Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin: Tụi anh là vì lo cho sức khỏe của em nên mới có ý định làm như vậy. Em đừng nên nghĩ theo hướng tiêu cực!

TT: Không! Em đâu có nghĩ theo hướng tiêu cực, chỉ là do em quá mất bình tĩnh thôi. Nhưng.....các anh vẫn muốn bỏ đi đứa bé chứ?

Jin: Anh.....

TT: Jin ah! Liệu anh và họ có thể nghe em, giữ lại đứa bé này được không? Em biết có thể trong tương lai, nó sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của các anh nhưng nếu bây giờ bỏ nó chắc em sẽ hối hận day dứt cả đời mất. Chắc anh cũng hiểu đó là hành động giết người mà!

Jin: Anh biết! Làm sao anh không biết được cơ chứ! Nhưng mà tất cả những gì tụi anh muốn đều là vì em cả, em còn quá nhỏ để có thể sinh đẻ. Lỡ như.....

TT: Em có thể hiểu vấn đề đó nhưng mà anh biết là em rất khỏe mà! Em có thể chịu được. Gần 1 năm em sống ở đây, chưa lần nào em xin các anh điều gì, lần này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em cầu xin các anh, xin các anh cho em giữ lại đứa bé. Làm ơn đi mà!

Jin: Liệu anh có thể tin tưởng rằng em sẽ không sao nếu giữ lại đứa bé này chứ?

TT: Làm ơn! Hãy tin tưởng em.

Con bé nhìn anh với ánh mắt hi vọng. Anh bối rối chọn lựa giữa giữ lại và bỏ đi. Anh sợ lắm cái kết cục như Namjoon nhắc đến, cũng sợ sẽ có những ngày tháng sống như chết của cô nếu như bỏ đi đứa bé. Seok Jin chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại. Nhưng rồi khi nhìn tới đôi mắt non nớt trong sáng kia, anh lại động lòng, tay đưa lên âu yếm một bên má của cô, đôi mắt ấm áp tựa nắng mai.

Jin: Anh sẽ tin tưởng em 1 lần. Nếu sau này có xảy ra chuyện gì, nhất định anh sẽ không tha thứ cho em đâu!

Cô cười tươi, vui vẻ ôm lấy anh.

TT: Em cảm ơn anh rất nhiều!

Anh dường như bất lực, chỉ biết ôm lại con bé, vỗ vào đầu cô nhè nhẹ. Có lẽ cô chưa đủ lớn để có thể hiểu hết những điều anh nói. Dù sao đi nữa thì anh và những thành viên khác nhất định sẽ bảo vệ cô, bảo vệ đứa bé cẩn thận hết sức có thể.

Sau khi cô ngủ, anh ra khỏi rồi trở lại phòng ngủ của mình. Mấy thành viên còn lại vì quá mệt nên phòng ai người nấy ở. Suga_ người cùng phòng với anh có vẻ vẫn đang miệt mài với đống giấy tờ toàn nốt nhạc. Anh chán nản, nằm trên giường vắt tay lên trán, thở dài một tiếng.

SG: Con bé vẫn nhất quyết giữ lại hả?

Vừa nói, nhưng tay vẫn chăm chỉ viết.

Jin: Phải! Anh không khuyên được nó.

SG: Vậy thì cứ giữ lại thôi, thời đại bây giờ công nghệ phát triển lắm, không dễ xảy ra vấn đề gì đâu.

Jin: Nhưng anh đang lo ai sẽ là người chăm sóc con bé. Chúng ta chạy tour suốt chẳng phải sao?

Yoongi dừng viết, ngón tay xoa lấy huyệt thái dương. Có quá nhiều chuyện xảy ra một lúc khiến anh giải quyết chẳng xuôi. Đống bản thảo âm nhạc này đã lâu rồi chẳng sờ đến, khiến anh có chút đau đầu.

SG: Cũng phải! Liệu có ai đủ tin tưởng để có thể giao cho việc này?

Jin: Không ai cả!

SG: Vậy em cũng chịu!

Jin: Đó mới là vấn đề cần lo lắng. Sợ rằng một mình con bé ở nhà sẽ xảy ra chuyện.
__________________

NJ: Mấy đứa này! Dạo này chúng ta bỏ bê việc tập luyện quá đấy! Sắp comeback nên không thể duy trì mãi vậy được.

SG: Anh cũng nghĩ thế. Dạo này bận chăm sóc con bé nên không thể chú tâm vào việc gì cả.

Jin: Mấy tháng đầu là thời gian nguy hiểm, cần phải quan tâm chăm sóc đặc biệt.

Jimin: Hyung nói đúng.

NJ: Nhưng mà em nghĩ, chúng ta nên phân chia thời gian cho ổn định. Chứ cứ thế này mãi, đợt comeback này sẽ khiến fan thất vọng mất.

TH: Chỉ cần lập ra thời gian biểu logic một tý là được mà! JungKook cũng bớt chơi game đi nha.

JK: Em toàn chơi lúc rảnh thôi mà!

JH: Mấy bài hát đợt này khá khó đấy. Vũ đạo cũng không phải dạng vừa.

Jin: Thì có bao giờ thầy cho vũ đạo dễ dàng đâu. Toàn làm khó nhau là nhanh lắm!

JK: Đành chịu thôi chứ sao. Hay là chúng ta chia nhau ra chăm sóc em ấy?

TT: Này này! Mọi người coi thường em quá đấy.

Cô từ trong phòng ngủ bước ra, gương mặt nghiêm nghị, lần lượt nhìn các anh, từng người từng người một. Thấy các anh có vẻ lo lắng, cô cười....

TT: Các anh nghĩ em yếu đến vậy sao? Em còn có thể vật nhau với Taehyung và JungKook thì chuyện mang thai đâu có khó khăn gì.

Jin: Chính vì vậy mới cần lo đấy. Em bất cẩn lắm nên phải trông chừng từng tý một, nhỡ xẩy chân một cái là toi.

TT: Em đã cẩn thận hơn rất nhiều rồi mà. Với cả các anh cũng quản em chặt như vậy còn gì, có cho em leo cầu thang đâu mà lo xẩy chân.

All: Nhưng.....

TT: Àiiiii.....Anh à~ không phải lo cho em đến vậy đâu. Anh mà còn như vậy em sẽ ỷ lại và hư cho xem....

SG: Được rồi....được rồi. Có lần nào anh cãi lại được con bé đâu. Cứ làm theo ý nó đi.

JH: Bé cưng của anh không được bất cẩn nữa đâu đấy! Lại đây anh thương!

TT: Đừng có ôm em, ngạt thở!!!!

NJ: Này này! Mình vừa dặn là phải đi luyện tập mà.

TH: Em có muốn đến phòng tập cùng tụi anh không?

TT: Có thể ạ?

Jimin: Phòng tập của tụi anh là riêng tư mà! Chỉ có tụi anh được vào thôi, nên em cứ yên tâm.

TT: Em muốn đi!

Cả buổi chiều hôm đó, con bé chỉ ngồi yên một chỗ ngắm nhìn các anh luyện tập vũ đạo. Đôi mắt tràn ngập vui vẻ, cũng đã rất lâu rồi mới có lại cảm giác như vậy. Trong lòng cô rất thoải mái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top