Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thảo nhìn Park Jimin cầm lấy cái gối nằm xuống cạnh giường, thắc mắc hỏi

TT: Jimin, sao anh nằm đây? Không về phòng mà nằm.

JM: Tại anh thấy không yên tâm, em còn yếu như vậy, khó di chuyển muốn đi đâu để anh dìu.

TT: Vậy sao lại nằm dưới sàn vậy? Trời lạnh lắm đó. Anh mau lên giường nằm đi.

JM: Không được, người em còn nhức lắm anh sợ động đến em...

TT: Không sao, mau lên đây, không có cái gì ôm em không ngủ được.

Jimin chần chừ ôm lấy cái gối, sau đó nhìn dáng vẻ mong chờ của cô lại nghe lời leo lên giường nằm, vì lo sợ động vào người cô sẽ đau nên chỉ nằm yên không cử động. Thanh Thảo nhận thấy người bên cạnh thật ngoan, thật giống một chú mèo liền vui vẻ cười trêu chọc.

TT: Anh làm gì mà căng thẳng thế? Chỉ là nằm chung thôi mà.

JM: Em mau ngủ đi.

Cô quay đầu ôm anh, ghé sát ngực và lắng nghe nhịp đập nơi con tim. Tiếng đập thình thịch, rất lớn, rất nhanh và mạnh như thôi thúc, như vừa mới chạy một đoạn đường dài trở về. Anh cỏ vẻ còn hồi hộp hơn cả cô...

TT: Người anh ấm thật đó! Ôm gấu không bằng ôm anh.

JM: Vậy sao? Bởi vì anh là 1 cục mochi mà! Con thú bông này là hàng hiếm, không ai bán đâu!

Park Jimin ôm chặt cô vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mượt mà của cô. Dường như trong khoảnh khắc này những hành động trong cơn say đêm đó lại hiện lên rõ ràng trong đầu anh.

Anh ôm cô trong lòng

Anh hôn lên môi, lên cổ, xương quai xanh, ngực, eo, rồi liên miên tới bắp đùi trắng nõn mềm mại.

Anh ôm trọn cô trong lòng, âu yếm vuốt ve đôi gò bông mới lớn, căng tròn của cô.

Rồi khi mọi chuyện đã không thể kiểm soát, khi cơn hưng phấn lên tới đỉnh điểm, chính Park Jimin đã làm rách màng trinh của cô. Một thứ chất lỏng đỏ tới chói mắt chảy xuống đùi, thấm ướt cả ga giường.

_Chính anh là người đã làm ra chuyện nghịch thiên như vậy. Mà những người khác đã say không biết trời đất, cứ vậy mặc kệ họ trong cơn hoan ái nóng rực.

Park Jimin căng thẳng, mồ hôi thấm ướt cả áo, đôi mắt lo sợ và hối hận nhìn cô đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh kia mà bật khóc nức nở. Chính anh đã cướp đi thứ ngàn vàng của cô. Anh phải làm gì để lòng thanh thản hơn đây? Anh phải làm gì để đền bù tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần của cô đây?

Đêm đó, anh khóc rất lâu. Nhưng đến cả tiếng nức nở cũng bị anh cẩn thận giấu đi.

*sáng hôm sau*

Jimin đắp lại chăn cho cô cẩn thận rồi trở về phòng với đôi mắt sớm đã sưng đỏ. Jhope đang đi lòng vòng ngoài phòng khách, thấy Jimin liền chạy tới gặng hỏi.

JH: Mắt em sao vậy? Em khóc hả? Làm sao mà khóc?

JM: Em phải làm sao bây giờ? Chính em, chính em là người đã làm ra chuyện đó. Em cảm thấy hận bản thân mình quá.

JH: Em đã nhớ ra rồi sao? Không, không phải, chính anh cũng đã hôn con bé. Anh cũng đã nhớ ra rồi, anh cũng có lỗi. Anh đã luôn suy nghĩ về những hành động kinh tởm của bản thân.

Jimin gục xuống bàn, tay ôm mặt,anh đang tự cảm thấy kinh tởm bản thân khi làm ra những chuyện này.

Còn những thành viên khác thì sao? Họ cũng đã dần nhớ ra và đang trong tâm trạng lo lắng, dằn vặt. Cả đêm đó, họ rất hưng phấn, 7 người thay nhau tìm đến cơ thể nức hương của cô. Hôn môi, hay để lại những vết hickey trên khắp cơ thể cô, nhưng có lẽ, vì một ý thức nào đó, cũng có thể là do cơn say, 6 người còn lại đều không làm đến cùng. Chỉ dừng lại ở việc mân mê cơ thể cô rồi lăn ra ngủ.

Jin: Anh cũng đã nhớ ra tất cả! Anh.....

TH: Em đã làm những điều đáng sợ đó.

NJ: Em cảm thấy như mình vừa giết người vậy.

Vốn đã thấy rất tội lỗi khi vừa nhận ra mình đã làm những chuyện gì, nay lại nhớ lại được những chuyện đó, các anh lại càng cảm thấy kinh tởm mình hơn. Min Yoongi nhận thấy Thanh Thảo đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, anh nhanh tay chạy tới đỡ lấy thân thể nhỏ bé đang gắng sức đứng của cô.

YG: Sao em lại ra đây?

TT: Tại em muốn đi lại cho đỡ ê người

Con bé từ trong phòng khó khăn lê bước ra phòng khách. Khuôn mặt tươi cười nhìn các anh đều có mặt ở đây. Dường như cô có thể đoán ra mọi chuyện đang diễn ra thông qua biểu cảm tội lỗi trên mặt họ.

YG: Để anh đỡ không lại ngã giờ.

TT: Cảm ơn ạ! Mà mọi người đang làm gì mà tụ họp xôm vậy?

JH: À! Không có gì đâu, hôm nay tụi anh được nghỉ nên tính bàn sẽ nấu món gì ngon ngon ăn thôi.

TT: Tiếc nhỉ! Phải chi em nhanh khỏe sẽ được ăn các món anh nấu sớm rồi.

TH: Lẽ ra em không nên khỏe để không phải ăn món anh ấy nấu mới đúng!

TT: Hahaha......

YG: Nào, mau ngồi xuống đây! Giỏi lắm!

TT: Anh làm như em còn nhỏ lắm ý! Em đã 17 tuổi rồi nha.

Jin: Như vậy là nhỏ rồi. Ngoan ngoãn nghe lời đi.

Cô đảo mắt một vòng, không tìm thấy dáng hình quen thuộc liền gặng hỏi.

TT: Mà Jimin đâu rồi?

NJ: Cậu ấy hơi mệt nên nằm trong phòng ngủ rồi.

JK: Em phải mau khỏe để còn chơi game với anh nữa nghe chưa?

TT: Em biết rồi ! Anh khỏi lo, bây giờ em khỏe hơn nhiều rồi mà!

Jin: Trông mặt còn xanh hơn vỏ chuối mà khỏe với khoắn cái gì! Chăm uống thuốc vào có biết chửa?

TT: Vâng ạ!

________________________

Đọc truyện vui vẻ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top