Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jm: Em phá thai đi.

Tai của cô ù đi, một cơn choáng váng kéo đến, như không tin vào những gì mình nghe thấy, hỏi đi hỏi lại cũng chỉ nhận được sự im lặng của anh. Lại nữa, trái tim cô sao lại nhói lên rồi. Đau. Nó đau lắm!

TT:.....

JM: Em làm ơn.......hãy hiểu cho bọn anh.

TT: Nhưng nó.....vô tội! Em không muốn giết hại 1 sinh linh đến hình hài còn chưa có.

JM: Anh cũng đâu muốn thế! Nhưng các hyung bảo nó sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của em.....

TT: Em mặc kệ! Cho dù có mất mạng, em cũng vẫn sẽ giữ lại nó!

JM: Út à! Em phải nghe anh nói, tính mạng chỉ có 1, em phải quý trọng nó chứ! Cái thai vẫn còn bé, vẫn còn kịp để khởi đầu lại mà! Hơn nữa, tương lai của em......có thể sẽ bị hủy hoại vì nó đó!

TT: Tương lai? Vốn dĩ sau cái đêm đó, em đã không thể thấy tương lai của chính bản thân mình rồi. Chẳng phải đây là tác phẩm của anh hay sao? Anh không muốn gánh trách nhiệm chứ gì??

Con bé gào lên, 6 người còn lại vì nghe tiếng cũng chạy vào. Nãy giờ họ đang đứng ngoài cửa, nghe hết tất cả những điều họ vừa trao đổi, trong lòng ai cũng thấy có lỗi. Cô thở dốc, ho liên tục...

Jin: Thôi được rồi, bình tĩnh nào.....bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện tiếp.

TT: Tất cả ra ngoài đi.....

Jin: Nhưng.....

TT: Ra ngoài.....cút hết ra ngoài mau! Tôi không muốn nhìn thấy mặt bất cứ ai cả.

SG: Thôi tất cả mau ra ngoài, để con bé bình tĩnh đã.

Cô ngồi bó chân, gục đầu vào gối khóc nức nở. Các anh đứng ngoài cửa, không dám dời xa vì sợ con bé sẽ nghĩ quẩn.

JM: Chúng ta....phải làm sao đây?

Jin: Con bé đang mất bình tĩnh, mấy đứa không nên nói gì thêm. Anh đi nấu cháo cho con bé ăn tối. Nhớ! Khi nào không còn nghe tiếng khóc thì phải mở cửa kiểm tra, có biết chưa?

SG: Anh yên tâm, tụi em vẫn ở đây mà.

30 phút sau

V: Con bé đã khóc liên tục nửa tiếng rồi đó, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe mất!

RM: Chứ bây giờ không để con bé khóc thì phải làm sao? Nó đang giận tụi mình lắm.

JH: Phải đó! Bây giờ có vào cũng bị đuổi ra....

2 tiếng sau

JK: Hyung à! Không còn nghe tiếng khóc nữa!

RM: Mau mở cửa xem.....

JH: Con bé khóa cửa bên trong rồi.

SG: Anh có chìa khóa đây. Mau mở ra....

Mấy anh chàng vội vàng mở cửa, thấy trên giường con bé đang ngủ ngon lành, trên khóe mắt còn đọng chút nước mắt, 2 mắt đỏ, sưng lên vì khóc quá nhiều. Xung quanh chăn gối đều bị ném đến điên đảo, xem ra là vì mệt quá mà thiếp đi.

JM: Có lẽ vì quá mệt nên con bé ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Jin: Khi nào con bé tỉnh, anh sẽ đút cháo cho nó.

JH: Ngủ ngon!

J-Hope đắp chăn cho cô, bàn tay run run vỗ mấy cái lên tấm chăn mỏng. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm của cô, thật tốt quá! Mấy anh chỉ để Jin ở lại chăm sóc còn lại thì trở về phòng của mình.

Jin nhẹ nhàng vuốt tóc cô, gương mặt lúc ngủ tràn đầy sự bình yên khiến anh có chút nhẹ lòng. Một đứa bé tuổi đời còn quá nhỏ để có thể chịu đựng những cú sốc tinh thần quá lớn này. Thật đáng thương! Anh từ từ nắm lấy tay cô, đôi bàn tay bé nhỏ nhưng ấm áp đến lạ thường. Anh áp nó lên má mình, cảm nhận sự ấm áp đó. Anh dặn lòng không khóc, nhưng nhìn khuôn mặt non nớt, đôi mắt còn đọng nước của cô mà nước mắt cứ thế tuôn ra. Jin là anh lớn, anh chẳng muốn biểu lộ ra sự yếu đuối của bản thân trước những thành viên khác vì sợ họ lo lắng mà tinh thần cũng giảm sút. Nhưng chí ít thì giây phút này đây, anh muốn khóc vì bé út của anh, vì người thân của anh.

Jin: Anh phải làm sao đây út à? Em đã vì tụi anh chịu nhiều thiệt thòi rồi. Bây giờ mà phá cái thai, tâm lý của em sẽ bị ảnh hưởng, tương lai cũng rất nguy hiểm. Còn nếu không phá, sức khỏe của em liệu có chịu nổi? Rồi người đời sẽ nói em thế nào đây? Anh phải làm gì để tốt cho tất cả bây giờ?

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái. Chính anh là đang cảm thấy bản thân mình thật tệ. Là do các anh mà con bé mới thành ra như vậy, thế mà bây giờ các anh lại muốn bỏ đi đứa bé này, muốn rũ bỏ trách nhiệm.....

Jin: Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi.....

TT: Bây giờ....anh xin lỗi thì có ích gì chứ?

Cô mở mắt, đã sớm tỉnh giấc và nghe hết những gì anh nói. Đôi mắt sưng đỏ lên kia không còn nước mắt nữa, có lẽ là do cô không còn đủ sức để tiếp tục khóc

Jin: Bé út à! Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện có được không?

TT:.........

____________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top