Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Bị móc túi.

Cũng vào ngày hôm đó, sau khi Bible vừa nói chuyện điện thoại với Fort xong thì cậu lại tiếp tục nhận được một cuộc gọi khác từ tên Gun. Bởi vì cậu là người đứng đầu tổ chức ra những cuộc đua kia nên hắn nói có chuyện muốn bàn và hẹn gặp cậu vào tối nay tại một quán Bar.

Khi cậu vừa đến chỗ hẹn thì thấy hắn đã ngồi đợi sẵn ở đó. Không cần nói nhiều nữa cậu liền đi thẳng vào vấn đề.

- Mày có chuyện gì muốn nói với tao thì nói đi. Tao không có nhiều thời gian đâu.

- Ôi đừng vội chứ P'Bible, chuyện là về cuộc đua hôm qua của em đó.

- Rồi sao?

- Em muốn hẹn tên nhóc đó đấu lại lần nữa! Anh sắp xếp hộ em nhé.

- Mày muốn đấu lại?

- Vâng, đúng vậy! Em sợ là nếu để tuần sau thách đấu thì biết đâu nó sẽ không đồng ý nên mới nhờ anh ra mặt giúp.

Câu nói của hắn làm cậu có chút bất giờ tuy nhiên cậu đã mỉm cười ngay sau đó.

- Được thôi, tao sẽ nói giúp! Vậy còn về phần thưởng mày cược cái gì?

- Vẫn như thế thôi ạ, Ai thua thì sẽ mãi mãi không được tham gia bất cứ cuộc đua nào nữa và còn phải giao xe của mình cho người thắng.

- Ồ chơi lớn quá nhỉ, mày chắc chưa?

- Đương nhiên là chắc rồi ạ!

- Vậy cứ chốt như thế đi, giờ tao sẽ về nói lại với nó. Có gì ngày mai tao sẽ thông báo cho mày sau.

Nói xong cậu cũng đứng dậy để ra về luôn tuy nhiên khi vừa ra đến cửa thì lại gặp một đám đông thanh niên đang đi vào. Cậu còn chưa kịp tránh né đã bị một tên thanh niên trong số đó đâm sầm vào người. Lúc này hai tên vệ sĩ của cậu đang đi đằng sau mới vội vàng chạy lên để giải vây cho cậu.

Sau khi đã ra được bên ngoài, trong lúc đang chờ người đi lấy xe thì cậu chợt phát hiện ra là ví và điện thoại của mình đã biến mất. Bởi vì trong điện thoại có rất nhiều dữ liệu quan trọng nên cậu liền gấp rút quay trở vào trong để tìm kiếm. Nhưng dù cho là cậu có lật tung cả chỗ này lên đi nữa thì kết quả vẫn là không tìm thấy. Hết cách cậu đành phải quay về để giải quyết công việc trước còn việc tìm điện thoại thì giao lại cho hai tên vệ sĩ.

*****

4h chiều ngày hôm sau tại một khu nhà hoang ngoài thành phố.

Bible nhận được thông báo là điện thoại của cậu bị lấy trộm lúc ở quán Bar. Vì nghi ngờ tên móc túi kia là người được thuê đến trộm điện thoại của cậu nhằm mục đích gì đó nên cậu đã căn dặn hai tên vệ sĩ là nếu như bắt được hắn thì phải báo cho cậu trước để đích thân cậu đến tra khảo.

Cậu vừa đến nơi thì liền ra dấu cho mấy tên vệ sĩ đang canh chừng hắn ra ngoài hết. Căn phòng lúc này chỉ còn lại mình cậu và hắn. Cậu khẽ ngồi xuống ghế lẳng lặng mà quan sát. Hắn ta vì đang bị trói cả tay cả chân lại còn bị bịt mắt nên không hề hay biết đến sự có mặt của cậu. Mà chỉ là nghe thấy tiếng bước chân của mấy tên vệ sĩ đi ra bên ngoài nên tưởng rằng ở đây không còn ai nữa bèn nhanh chóng cử động. Không biết hắn dùng cách gì nhưng chỉ một lúc là đã tháo được dây trói tay. Tuy nhiên khi hắn vừa cởi bịt mắt ra và thấy cậu đang ngồi trước mặt thì cũng hoàn toàn từ bỏ luôn ý định chạy trốn.

Thấy vậy cậu chỉ khẽ nhếch mày rồi nói bằng giọng châm chọc.

- Sao vậy? Đã tháo được dây trói tay rồi mà? Chỉ cần tháo nốt dây trói chân rồi sau đó đánh gục tôi là có thể chạy trốn được rồi.

Hắn bày ra vẻ mặt bất lực đến tội nghiệp mà đáp lại.

- Nhưng tôi không biết võ.

- Ồ vậy sao!

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy rồi từ từ tiến về phía hắn. Không một lời nói đã vung tay đấm một phát vào bụng hắn. Thấy hắn chỉ ôm bụng kêu lên rất đau đớn mà không hề có bất kì cử chỉ tự vệ nào thì cậu liền bước đầu xác định rằng hắn thật sự không biết võ. Sau đó cậu lại đưa tay lên chạm vào cổ hắn rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Mày được người ta thuê đến trộm điện thoại của tao đúng không?

- Không phải, là tự tôi muốn trộm thôi!

- Ok vậy thì tội của mày được giảm đi một bậc.

Nói xong cậu buông hắn ra rồi trực tiếp đi ra ngoài. Trước khi lên xe để về còn để lại vài lời cho mấy tên vệ sĩ.

- Tên đó không biết võ, xử lí nhẹ nhàng rồi thả hắn đi.

- Dạ!

Cậu lao vút đi để lại mấy tên vệ sĩ ở đó với vẻ mặt ngơ ngác. Bọn họ chỉ nghe cậu nói câu "giữ lại mạng còn toàn quyền xử lí" chứ chưa nghe thấy cậu nói câu "xử lí nhẹ nhàng" bao giờ nên có chút không quen. Một tên trong số đó còn thốt lên đầy vẻ nghi hoặc rằng:

- Vậy là đánh hay không đánh?

Mấy tên còn lại cũng không biết phải làm thế nào nên đành nghe theo lời tên lớn nhất là đánh hắn một trận rồi thả đi. Tuy nhiên chuyện mà bọn họ không ngờ đến nhất đó là chỉ vừa đánh hắn có vài cái mà hắn đã sợ đến nỗi ngất lịm đi, người còn không ngừng lên cơn co giật. Sợ là sẽ có người chết nên bọn họ liền cuống cuồng lên gọi điện lại cho cậu để thông báo tình hình.

- Xảy ra chuyện không hay rồi thưa cậu chủ! Tên đó bây giờ đang không ngừng lên cơn co giật nếu cứ để yên như vậy bọn em sợ hắn sẽ chết mất!

- Ngu xuẩn, không phải tao đã dặn bọn mày là xử lí nhẹ nhàng hay sao?

- Nhưng bọn em chỉ mới đá hắn có vài cái... Giờ phải làm sao đây ạ?

- Còn làm sao nữa? Đưa hắn đến Bệnh viện nhanh lên. Nếu hắn mà chết thì bọn mày cũng chết theo luôn đi.

- Dạ dạ!

Tên này sau khi nghe cậu chửi lại càng trở nên bối rối, hớt ha hớt hải chạy vào trong bảo mấy tên còn lại đưa hắn đến bệnh viện. Còn cậu thì dù cho đã đi về được nửa đường nhưng cũng đành phải quay lại để xử lí chuyện đó. Đến nơi thấy mấy tên vệ sĩ đang đứng trước cổng bệnh viện đợi mình, cậu liền tức giận lao đến táng cho mỗi tên mỗi cái.

- Tao không hiểu đầu óc bọn mày chứa cái gì! rõ ràng tao đã dặn là hắn ta không biết võ kêu bọn mày xử lí nhẹ nhàng rồi cơ mà.

- Cậu chủ bọn em xin lỗi nhưng thật sự hôm nay bọn em không có đánh mạnh như mọi khi.

- Vậy sao hắn còn ra nông nỗi đó?

- Là do hắn yếu ớt thôi ạ!

- Thôi được rồi tao sẽ xử lí bọn mày sau! Còn bây giờ thì biến hết đi.

- Vậy còn hắn ta thì sao ạ?

- Để tao xử lí. Hay là bọn mày cảm thấy mình có khả năng gánh được thì cứ ở lại!

- Dạ không ạ!

Mấy tên vệ sĩ không đến 3 giây toàn bộ đều đã cong đít chạy hết. Chỉ còn cậu ở lại để xử lí đống phiền phức này. Trong phút chốc cậu đã nghĩ có phải mình nhân từ quá rồi không? Cho nên mới chứa mấy tên vô dụng này trong nhà.

Cậu đi thẳng một mạch đến phòng bệnh của tên đó. Thấy bác sĩ đang khám cho hắn thì cũng tiện thể hỏi luôn xem hắn bị làm sao.

- Tình hình của bệnh nhân này ra sao rồi ạ?

- Cậu là?

- Tôi là người nhà của bệnh nhân.

- Hiện tại thì tôi chỉ có thể nói cho cậu biết là cậu ấy bị tụt canxi thôi, còn về tình hình cụ thể thì sau khi khám xong chúng tôi sẽ đưa ra kết quả và số liệu cụ thể cho cậu.

- Được rồi, làm phiền bác sĩ!

- Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà.

Cậu ra ngoài hành lang ngồi đợi kết quả, trong lúc chờ đợi thì cậu đã gọi điện về nhà để căn dặn mấy tên vệ sĩ kia đi điều tra thông tin của tên đó cho mình. Bây giờ đã là 7h tối, cậu thậm chí còn chưa kịp ăn gì từ sáng nhưng cũng không còn cách nào khác. Cậu không thể để mặc tên đó một mình nằm ở đây được. Cậu vừa tựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi một chút thì có một cô y tá từ trong phòng bệnh bước ra. Cô ta nói rằng tình hình của hắn đã ổn định nên cậu có thể vào thăm rồi.

Cậu do dự một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định mở cửa bước vào. Hắn lúc này đang nằm ngủ rất ngon lành trên giường bệnh. Mặt mũi tuy có hơi nhợt nhạt nhưng nhìn chung thì cũng có chút nhan sắc. Nếu không nói quá thì ăn đứt mấy tên người tình cũ của cậu. Mà giờ nhìn kĩ lại mới thấy với cái thân hình gầy gò ốm yếu này của hắn ta thì đúng là không chịu nổi mấy cú đá kia thật.

Cậu quan sát hắn một lúc rồi không nói cũng chẳng rằng tự nhiên đạp mạnh vào giường bệnh một cái làm hắn giật mình tỉnh lại.

- Đừng có giả vờ ngủ nữa!

- Tôi ngủ thật mà!

- Con người khi mà ngủ rồi thì khoé mắt không có giật liên tục như thế kia đâu. Bộ anh tưởng tôi đui hả?

- Tôi không có...

Nhìn bộ dạng đáp trả yếu ớt đó của hắn đột nhiên cậu lại có chút thương hại bèn nhẹ giọng lại.

- Thôi được rồi nghỉ ngơi đi, nếu tỉnh rồi thì bây giờ tôi về đây!

Cậu vừa đứng dậy định đi về thì chợt cảm thấy mình bị một cái gì đó níu lại. Quay đầu lại nhìn mới thấy hắn đang nắm lấy vạt áo cậu.

- Còn chuyện gì nữa?

- Có thể đưa tôi ra khỏi đây không?

- Anh định ra ngoài chết để cho bệnh viện đỡ phải dọn xác hả?

- Không phải, đây chỉ là dấu hiệu bình thường thôi không chết được đâu. Đưa tôi ra ngoài đi.

- Dấu hiệu bình thường á? Bác sĩ nói nếu đưa anh vào viện muộn một phút nữa thôi là tôi phải hốt xác anh rồi đấy!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả, ở yên đó đi.

- Tôi không có tiền!

- Ha, thế tóm lại là không có tiền chứ gì?

Nói xong cậu liền móc trong túi ra một xấp tiền rồi đưa cho hắn.

- Cầm lấy, coi như bồi thường vì người của tôi đánh anh ra nông nỗi này! Chuyện điện thoại tôi cũng không tính nữa. Chúng ta hết nợ!

*****

Hai ngày sau Bible đang nằm ở nhà thì đột nhiên lại nhớ đến gương mặt người kia nên đã liên lạc lại với bệnh viện để lấy thông tin thì mới biết được là cái người đó sau khi cậu đi khỏi cũng đã xuất viện luôn rồi. Dù người ta có cản thế nào thì cũng nhất quyết không chịu ở lại. Điều đó đã khiến cậu đang có hứng thú lại càng nổi hứng tò mò, chẳng lẽ có người còn yêu tiền hơn cả mạng sống hay sao?

Cậu ngồi suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho đám vệ sĩ.

- Việc tao bảo bọn mày làm đã làm được chưa?

- Dạ...

- Dạ cái gì? Nói nhanh lên.

- Dạ, bọn em chỉ mới tìm hiểu được tên tuổi và biết được là hắn hay lui tới một nơi thôi ạ...

- Tên là gì?

- Hắn tên là Build jakapan puttha, 28 tuổi, và hay lui tới một Cô nhi viện tên là Bình An ạ. À còn nữa, em nghe mấy tên ở quán Bar nói là hắn cũng hay đến đó để làm phục vụ Part time vào tối thứ 7 và Chủ nhật.

- Gửi tao địa chỉ Cô nhi viện đó đi.

- Dạ!

Nói xong cậu cũng lập tức đứng dậy lái xe ra khỏi nhà để đến nơi đó. Nói là Cô nhi viện vậy thôi chứ đến nơi cậu thấy nó chẳng khác gì một túp liều cả. Mọi thứ đều đơn sơ và cũ kĩ. Cậu vừa bước vào cửa đã thấy có mấy đứa nhóc chạy ra chào đón. Cậu bèn tiện thể hỏi thăm mấy đứa nhóc về tung tích của người đó luôn

- Mấy em đều sống ở đây hả?

- Dạ!!!

- Vậy bọn em có biết người tên là Build không?

- Dạ có ạ, anh ấy là anh trai của tất cả bọn em mà. Anh là bạn của anh ấy hả?

- Cứ cho là vậy đi. Thế bây giờ anh trai của các em đang ở đâu?

- Dạ anh ấy bị ốm, giờ đang nghỉ ngơi ở căn phòng đằng kia ạ!

Cậu đi theo hướng mà bọn nhóc đã nói, nhưng đến nơi cũng chỉ dám đứng ngoài khẽ nhìn vào trong qua khung cửa sổ. Build đang nằm trên giường bộ dạng trông rất yếu ớt, gương mặt trắng bệch, trán thì lấm tấm mồ hôi. Thấy tình hình có vẻ không ổn cậu mới đẩy cửa để bước vào.

- Này, mau tỉnh lại đi.

Cậu lay người anh ta một lúc mà cũng không thấy anh ta tỉnh lại, có lẽ là đã bị bất tỉnh. Cậu vội vàng bế anh ta ra xe để đưa đến bệnh viện. Trước khi đi còn cẩn thận dặn bọn nhóc ở lại tự chăm sóc lẫn nhau nữa.

30p sau họ có mặt ở trước cổng bệnh viện. Bởi vì không muốn đợi y tá lấy xe đẩy cho nên cậu đã trực tiếp bế anh lên rồi đưa vào phòng cấp cứu luôn.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười. Nghĩ lại thì trong năm nay cậu chỉ mới vào bệnh viện có đúng hai lần, vậy mà hai lần này còn là vì một người không quen biết. Chắc do kiếp trước cậu mắc nợ anh ta nhiều quá nên kiếp này mới phải trả đây mà.

Đang lan man suy nghĩ thì chuông điện thoại của cậu lại vang lên. Là mẹ cậu gọi đến.

- Dạ mẹ!

- Con đang làm gì vậy? Sao dạo này không chịu về nhà thăm ba mẹ gì cả?

- Dạ tại vì con có chút việc bận ạ!

- Vậy ngày mai con về nhà được không? Ngày mai có Sunny qua chơi đó.

- Dạ không được đâu mẹ, ngày mai con có việc quan trọng rồi.

- Quan trọng hơn cả ba mẹ luôn hả?

- Đương nhiên là không phải, nhưng mà ngày mai con thật sự không về được đâu mẹ!

- Thôi được rồi vậy thì để khi khác cũng được, nhưng mà nhớ báo mẹ trước một tiếng để mẹ chuẩn bị nhé.

- Vâng! Mẹ giữ gìn sức khoẻ nha.

Cậu vừa cúp máy thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Cậu liền đứng dậy đi lại chỗ bác sĩ.

- Anh ta sao rồi bác sĩ?

- Bệnh nhân bị tụt canxi huyết quá trầm trọng, hiện giờ chúng tôi đang thực hiện truyền canxi cho bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tuy nhiên người nhà nên tránh để bệnh nhân có phản ứng tâm lí quá lớn hoặc là hoạt động mạnh thì mới có thể nhanh chóng bình phục được.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

Cậu vừa đi vào trong phòng bệnh thì thấy anh ta đã ngồi dậy từ lúc nào rồi. Còn đang định chờ xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo thì thấy anh ta có ý muốn rút dây truyền canxi ở tay ra lúc này cậu mới vội vàng chạy đến cản lại.

- Anh muốn chết đến thế rồi hả?

Thấy cậu ở đây thì anh ta có chút sửng sốt.

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi đưa anh đến đây thì đương nhiên là tôi phải ở đây rồi!

- Nhưng lúc nãy tôi còn ở cô nhi viện mà sao cậu lại đưa tôi vào bệnh viện được?

- Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ anh làm ơn ở yên trong bệnh viện giùm tôi đi.

- Nhưng mà tôi còn phải về đó để trông lũ trẻ, hơn nữa tôi cũng không có tiền để trả viện phí...

- Số tiền hôm trước tôi đưa cho anh đâu? Rõ ràng là có tiền rồi vậy sao còn nhất quyết không chịu nằm viện?

- Số tiền đó tôi muốn để dành cho bọn trẻ ở cô nhi viện hơn. Bởi vì dù sao tôi cũng đã lớn rồi bị chút bệnh này để tự nhiên nó cũng sẽ khỏi thôi.

- Vậy là lần trước anh trộm ví tiền và điện thoại của tôi cũng là vì để lo cho mấy đứa trẻ đó hả?

- Ừm, tối đó vì mấy đứa trẻ bị sốt cao quá mà tôi không có tiền đưa chúng đi bệnh viện nên mới làm liều như vậy.

- Gan cũng lớn quá nhỉ?

- Tôi thật sự không có muốn làm như vậy đâu nhưng tôi không biết phải đào đâu ra số tiền đó chỉ trong một đêm cả.

- Có đấy!

- Ý cậu là sao?

- Nói thẳng ra thì tôi có chút thích cơ thể của anh. Cho nên nếu anh đồng ý làm người tình của tôi thì mỗi tháng tôi có thể cung cấp cho anh 10 nghìn đô. Và các khoản chi phí khác ở cô nhi viện tôi cũng đều sẽ thanh toán hết.

- Cậu cũng thẳng thắn quá rồi đó. Nhưng cho dù là vậy thì tôi cũng không thể...

Chưa để anh nói hết câu thì cậu đã đưa tay ra giữ lấy đầu anh để anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói:

- 10 nghìn đô không phải con số nhỏ, tôi nghĩ anh đừng quyết định vội, cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Tôi cho anh thời gian 3 ngày để nói lại kết quả cho tôi. Còn bây giờ thì yên tâm ở đây cho khoẻ lại đã, lũ trẻ tôi sẽ bảo người trông giúp.

- Nhìn cậu không giống người tốt cho lắm, sao lại giúp tôi chứ?

- Ha, anh có cần phải nói thẳng ra như thế không? Tôi đương nhiên không phải là người tốt rồi nhưng mà như tôi đã nói, bởi vì tôi có hứng thú với anh cho nên mới giúp.

- Nếu vậy đã giúp thì giúp cho trót luôn được không?

- Sao? Anh cần gì à?

- Tôi đói quá...

- Muốn ăn cái gì?

- Cái gì cũng được, cái gì người ta ăn được là tôi ăn được hết.

- Ok, 5p.

Nói xong cậu liền đứng dậy để đi mua đồ ăn cho anh. Tuy nhiên cậu lại chợt nhớ ra gì đó nên đã ngồi xuống lại.

- Sao cậu quên gì hả?

- Quên lấy công.

Cậu đột nhiên tiến đến hôn lên miệng anh một cái, sau đó liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Anh do bị tấn công bất ngờ nên đã đơ ra mất một lúc. Đến lúc bình tĩnh lại định chửi cậu mấy câu thì cậu đã chạy mất từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top