịch.

Một câu truyện đau thương được xây dựng từ máu và nước mắt, vun đấp từ nhân cách thối rửa cùng mục nát của những con hát trong chính vở tuồng mà họ diễn. Đáng khinh và rẻ mạt!

Nhanh thôi, nó sẽ bắt đầu...

Khi kim giờ, kim phút lẫn kim giây cùng nhau chơi trò đổi bắt trên vòng tròn khép kín của chiếc đồng hồ treo trên đỉnh tháp, khi chúng vô tình tạo ra những vòng quay tuần hoàn và bất tận để đánh dấu sự trôi dạt của thời gian, khi những âm vang chói tai và dồn dập đánh ra từ con lắc vang vọng giữa thành phố đêm lạnh lẽo và khi tất cả chúng trùng nhau tại một điểm và dừng lại ở con số thứ mười hai thì đó cũng chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất để mở ra cánh cửa thiêng liêng của những câu truyện- Cổ Tích Thần Tiên!

Nơi mà hoàng tử và công chúa sẽ gặp nhau trước sự an bài của định mệnh, nơi mà họ sẽ trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn, thắm thiết và đó cũng là bến đỗ cho một tình yêu đẹp với một kết thúc viên mãn, có hậu.

Nhưng...mọi chuyện thật sự sẽ tốt đẹp như vậy sao?

Hãy nhớ, cổ tích không chỉ là thế giới của màu hồng và thần tiên không phải lúc nào cũng có được hạnh phúc!

......

Ngày xửa ngày xưa, xưa đến nỗi chúng ta đã không thể dùng con sổ để hình dung, ở sâu thẳm của lòng đại dương bất tận có một vương quốc tuyệt đẹp của vua thủy tề. Ngài sống cùng sáu đứa con gái và người mẹ già của mình, vua yêu tất cả con gái nhưng ngài gắn bó và yêu thương nhất vẫn là đứa con gái út, nàng tiên cá nhỏ- Eva. Và hôm nay là sinh nhật của đứa con gái thứ năm của ngài, mọi người cùng nhau tụ tập tại chính điện để chúc mừng sinh nhật công chúa.

Ngồi trên ngai vàng tối cao, người đàn ông quyền lực và cũng là kẻ thống trị của biển cả giơ cao cây đinh ba trong tay để chúc mừng sinh nhật của cô con gái của mình. Thần dân của đáy biển sâu cũng cùng nhau hò hét, mọi người đua nhau chúc mừng, thi nhau tặng lễ vật để lấy lòng nàng công chúa. Trên môi họ là những nụ cười giả dối, đôi mắt họ chứa đầy sự toan tính rẻ mạt và trong lòng họ chính là sự mục rữa của nhân cách!

Eva ngồi trên chiếc ghế dành cho mình,  nàng giương mắt nhìn tất cả một cách khinh thường. Đôi mắt nàng như một tấm gương, chúng phản chiếu hình ảnh của những con rối đang cố gắng diễn trọn vai diễn của mình. Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười giễu cợt. Giễu cợt họ cũng như giễu cợt bản thân mình vì không khác gì ai chính nàng cũng là một con rối, một con rối quan trọng để tạo nên một vở tuồng hoàn hảo. Và vai diễn của nàng chính là một nàng công chúa xinh đẹp, một nàng tiên cá ngây thơ với tâm hồn trong sáng, thuần khiết và thánh thiện.

Nàng phải mỉm cười dịu dàng với mọi người để che dấu răng nanh độc ác của mình, nàng phải gọi người đàn ông đang ngồi trên cao kia là cha một cách ngọt ngào để kìm nén ý nghĩ muốn giết chết ông ta và nàng phải nhào vào lòng người bà xấu xí với lớp da nhăn nheo làm nũng để ngăn cản sự kinh tỏm trong lòng.

Tất cả chỉ là một vai diễn và nàng đang làm rất tốt đấy thôi. Vì thế nàng muốn một phần thưởng cho mình, một phần mà nàng xứng đáng được nhận. Nàng muốn thoát khỏi lòng biển mặn chát với mùi tanh của cá, nàng muôn phơi mình dưới ánh nắng mặt trời để tận hưởng bầu không khí trong lành và những con gió mắt mẻ.

Phải, nàng muốn lên kia. Nơi mà những sinh vật được gọi là loài người sinh sống!

Nhưng...

Người cha già quyền lực của nàng không nghĩ vậy, chính tư tưởng bảo thủ cùng dốt nát của ông ta đã cướp đi phần thưởng tuyệt vời của nàng và trao nó cho người khác- Người chị gái Marina!

Nàng ghét, ghét cái ánh mắt cưng chiều của chị ta khi nhìn nàng và nói "Lần sau nhé". Nàng tởm, tởm cái điệu cười dịu dàng của chị ta khi dùng đôi tay dơ bẩn đó chạm vào nàng và nàng hận, hận cái cách mà chị ta ung dung tận hưởng phần thưởng vốn thuộc về nàng!

[Chính ông ta!]

[Tất cả là lỗi của ông ta!]

Eva nghiến chặt hàm răng ngà nhìn về phía vị vua quyền lực, trong đầu nàng không ngừng vang vọng một giọng nói. Nó thôi thúc nàng, thúc giục nàng khiến con quỷ đang ngủ say trong người nàng tỉnh giấc và sâu xé mọi thứ!

Lí trí bị nhào nát bởi lòng thù hận vô cớ khiến Eva chỉ muốn giết chết tất cả, loại bỏ những con hát đáng khinh ra khỏi vở tuồng của nàng. Và sau đó nàng sẽ dẫm lên từng chiếc xương trắng của chúng để bước lên kháng dài huy hoàng được làm bằng máu, nơi mà nàng sẽ độc diễn với vở tuồng hoàn hảo của riêng mình!

Tham lam, ghen tị và phẫn nộ đó là ba tội đồ khiến Eva chìm sâu vào vũng lầy của tội ác và bất tri bất giác vai diễn của nàng đã không còn là nàng tiên cá nhỏ với tâm hồn trong sáng lương thiện nữa mà là một con quỷ tởm lợm trong lớp vỏ bộc xinh đẹp đánh lừa thị giác. Và giờ đây nàng đang say mê trong vũng lầy ấy, nàng làm bạn với quỷ và bán rẻ linh hồn những toan tính độc ác của mình...

Eva đưa tay vốt ve lên mái tóc bồng bềnh đang trôi nỗi trong làn nước mát lạnh nàng híp mắt nhìn từng gương mặt quen thuộc kia, như một ví dụ nàng mỉm cười ngọt ngào rồi tàn nhẫn bóp nát chú cá nhỏ trong tay. Dòng máu đỏ tươi và hèn mọn của nó sẽ không thể vấy bẩn bàn tay xinh đẹp của nàng vì chúng sẽ nhanh chóng bị làn nước cuốn đi và hòa vào lòng của đại dương bất tận mà không một ai có thể nhìn thấy.

[Xem nào, ai sẽ là người đâu tiên đây?]

...

Ngày hôm sau, khi sinh nhật thứ mười tám của nàng công chúa Maria qua đi thì một điều kinh khủng đã xảy ra. Một trong những thần dân của đại dương đã bất ngờ nhìn thấy thi thể của nàng ta bên cạnh đám san hô màu huyết vụ. Bấy giờ, gương mặt xinh đẹp của Marina chỉ còn lại một đóng thịt nát nhày nhụa với những vết máu khô đặc, thoạt nhìn vô cùng buồn nôn. Ngay cả đôi mắt trong trẻo như pha lê mà nàng ta luôn tự hào cũng đã không còn, chỉ còn lại hai hốc mắt trống rỗng đen ngòm. Và điều đáng sợ hơn cả là trên cơ thể của nàng công chúa đáng thương vừa tròn mười tám tuổi này chính là những lỗ thủng lớn nhỏ chi chít những chiếc gai nhọt hoắc của loài nhím biển.

Tin tức nhanh chống truyền đến tai của vị vua quyền lực, khi chứng kiến thi thể không mấy nguyên vẹn của con gái mình ông đã nổi điên và khóc rống một cách thống khổ. Mọi người ai cũng thương tiếc trước cái chết thê thảm của công chúa Marina ngoại trừ Eva, bên ngoài những giọt nước mắt giả dối đang lăn dài trên gương xinh đẹp chính là sự hả hê và thoả mãn của một kẻ sát nhân!

Eva thích đều đó. Nàng có thể hồi tưởng lại ánh mắt trợn trừng trong nỗi sợ hãi và những tiếng la hét chói tai như kẻ điên của người chị gái xấu số khi bị nàng chà những vỏ sò bén nhọn lên mặt, cho đến khi gương mặt kiều diễm ấy dần biến dạng. Nó trở nên xấu xí và ghê tởm với những vết máu loang lổ cùng từng miếng thịt rời rạc, sau đó là tiếng rống thảm thiết và sự giẫy giụa trong tuyệt vọng khi bị nàng mốc đi đôi mắt xinh đẹp mà chị ta luôn nâng niu. Cuối cùng là cái chết thê thảm của người chị gái thân thương bên dưới lớp gai sắt nhọn.

Thế là một con hát đã bị nàng loại bỏ khỏi vở tuồng. Nhưng đó chưa phải là phần thưởng mà nàng mong muốn...

Vài ngày sau lễ tang của nàng công chúa Marina thì những nàng công chúa khác liên tiếp xảy ra chuyện và không một ai còn sống. Bấy giờ vị vua của biển trở nên gầy yếu thấy rõ khi mà từng đứa con gái mà ông yêu thương đều chết một cách thảm thiết mà không rõ lý do,  không lẽ đây thật sự là "Lời Nguyền" sao? Nhà vua không khỏi lo sợ, ông vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Eva và đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy đứa con gái nhỏ của mình ngay bên cạnh.

Đáng thương cho kẻ thống trị của vùng biển vô tận, đáng thương một người cha già yêu thương con và đáng thương cho một vai diễn vô năng bất lực.

Eva cười cợt tất cả. Nàng không hối hận vì nàng không có cơ hội để hối hận, đường là nàng chọn và chỉ có nàng mới thể bước đi. Nàng sẽ diễn, diễn một vở tuồng cho chính mình!

Không lâu sao đó, nối tiếp những đứa con gái đáng thương và người mẹ già của mình vị vua tối  cao của biển cả đã trút hơi thở cuối cùng dưới con dao găm trong tay đứa con gái mà ông yêu thương nhất. Có lẽ cho đến khi chết, ông cũng không hiểu vì sao mình lại chết, đây quả thật là một vở hài kịch!

Eva ngửa đầu cười, tiếng cười điên loạn của nàng không ngừng vang vọng khắp đại dương xanh thẳm...

Những cơn sóng bất đầu nổi, mặt biển luôn yên bình đã thật sự nỗi giận!

Nhưng đó không phải điều mà Eva quan tâm, cái nàng quan tâm là phần thưởng của mình sau tất cả. Bây giờ đã không còn ai có thể ngăn cản nàng, tất cả con hát đê tiện đã về với đống mồ của chúng và nàng- Vai chính của vở tuồng sẽ có được những gì mà mình muốn!

Eva sung sướng vẫy chiếc đuôi xinh đẹp của mình xuyên qua những con sóng ngầm của đại dương mà hướng tới mặt biển, nơi có ánh mặt trời ấm áp mà nàng hằng khát khao...

...

Tung mình khỏi làn nước mặn tanh hôi, Eva thỏa mãn ngắm xinh bầu trời xanh biết với những chim chao lượng. Nàng nhắm hai mắt lại, tận hưởng bầu không khí trong lành mà nàng thường mơ tới trong những giấc ngủ. Những ngọn gió thổi tung mái tóc trắng bạc của nào tạo nên một đường cong tuyệt hảo trên không trung. Đó quả là một bức tranh đẹp đẽ khó có thể tìm thấy ở con người.

Tuy nhiên tất cả chỉ là lừa gạt!

Không có nàng tiên cá lương thiện nào ở đây mà chỉ có con quái vật của lòng biển sâu vô tận. Nó được nuôi dưỡng từ tâm hồn bẩn thiểu cùng những suy nghĩ bệnh hoạn và cái nó ăn chính là máu thịt của người thân mình.

Khinh tởm và buồn nôn!

...

Bỗng dưng một thứ kì quái lọt vào mắt Eva, nàng quẩy chiếc đuôi màu lam của mình để bơi lại thứ đó và nhanh chống phát hiện...

[Đó là ai?] Eva say mê nhìn chàng trai với bộ quân áo thanh lịch không kém phần sang trọng đang đứng trên mạn thuyền. Dần dần trong đôi mắt đỏ như máu của nàng phát ra một loại dục vọng chiếm hữu vô cùng mãnh liệt.

[Tìm thấy rồi!]

Eva nở nụ cười vặn vẹo, nàng bất đầu ngâm nga những giai điệu ma quỷ, kêu gọi những đám mây giông và những cơn sóng vỗ, đỗ ập vào con thuyền mà chàng kia đang đứng. Rất nhanh con thuyền đã chìm vào lòng của đại dương, Eva mãn nguyện bơi đến cạnh chàng trai đang bị những dòng nước lạnh lẽo cuống đi. Nàng mê mẫn sờ vào gương mặt điển trai ấy, khát vọng trong lòng ngày càng mãnh liệt.

Nàng muốn chàng- Người duy nhất có tư cách đứng cạnh nàng trên sâu khấu hoa lệ để hoàn thành vở diễn vĩ đại!

Eva đưa chành trai lên bờ và đặt nhẹ lên môi chàng một nụ hôn với mùi tanh mặn của biển, rồi một lần nữa bơi về lòng biển sâu với suy nghĩ điên rồ của mình.

Phải, nàng đã yêu và cái mà nàng cần làm bây giờ là tìm mọi cách để chiếm lấy tình yêu ấy!

Trở về đáy biển, Eva không chút do dự tìm đến mụ phù thủy già. Đó là một người đàn bà xấu xí với những chiếc vòi gớm ghiếc của loài bạch tuộc dơ bẩn, cả người bà ta dính đầy thứ dịch nhớt nhát và nhày nhụa, chúng tanh hôi và đáng kinh tởm khiến nàng chỉ muốn nôn mửa khi nhìn thấy!

Nhưng không sao, để ở bên chàng nàng nguyện cùng mụ ta thực hiện một vụ giao dịch, nàng sẵn sàng từ bỏ chiếc đuôi xinh đẹp quý giá của mình để đổi lấy đôi chân của con người. Và cái giá mà nàng phải trả đó chính giọng nói của bản thân.

Ôi không! Nếu như thế thì nàng sẽ không thể nói những lời lẽ yêu thương của mình cho chàng!

Nàng sẽ dùng thứ khác để trao đổi, đúng thế tại sao lại không? Nàng có đầy những thứ thú vị và đẹp đẽ!

Tỷ như đôi mắt xinh đẹp của Marina hay những mái tóc óng mượt và từng bộ da nhẵn nhụi của các chị của nàng chẳng hạn?

Eva mân mê đôi môi hồng, sau đó nở nụ cười vặn vẹo, điều đón khiến gương mặt kiều diễm của nàng trở nên dữ tợn và đáng sợ.

[Sau cùng thì những con hát rẻ mạt đó vẫn còn chút giá trị khi chúng chết!]

Tiếp đó đề nghị của nàng đã được mù phù thủy chấp thuận, bà ta đưa cho nàng một lọ thủy tinh với thứ chất lỏng đen xì tanh tưởi và nói.

[ Uống nó ngươi sẽ đạt được ướt muốn của mình nhưng nên nhớ nếu ngươi không chiếm được trái tim của chàng ta thì ngươi sẽ nhận lấy lời nguyền của biển và biến thành đám bọt biển!]

Dứt lời, bà ta liền biến mất với một tràng cười quái dị. Eva khinh thường bĩu môi, làm sao mà chàng không yêu nàng? Không bao giờ có chuyện đó, chàng nhất định sẽ yêu nàng!

Phải, chính là thế!

Cầm trên tay lọ thuốc, Eva nhanh chóng bơi lên mặt biển. Nàng tìm một mõm đá thích hợp ngồi xuống rồi uống thứ chất lỏng kia vào với ý nguyện có được chàng trai ấy. Sự đau đớn nhanh chóng bao trùm lấy thân thể của nàng nhưng Eva vẫn cười, một nụ cười điên dại và sung sướng.

[Chàng sẽ là của em!]

...

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, trong cơn chếnh choáng của đầu óc nàng đã thấy được gương mặt của chàng trai đó. Chàng chào đón nàng với nụ cười thân thiện và một thái độ lịch sự. Chàng tự giới thiệu mình là hoàng tử của vương quốc này, khi đi dạo quanh bờ biển chàng đã tình cờ nhìn thấy nàng nằm bất tỉnh bên bãi cát nên đã đưa nàng về lâu đài của mình.

[Thì ra chàng là hoàng tử!]

Tim Eva đập nhanh hơn bao giờ hết. Công chúa và hoàng tử? Quả nhiên chỉ có chàng mới xứng với nàng! Nghĩ thế mọi tế bào trong cơ thể Eva càng gào thét một cách điên cuồng, nàng nhất định sẽ có được chàng và nàng sẽ bắt chành cũng phải yêu chết nàng!

Hoàng tử hỏi nàng rất nhiều câu hỏi, nhưng nàng đều dùng hành động thay cho lời nói để trả lời chàng, nàng cố ý giả vờ, giả vờ thành một cô gái câm để chiếm được sự đồng tình của chàng và tất nhiên nàng đã thành công. Eva thỏa mãn trong sự chăm sóc tận tình ấy.

Cứ thế nàng say mê bên chàng với những điệu nhảy tuyệt vời và những lần đi dạo dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi hoàng hôn xinh đẹp. Eva đắm chìm trong tình yêu của riêng mình, nàng từng bước, từng bước tiếp cận chàng, nàng nghĩ rất nhanh thôi chàng sẽ yêu nàng nhưng mọi thứ đều tan vỡ khi con đàn bà kia xuất hiện!

Hoàng tử của nàng nói cô ta đã cứu chàng.

[Không phải!]

Hoàng tử của nàng nói chàng yêu cô ta.

[Không! Người chàng yêu phải là em!]

Và hoàng tử của nàng nói sẽ cưới cô ta làm vợ.

[Không! Không phải! Chàng sai rồi! Người cứu chàng là em, người chàng yêu phải là em và người chàng cưới chỉ có thể là em!]

Nội tâm của nàng  không ngừng gào thét, dung nhan xinh đẹp của nàng trở nên biến dạng trước cơn giận dữ của lòng ghen tuông mù quán, Eva té ngã trên mặt đất, đôi tay mảnh khảnh của nàng ôm lấy đầu và bấu vào mái tóc mềm mại, khóe miệng nàng khẽ nhúc nhích dường như đang lẩm bẩm một cái gì đó. Bỗng nhiên Eva ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ của nàng trợn lên một cách khủng bố, sau đó nàng toét miệng cười nhe ra hàm răng trắng tinh.

[Không, nàng không chấp nhận!]

[Nàng mới là vai chính của vở tuồng!] Đêm xuống, trước ngày thành hôn của hoàng điển trai và nàng công chúa hiền lành của nước láng giềng. Bên hàng lang u tối của tòa lâu đài Eva xuất hiện với chiếc đầm trắng tinh khôi, nàng bước đi một cách nhẹ nhàng và thông thả tựa như tinh linh mà lướt qua những dãy phòng khóa kín. Nàng cứ đi, đi mãi cho đến khi căn phòng cuối cùng của dãy hành lang xuất hiện trước mặt nàng. Eva nở một nụ kì lạ và gõ cửa.

[Cộc, cộc]

Không để nàng phải đợi lâu cánh cửa đã được mở, hé ra gương mặt phúc hậu của nàng công chúa nước láng giềng...

...

Nằm trên giường hoàng tử bồn chồn không ngủ được, chàng hồi hợp và quá mong chờ vào hôn lễ ngày mai. Bỗng chàng ngồi dậy, khoát lên mình chiếc áo và ra khỏi phòng.

Phải, chàng muốn đi gặp người vợ tương lai của mình!

Khi đến nơi, hoàng từ hít một hơi thật sâu để đè lại sự khẩn trương trong lòng, chàng chạm tay vào cánh cửa và gõ nhẹ nhưng đáp lại chàng lại là sự im lặng kì dị...

Chàng tiếp gõ, một lần rồi một lần nhưng kết quả vẫn thế. Có hơi thất vọng chàng định bỏ cuộc và đi về nhưng bất chợt cánh cửa hé ra một khe hở, hoàng tử nghĩ rằng người vợ tương lai của mình thẹn thùng nên đã mỉm cười rồi nhẹ nhàng đẩy của tiến vào. Và một giây sau đó nụ cười của chàng trở nên cứng ngắc...

Eva ở đây, cả người đầy máu và nàng đang nhai ngấu nghiến khúc ruột mốc ra từ bụng của nàng công chúa...Nhận biết hoàng tử bước vào, nàng quay đầu nở một nụ cười tươi rói nhìn chàng với những vết máu lem luốt trên môi.

[Ăn không?]

Nàng đưa khúc ruột đang ăn dở trên tay về phía chàng và hỏi.

Đây là lần đầu tiên chàng hoàng tử nghe thấy giọng nói của Eva, nó rất dễ nghe trầm bổng và du dương nhưng chàng không dám khen tặng vì chàng biết chủ nhân của âm thanh tuyệt vời này chính là một con quỷ đội lớp da người!

Chàng buồn nôn nhìn thứ nhớt nhát đầy máu trước mặt.

Chàng kinh tởm nhìn nụ cười xấu xí của Eva.

Chàng sợ hãi bởi ánh mắt điên dại giăng đầy tơ máu của nàng.

Và chàng đau khổ quằn quại khi nhìn thấy cái xác không còn nguyên vẹn của người vợ sắp cưới của mình.

Chàng hỏi.

[Tại sao?]

Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này?

Tại sao người con gái xinh đẹp đáng thương lại biến thành một con quỷ ăn thịt người?

Tại sao chàng lại cứu con quái vật kinh tởm này về để rồi người chàng yêu phải chết dưới nanh vuốt của cô ta?

Hoàng tử suy sụp quỳ trên đất, ánh mắt chàng trở nên tê dại và trống rỗng. Eva nhìn chàng, nàng nắm lấy tóc của nàng công chúa rồi đứng dậy, sau đó kéo lê cái xác đầy máu bước đến trước mặt chàng. Nàng nói.

[Vì em yêu chàng.]

[Vì người cứu chàng là em.]

[Và vì chàng đã yêu cô ta!]

Nàng nhe ra hàm răng đầy máu và cười một cách dữ tợn. Hoàng tử bàng hoàng trước lời nói của nàng, chàng không ngừng lùi về sau và hét lớn.

[Không, không phải, không phải như vậy!]

Chàng chỉ tay và nàng và mắng nhiết, nỗi sợ hãi lấn át cả tâm trí chàng.

[Là ngươi, chính ngươi! Con quái vật! Tránh xa ta ra!!!]

Eva dừng bước, hai mắt ngốc trệ nhìn hoàng tử. Nàng ngoẹo đầu, nhìn vẻ ghét bỏ trên mặt chàng và rít gào.

[Lại là ánh mắt này!]

[Lại là vẻ mặt này. Phải rồi, chàng cũng giống như họ, những con hát đê hèn đó!]

Eva phẫn nộ siết chặt lấy cổ của hoàng tử, những ngón tay mảnh khảnh với chiếc vuốt dài nhọn bấm sâu vào da chàng. Hoàng tử liều mạng giẫy giụa nhưng không có ích gì, sức lực của Eva hơn hẳn chàng. Mặt hoàng tử bất đầu chuyển màu, nó tái xanh vì thiếu dưỡng khí, sự đau đớn cùng rát buốt từ cổ truyền đến càng làm chàng thống khổ hơn bao giờ hết. Hai mắt hoàng tử dần mất đi tiêu cự, chàng buông tha việc giẫy giụa vì chàng đã lờ mờ thấy được bóng dáng của thần chết và chiếc lưỡi hái đầy máu trên tay ông ta.

Nhưng đúng lúc này Eva bỗng nhiên dừng lại, như người say bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị nàng hoảng hốt thu lại nanh vuốt của mình và thay vào đó là sự vuốt ve triều mến, nhưng điều đó không khiến hoàng tử đội ơn nàng, đối với nàng chàng chỉ có kinh sợ cùng ghê tởm mà thôi!

[Em cùng chàng và vở diễn của chúng ta, hãy cùng nhau hoàn thành nó nào.]

Bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói ngọt ngào của Eva, cả người hoàng tử không khỏi rét rung, dự cảm không lành cũng theo đó mà ùa về...

Nhưng chàng đã không còn cơ hội để mở miệng vì một giây sau đó lòng ngực của chàng đã bị xuyên thủng bởi một bàn tay xinh đẹp. Hoàng tử chỉ có thể trợn to hai mắt nhìn quả tim của mình trên tay Eva rồi chìm vào bống tối vô tận...

Phải, chàng đã tắt thở và chết. Chết dưới tay nàng- Người con gái yêu chàng điên cuồng.

Eva nhìn quả tim bê bết máu trên trên tay mình, đôi mắt nàng dần trở nên mê ly.

Chết rồi.

Chàng hoàng tử của nàng chết rồi.

Thật sự đã chết rồi.

Haha.

[Nhưng không sao, kể cả khi chết thì chàng vẫn thuộc về em!]

Dứt lời, Eva liền đưa trái tim còn nóng của hoàng tử vào miệng của mình. Nàng ăn nó một cách lành với một nụ cười thoản mãn cùng hạnh phúc.

[Như vậy thì chúng ta sẽ ở bên nhau rồi phải không, hoàng tử của em?!]

[Chàng vẫn có thể bên em và buổi diễn của chúng nhất định sẽ rất tuyệt vời!]

[Nào, bây giờ hãy cùng em bước lên sân khấu của chúng ta nào.] [Cái gì? Chàng hỏi nó ở đâu ư?]

[Đương nhiên là mặt biển rồi!]

[Đi thôi, đi cùng em nhé?!]

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top