Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JH: Út cưng của chúng ta à! Tụi anh vừa đến nơi này. thời tiết bên Nhật đang lạnh lắm, chắc bên đó cũng không ấm hơn là bao nhỉ? Em có mặc đầy đủ không đó?

Jhope ghé sát mặt vào màn hình điện thoại, gương mặt đặc biệt vui vẻ.

TT: Em mặc dày mà, anh không thấy em quấn nguyên cái chăn để nói chuyện với anh sao?

JH: Em nhớ ăn uống cho đầy đủ, đừng bỏ bữa đó. Hại cho sức khỏe lắm!

TT: Rồi, rồi....Em biết cả mà! Anh với các thành viên khác cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng vì lo cho em mà không nghĩ tới sức khỏe của mình.

JH: Vậy chào em, anh đi ăn cái gì đã, đói quá rồi!

TT: Bye bye~

Màn hình điện thoại tắt cái rụp, trở lại với màu đen thui hằng ngày. Khuôn mặt cô vừa mới tươi cười rạng rỡ, bây giờ đến 1 cái nhếch môi cũng chẳng còn nữa. Các anh chỉ vừa kết thúc đêm concert ở hàn quốc, vậy mà đã phải sang nhật luôn rồi. Đồng ý là có chạy world tour đi chăng nữa thì bên công ty cũng phải để cho các anh có 1,2 ngày nghỉ ngơi trước chuyến đi mới phải. Chứ cứ như vậy, làm sao cô có cơ hội gặp mặt các anh. Chỉ mới xa các anh 3 tuần mà trong lòng cô đã thấy khó chịu lắm rồi. 

Hồi trước khi tất cả đều có mặt, căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói, ca hát. Đến tận bây giờ cô mới nhận ra rằng, thì ra mình đang ở một căn biệt thự thật to, thật rộng, thật hoành tráng, nhưng lại cô đơn đến lạ thường. Đây không phải lần đầu xa các anh một thời gian dài, nhưng có lẽ lần này hơi khác một chút là có thêm 1 thành viên nữa đang chờ đợi cùng mình. Cô bắt đầu lo lắng, liệu các anh có về kịp, hay là một mình phải chào đón thành viên này ra đời? Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy run sợ, thân con gái, lại một mình một nhà, nếu lỡ xảy ra mệnh hệ gì, chắc không thể sống tiếp quá. Cô khẽ xoa bụng bầu đang dần lớn lên, đôi mắt trầm tư nhìn ra cửa sổ, nơi có những cánh chim đang trao lượn tự do trên bầu trời xanh mướt.

Điều cô lo sợ hơn là: Khi sinh đứa bé ra, ai sẽ là cha của nó? Đêm đó, tất cả đều trong cơn mê man, sao có thể chắc chắn được! Rồi lỡ một ngày chuyện này bị phát hiện, liệu danh dự, sự nghiệp, cuộc đời của các anh sẽ ra sao? Liệu họ có hiểu cho không? Đương nhiên là không thể rồi, cô đã thử lên mạng tìm hiểu, dù các anh chỉ hợp tác với idol nữ thôi nhưng fan cũng không để yên, nói cách khác là lên cơn ghen. Vậy thì tự hỏi, khi tin có người mang trong mình dòng máu của họ thì cô sẽ bị trù dập thế nào? Tìm đánh, chửi rủa hay là giết? Đứa bé liệu có an toàn sống trong thế giới khắc nghiệt này không đây?

________________________

Cái thai dần lớn lên, việc đi lại của cô cũng trở nên khó khăn hơn. Lại là người vô cùng bất cẩn nên cô cũng chẳng dám đi lại nhiều. Mỗi lần thèm ăn thứ gì là đều đặt qua mạng. Ngày ngày trôi qua thật nhanh, mới đó mà cái thai đã được 7 tháng, vậy mà các anh mới chỉ hoàn thành 2/3 chuyến lưu diễn. Nỗi lo sợ trong cô ngày một lớn dần.....Vì lịch trình dày đặc nên số lần gọi điện về của các anh cũng giảm đi rất nhiều. Cái này thì cô chẳng bận tâm gì, bởi các anh cũng vất vả, mệt mỏi chẳng kém. 

TT: Hết tương rồi ư? Cái này liệu có đặt qua mạng được không nhỉ? Mà giờ này mà đặt thì bao giờ mới gửi đến được. 

TT: Cửa hàng tiện lợi cách đây cũng không xa lắm, có thể đi được!

Thanh Thảo nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ đêm, lại nhìn xuống chai tương ớt chống trơn trên tay. Cơn nghiện tương ớt và sự thèm thuồng khiến cô chẳng thể chịu được. Vậy là cô chẳng nghe lời các anh, choàng thêm cái áo khoác, vác cái bụng bầu 7 tháng đi dưới trời tuyết lạnh giá. Đang là mùa đông, trời lạnh, chỉ cần một làn gió nhẹ thôi cũng đủ khiến cô run lên bần bật. Chân cô chầm chậm bước từng bước một trên nền đường đầy tuyết, một phần vì sợ trượt ngã, một phần vì muốn tận hưởng thời gian ở bên ngoài như vậy. Cũng đã rất lâu rồi mới có cơ hội ra ngoài, không biết liệu các anh có mắng mình khi biết được chuyện này không nhỉ. Cô kéo cái áo khoác, che đi bụng bầu của mình, chắc là sợ họ sẽ để ý. Tuy cô đã lớn hơn so với những ngày đầu đến đây nhưng trông cũng chẳng khác gì một đứa trẻ đang mang bầu cả. 

TT: Lạnh quá.....

Thanh Thảo vuốt ve bụng căng tròn của mình, đôi mắt của một sản phụ đang âu yếm đứa bé. Đột nhiên, có người chạy tới với tốc độ rất nhanh, không thương tiếc mà đẩy cô một cái thật mạnh, giật đi cái túi cô đang cầm trên tay rồi chạy mất không dấu vết.

Nếu là người khác, chắc là họ sẽ đứng dậy và đuổi theo tên cướp đó lâu rồi, nhưng, làm sao giờ? Cơ thể bị va đập lên bức tường gần đó rồi ngã lăn ra nền đất lạnh giá, cái thai đã bị ảnh hưởng bởi cú đẩy vừa rồi, bụng cô cư nhiên trở nên đau nhói. Dường như đã biết được chuyện gì đang diễn ra, cô nằm ôm bụng quằn quại trên nền tuyết trắng, mắt cố gắng mở to để tìm sự giúp đỡ của người qua đường. Nhưng với cái thời tiết lạnh cay nghiệt này, lại trên con đường quá vắng vẻ như vậy, liệu ai sẽ là người cứu cô đây? Lúc bấy giờ, cô dồn tất cả sức lực còn lại của mình để gọi điện cho bác sĩ_ bạn của Jimin cầu cứu. Có lẽ là do anh là người duy nhất cô tin tưởng, và cũng là người duy nhất cô có số điện thoại. Thật may mắn, theo lời dạy của Suga mà cô luôn đút điện thoại trong người chứ không bỏ trong túi, để nếu có bị giật mất túi cũng không bị mất một đống dữ liệu trong điện thoại.

TT: Cứu....cứu tôi.....

Câu nói vừa dứt, đầu dây bên kia như đã hiểu ra điều gì đó liền tới tấp hỏi

Bs: Cô đang ở đâu? Này! Phải tỉnh táo lên, tôi đang đến rồi đây! Phải hết sức tỉnh táo có biết chưa!

Cô không còn sức để nói thêm lời nào nữa, tay vẫn ôm bụng, nước mắt chảy thành dòng nhìn lên phía bầu trời u uất kia, từng hạt, từng hạt tuyết vẫn đang rơi xuống, rơi cả xuống mặt cô. Cô nằm đó, trên nền tuyết trắng xóa, vậy mà lại có màu đỏ thẫm của máu đến chói mắt. Chắc có lẽ, cô đã nhận ra đâu là giới hạn của cuộc đời, cô đã chịu đựng cô đơn đủ rồi, nhiều lúc muốn tự giải thoát bản thân mình, bây giờ khi mà cô được giải thoát, tại sao trong lòng lại thấy đau đớn đến vậy? 

Cô ôm lấy bụng bầu của mình, ôm đến cứng ngắc, bàn tay sớm đã tím đi vì lạnh.

Bầu trời đêm kia thật u tối, đến nỗi chẳng còn có thể nhìn thấy ánh sáng của bất cứ ngôi sao nào. Park Jimin đã từng nói đôi mắt của cô sáng và đẹp hơn những ngôi sao trên bầu trời đêm, đến hiện tại lại chẳng thể nhìn thấy chút ánh sáng nào. Park Jimin là kẻ nói dối.

Park Jimin từng nói, hoa tuyết rất đẹp, lúc tuyết rơi xuống giống như những hạt pha lê long lanh rực rỡ. Nhưng cô lại cảm thấy lạnh đến tê liệt, khuôn mặt và cơ thể dường như đã bị lấp đầy bởi tuyết. Park Jimin chỉ biết nói dối.

Park Jimin nói rằng, sau khi anh trở về sẽ cùng cô kết hôn, cùng nhau chăm sóc đứa bé và nhìn nó trưởng thành. Nhưng không kịp nữa rồi, cô không thể chờ nữa, cũng không thể giữ lời hứa sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, sẽ sống bên anh đến trọn đời.

TT: Xi....Lỗi.....

Lời cuối cùng cô nói khi còn tỉnh táo là xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được hình hài bé nhỏ này, xin lỗi vì đã không thể gặp mặt các anh lần cuối, xin lỗi vì tất cả.

Mắt cô đã nhắm chặt, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Thân thể nhỏ bé nằm đó, như một thiên thần tỏa sáng một góc trời đêm. 

Trong cơn mê, cô nghe có tiếng xe, tiếng nói thất thanh của ai đó.

Bs: Mấy anh mau nhanh chuyển cô ấy tới bệnh viện gần đây nhất đi.....Làm ơn đấy! Tỉnh táo lại đi Thanh Thảo! Cô mà xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói với các anh thế nào? Làm ơn đi mà!

Hơn 30 phút sau cô gái ấy mới được phát hiện, toàn thân cũng đã bị phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa. Thân thể cô lạnh ngắt, gương mặt tím tái, vị bác sĩ kia chỉ kịp lấy lại cho cô hơi thở mong manh rồi đưa tới bệnh viện gần đó nhất. Người bạn bác sĩ của Jimin lần đầu tiên biết thế nào là cướp người từ tay thần chết, nhưng rồi lại cũng không có một chút hi vọng về sự sống của đứa bé, nhưng còn cô, vẫn thở, tức là vẫn còn cơ hội, dù là rất nhỏ.

_ Người nhà của bệnh nhân xin ở ngoài làm thủ tục.....

Bs: Xin anh đó, bằng mọi giá phải cứu được con bé, chỉ con bé thôi cũng được!

_Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong anh ở ngoài đợi!

Anh gục xuống ghế, chân vẫn còn run lẩy bẩy, rút điện thoại ra tính báo tin cho cả nhóm biết, nhưng trong giây phút một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh. Liệu họ sẽ thế nào khi nghe tin này? Đến anh_ một người hoàn toàn xa lạ còn cảm thấy đau lòng, liệu họ có quá đau khổ mà ảnh hưởng tới chuyến lưu diễn hay không? Vậy nên tốt nhất khi mọi chuyện được giải quyết, hay ít nhất là khi họ quay trở về rồi báo tin, dù sao cũng chỉ còn vài tuần nữa thôi. 

Đèn phòng vẫn bật sáng rực một khu, cô nằm dưới ánh đèn phẫu thuật, các bác sĩ đổ mồ hôi mỗi lúc một nhiều. Tiếng máy móc, dao kéo va vào nhau nghe thật đau lòng, tiếng thở dài của các y tá nghe thật ảo não......

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top