Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Chút rắc rối.

Fort và Peat vừa ra đến bãi đậu xe của sân golf thì đã gặp phải tên Gun cùng với bạn gái của hắn. Bởi vì không muốn chạm mặt cho nên Peat mới cố tình kéo tay Fort đi về hướng ngược lại nhưng xui cho anh là tên Gun đã phát hiện ra sự có mặt của anh ở đó.

Hắn gọi tên anh bằng giọng rất gay gắt.

- Peat Wasuthorn Chaijinda!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình anh có chút sợ hãi không muốn quay đầu lại. Một phần bởi vì sợ hắn sẽ nói ra điều gì đó không hay, phần còn lại thì sợ hắn sẽ gây sự với Fort. Tuy nhiên ý định bỏ chạy của anh vừa loé lên trong đầu thì ngay lập tức đã bị Fort dập tắt. Cậu nắm chặt tay anh rồi kéo anh trở lại.

- Anh chạy cái gì chứ? Không phải nói đó là người yêu hiện tại của anh sao? Chúng ta qua đó chào hỏi một chút đi.

- Fort..anh..

Trong lúc hai người còn đang nói chuyện thì không biết tên Gun cùng với cô gái kia từ lúc nào đã tiến đến trước mặt họ.

Hắn nói với anh bằng giọng rất trịch thượng.

- Anh từ khi nào mà lại quên mất thói quen phải chào hỏi tôi thế hả? Vừa mới rời khỏi tôi có mấy ngày mà đã quên mất bản thân mình là ai rồi sao?

- Không phải..tôi chỉ là không có nhìn thấy cậu mà thôi, chứ không phải là do tôi cố ý đâu.

- Haha, thế mà tôi còn tưởng là do anh đã tìm được chỗ dựa mới ngon hơn rồi cho nên không còn để tôi ở trong mắt nữa cơ đấy.

Cô gái bên cạnh hắn thấy vậy cũng liền thêm lời châm chọc.

- Cũng đúng thôi với nhan sắc xuất chúng như thế này, không dùng để câu dẫn đàn ông kiếm lợi thì hơi phí đó. Em nói đúng không anh yêu?

- Đúng em nói cái gì cũng đúng hết, hahaha.

Hắn ta cùng cô gái kia nhìn nhau cười phá lên một trận rồi lại quay qua nói với anh.

- Nhưng dù sao thì tôi cũng không hy vọng là anh sẽ bán đứng tôi đâu!

- Tôi không dám..

- Thế thì tốt, mong là anh suốt đời này cũng đừng quên những gì mà gia đình tôi đã mang đến cho anh.

Fort nghe bọn họ nói chuyện nãy giờ mà cục tức giường như đã dồn lên tới não. Cậu không thích cái thái độ vênh váo đó của hắn và lại càng không thích cái cách anh phải khúm núm khi nói chuyện với hắn.

Không nghĩ nhiều nữa cậu liền kéo anh ra sau lưng mình rồi lên tiếng.

- Em cũng không hy vọng là P'Gun quên trận đấu ngày mai của chúng ta đâu ạ. À mà hình như anh mới chính là người đưa ra lời thách đấu trước nhỉ? Vậy thì hẹn gặp lại anh ngày mai nhé, còn người này thì bây giờ em dẫn đi trước. Tạm biệt ạ!

Không để cho hắn kịp nói thêm gì nữa, cậu ngay lập tức kéo anh đi khỏi đó. Tuy nhiên sự ức chế vẫn còn đang dâng trào. Vừa ngồi vào trong xe cậu đã ngay lập tức chất vấn anh.

- Anh nói đi, rốt cuộc mối quan hệ của anh với tên Gun đó là gì vậy? Chắc chắn là không phải như anh đã nói có đúng không?

- Chuyện này..anh không thể nói được..

- Anh có biết lúc nãy ở sân golf P'bible đã nói gì với em không?

- Nói gì?

- Anh ấy nói anh chính là người mà lần trước tên Gun đã đưa đến chỗ anh ấy để lấy lòng nhưng mà anh ấy không nhận. Em vốn dĩ còn không muốn tin nhưng mà nhìn thấy thái độ của anh với hắn lúc nãy thì bây giờ em đã tin rồi. Có phải lần này hắn đưa anh đến chỗ em cũng là do có âm mưu gì đó đúng không?

- Fort.. em đừng làm khó anh được không?

- Nếu là thế thật thì anh cứ nói ra đi, chẳng lẽ tình cảm em dành cho anh còn không đủ để anh từ bỏ hắn hay sao?

- Vấn đề không phải là ở chỗ đó..Fort..Từ khi bố mẹ nuôi nhận anh từ trại trẻ về cho đến lúc họ mất anh đều chưa làm được gì cho họ cả. Cho nên bây giờ anh không thể chỉ vì chút tình cảm cá nhân này mà phản bội lại con trai của họ được. Anh..anh khổ tâm lắm Fort.. xin em hãy hiểu cho anh..

- Được, nếu anh đã nói vậy rồi thì em cũng không còn gì để nói nữa. Cứ làm theo những gì mà anh muốn đi.

Fort lặng lẽ gạt cần số rồi lao vút đi trong sự tức giận. Có lẽ là bởi vì lòng tự tôn của cậu quá cao cho nên cậu không thể chấp nhận được việc anh coi trọng ai đó hơn mình. Chưa kể đến việc anh đã cố tình tiếp cận cậu trước rồi làm cho cậu thích anh đến mức như vậy. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình như đang bị anh dắt mũi.

Vừa về đến nhà Fort liền xuống xe rồi đi thẳng một mạch vào trong mà không thèm quay đầu nhìn anh dù chỉ một cái. Còn Anh thì bởi vì biết cậu đang tức giận cho nên cũng chẳng dám nói gì chỉ biết im lặng đi theo phía sau. Tuy nhiên chỉ một lúc sau đó anh lại thấy cậu cầm một chiếc nón bảo hiểm đi ra khỏi phòng. Lo lắng cậu trong lúc tâm trí không tỉnh táo ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm cho nên anh đành phải lên tiếng để giữ cậu ở lại.

- Em định đi đâu vậy?

- Ra ngoài hóng gió. Anh ngủ trước đi.

- Nếu như em cảm thấy khó chịu khi ở cùng anh vậy thì cứ để anh đi. Dù sao đây cũng là nhà của em mà, người đi nên là anh mới phải.

- Em không có ý đó!

- Em vừa về đã muốn ra ngoài, còn không phải ý đó thì là ý gì?

- Em nói không phải thì chính là không phải. Anh ngoan ngoãn đi ngủ trước đi, em ra ngoài một lát rồi sẽ về.

Không kịp để cho anh nói thêm gì nữa cậu lập tức quay người bỏ đi, mặc cho anh có gọi thế nào cũng không quay đầu lại.

Khoảng 12h đêm hôm đó.

Cậu trở về với bộ dạng mệt mỏi hơn bao giờ hết, đôi mắt cũng đã trở nên lờ đờ không chút sức sống. Vừa cất chiếc mô tô của mình vào gara xong thì cậu liền nhanh chóng quay trở vào trong nhà để đi ngủ. Tuy nhiên khi cậu vừa mới mở cửa ra thì ngay lập tức đập vào mắt cậu là cảnh anh đang ngồi cuộn tròn ở dưới sàn nhà, đầu gục lên đầu gối. Nội tâm cậu bây giờ lại được một phen dậy sóng. Có chút vui vì biết anh vẫn còn quan tâm đến mình nhưng cũng có chút áy náy vì đã làm cho anh phải lo lắng.

Cậu nhẹ nhàng tháo giày ra rồi chậm rãi tiến đến chỗ anh, vừa lay lay người anh vừa khẽ gọi.

- P'Peat!

Nghe thấy tiếng cậu, anh liền giật mình tỉnh dậy.

- Au, em về rồi à? Sao muộn quá vậy?

- Anh cũng biết là muộn rồi hả? Thế sao còn ngồi ở đây?

- Anh đợi em về.

- Đợi làm gì chứ? Không phải đã nói anh đi ngủ trước đi rồi sao?

- Anh..anh sợ em giận nên muốn đợi em về để giải thích.

- Giải thích cái gì chứ, đi ngủ được rồi đó.

Nói xong cậu đứng dậy định rời khỏi đó thì liền bị anh giữ lại. Anh ôm chặt lấy cậu từ phía sau, gương mặt áp sát vào lưng cậu.

- Anh hứa sẽ không làm gì có lỗi với em đâu. Em phải tin anh nhé!

Nghe được lời hứa chắc nịch từ anh cùng với điệu bộ thành khẩn đó, cậu bắt đầu cảm thấy có chút mềm lòng nên từ từ quay người lại rồi xoa xoa đầu anh nói:

- Được rồi, em tin anh. Còn bây giờ thì đừng nói nữa chúng ta đi ngủ nhé.

*gật gật*

Lại trôi qua thêm một đêm nữa cả hai êm đềm yên giấc trong lòng nhau. Mặc cho ngày mai có xảy ra chuyện gì thì ít nhất là trong ngày hôm nay họ vẫn có nhau.

*****

Bên phía Biệt thự của Bible.

Cậu vừa về đến nhà thì như thường lệ mọi người đều đang đứng đợi ở trước cửa. Tuy nhiên biểu hiện trên gương mặt họ hôm nay lại có chút không đúng, thi thoảng còn có người quay qua thì thầm to nhỏ gì đó với người bên cạnh nữa. Nhận ra sự bất thường Bible liền tiến đến chỗ cô quan gia để hỏi cho rõ.

- Có chuyện gì vậy?

- Dạ chuyện là cô Sunny qua chơi ạ.

- Từ bao giờ?

- Dạ khoảng lúc 4h chiều.

- Về chưa?

- Chưa ạ, hiện giờ vẫn còn đang ngồi đợi cậu chủ ở phòng khách.

- Được rồi, giải tán làm việc đi.

Sau khi nói chuyện với Prim xong thì Bible mới quay qua để dặn dò Build vài thứ.

- Lên phòng tắm rửa thay đồ trước đi, xong rồi ở yên đó đợi tôi.

* gật gật *

Anh ngoan ngoãn nghe theo lời cậu mà đi thẳng một mạch lên tầng. Lúc đi ngang qua chỗ cô gái cũng chỉ kịp đưa mắt nhìn sang một chút, khoảng chừng 5s hoặc có khi không đến. Tuy nhiên nhiêu đó cũng đủ để anh cảm nhận được sự đe doạ từ trong ánh mắt của cô gái.

Một lúc sau khi Anh đã đi xa hẳn rồi thì cậu mới lên tiếng hỏi cô gái.

- Đến làm gì?

- Đến thăm anh không được à?

- Không cần, về được rồi đó.

- Auu, lạnh lùng với vợ sắp cưới đến vậy hả? Dù sao thì đây cũng sắp trở thành nhà của tôi rồi mà, còn định đuổi tôi đến bao giờ nữa?

Bible nghe xong thì không vội trả lời mà chỉ khẽ cười rồi từ từ châm lên một điếu thuốc, sau khi rít một hơi còn không ngần ngại mà nhả khói thuốc về phía cô gái khiến cho cô ta không nhịn được mà ho lên thành tiếng.

- Thấy chưa? Đến cả khói thuốc cô còn không chịu được thì nói gì đến việc ở bên tôi để hằng ngày ngửi mùi thuốc súng? tốt nhất là cô từ đâu đến thì nên về đó đi, đừng ở đây làm vướng mắt tôi nữa.

- Không đời nào, tôi sẽ không đi đâu hết.

- Ok, Dù sao thì mạng cũng là của cô, tôi quản không nổi. Có điều tôi nói trước, nếu như cô ở đây mà dám làm ra điều gì đó ngu xuẩn gây ảnh hưởng đến tôi thì đừng có trách.

Nói xong cậu nhí mạnh điếu thuốc xuống bàn như một lời cảnh cáo rồi đứng phắt dậy đi thẳng lên phòng để lại một mình cô ta ngồi đó với mớ cảm xúc hỗn độn.

Vừa lên đến trên phòng thì cậu bỗng thấy một cảnh tượng kì lạ. Đó là cảnh anh cả quần lẫn áo đều không mặc chỉ quấn ngang hông một chiếc khăn tắm đang loay hoay lục lọi tủ đồ của cậu.

- Anh đang làm gì vậy?

Nghe thấy tiếng cậu anh liền giật bắn mình mà quay lại.

- Tôi không có quần áo thay nên đang muốn mượn một bộ đồ của cậu. Có điều tìm nãy giờ mà vẫn không thấy có bộ nào hợp cả.

- Hm~ tôi không chắc là tôi đã nói với anh về việc tôi không thích ai đó đụng vào đồ của mình hay chưa. Nhưng mà tôi thật sự rất ghét điều đó.

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu anh bỗng cảm thấy có chút sợ hãi cho nên liền không nghĩ ngợi gì nữa mà liên mồm giải thích.

- Tôi không có nghĩ được nhiều đến thế bởi vì trước đây ở trại trẻ tôi và Peat cùng với những người khác đều dùng chung đồ với nhau. Tôi xin lỗi vì đã không hỏi cậu trước. Tôi..tôi...

- Được rồi, để tôi đi lấy đồ cho anh.

- Cảm ơn.

Cậu mở ngăn kéo nhỏ phía bên dưới tủ quần áo rồi lấy ra một bộ đồ ngủ đưa cho anh. Đúng lúc anh vừa cầm lấy còn đang định đi vào phòng tắm để mặc thì lại bị cậu giữ lại.

- Đi đâu?

- Vào phòng tắm mặc đồ.

- Mặc ở đây đi.

- Hả?

- Dù sao thì lần trước tôi cũng đã thấy hết rồi anh còn ngại gì nữa?

- Lần trước là lần trước, lúc đó tôi ngủ quên không có ý thức được nên mới vô tình để cho cậu lợi dụng thôi. Chứ bây giờ thì khác, tôi hoàn toàn tỉnh táo đó. Sao có thể?

- Ha, nói cứ như là mối quan hệ của chúng ta trong sáng lắm ấy nhỉ? Đã là người tình của tôi rồi thì lên giường với tôi cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

- Tôi đã đồng ý làm người tình của cậu đâu? Thời gian ba ngày còn chưa hết mà?

- Kể từ lúc anh đồng ý bước chân vào nhà của tôi thì anh đã chính thức trở thành người tình của tôi rồi. Chưa kể đến việc trại trẻ bây giờ đều là người của tôi ở đó chăm sóc bọn trẻ. Anh muốn từ chối mà được sao?

- Cậu.. quả nhiên là cậu đã có tính toán hết cả rồi. Cố tình lừa tôi vào bẫy!

- Tôi nào có tính toán gì. Suy cho cùng thì đây cũng là mối quan hệ cả hai bên đều có lợi. Nếu nói tôi lừa anh thì có hơi quá đáng rồi đó.

- Đúng là bây giờ tôi đang rất cần sự giúp đỡ của cậu, nhưng mà tôi thật sự vẫn chưa sẵn sàng để làm chuyện đó. Cậu cho tôi thêm chút thời gian để chuẩn bị tâm lí nhé.

- Được thôi, tôi vốn dĩ cũng không thích miễn cưỡng sẵn rồi. Khi nào anh cảm thấy sẵn sàng thì nói với tôi.

- Ừm.

- Đói chưa?

- Có một chút.

- Vậy thì đi ăn cơm trước đi, tôi đã dặn người nấu sẵn cho anh rồi đó.

- Còn cậu?

- Tôi tắm xong sẽ ăn sau.

- Ok vậy tôi đi ăn trước nhé!

Nói xong anh hí hửng quay người chạy xuống phòng bếp nơi mà những món ăn thơm ngon đang chờ đợi.  Cả buổi chiều hôm nay tập chơi golf đã khiến cho anh tiêu hao đi rất nhiều năng lượng rồi. Chưa kể đến việc chiếc bụng không đáy này của anh ăn bao nhiêu cũng không thấy là đủ. Chỉ cần nghĩ đến đồ ăn thôi thì anh sẽ cảm thấy đói ngay lập tức.

Vừa xuống đến phòng ăn thì tâm trạng đang rất vui vẻ của anh bỗng nhiên lại trùng xuống. Bởi vì cô gái lúc nãy anh gặp ở phòng khách hiện giờ cũng đang ở đó. Tuy là chưa biết đối phương là ai và có mối quan hệ như thế nào với người kia nhưng mà cái ánh mắt đe doạ đó của cô ta lúc nãy thật sự đã làm cho anh có chút sợ hãi.

Anh đang cố gắng ngồi xuống bàn ăn một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra sự chú ý thì đột nhiên cô quan gia Prim lại từ đâu đi đến và lớn tiếng chào anh khiến cho anh giật bắn mình.

- Chào buổi tối Cậu Build, đồ ăn Cậu chủ dặn làm riêng cho cậu đã xong rồi ạ. Cậu có muốn dùng luôn không để tôi bảo người dọn lên ạ?

- Được rồi phiền cô dọn lên giúp tôi nhé.

Anh vừa trả lời Prim vừa len lén nhìn sang phía cô gái kia để xem xét thái độ. Thấy cô ta không hề để ý gì đến mình thì lúc này anh mới phở phào nhẹ nhõm. Yên ổn được một lúc khoảng chừng 15p thì cô ta ăn xong và bắt đầu tỏ ra khó chịu. Cô ta đập tay lên bàn và lớn tiếng gọi tên cô quản gia với giọng điệu hằn học.

- Prim!!!

Cô quản gia nghe thấy tiếng gọi tên mình thì liền lật đật chạy đến.

- Dạ cô Sunny có chuyện gì cần căn dặn ạ?

- Từ khi nào mà một tên người tình dơ bẩn như hắn lại có thể ngồi chung bàn ăn với tôi được thế hả? Tôi đã cố tình ngồi im một lúc để xem cô có nhắc nhở hắn ta đi ra chỗ khác hay không nhưng cô lại tuyệt nhiên không nói một lời. Luật lệ trong cái nhà này đi đâu hết rồi?

- Dạ chuyện này không nằm trong phận sự của tôi ạ. Cậu Build là một người rất quan trọng đối với cậu chủ, bình thường cậu ấy đều căn dặn chúng tôi phải chăm sóc tốt cho cậu Build cho nên chuyện ngồi ăn ở đây cũng là chuyện bình thường thôi ạ.

- Đó là khi không có tôi ở đây thôi, cô bị ngu hả? Để Vợ sắp cưới của cậu chủ ngồi ăn cơm với người tình của cậu chủ mà cô vẫn cảm thấy là chuyện bình thường sao?

- Nhưng mà...

- Ngày mai thay bộ bàn ghế khác đi. Đồ hắn ta đã đụng vào rồi tôi không muốn dùng nữa.

- Chuyện này tôi phải hỏi lại ý kiến của cậu chủ trước ạ. Cô..

Chưa để Prim nói hết câu cô gái kia đã giáng cho cô  một cái tát vào mặt. Miệng còn không ngừng buông ra lời chửi rủa.

- Con nhỏ này? Tao nói đổi là đổi!

Lúc này anh mới không thể ngồi yên được nữa bèn đứng lên đi qua đỡ Prim dậy. Rồi lên tiếng chất vấn .

- Tôi nói này, khuôn mặt cô rõ ràng là trông cũng xinh đẹp thánh thiện vậy mà tại sao tính cách lại xấu xa ngang ngược đến thế hả? Cô ấy chỉ nói là cần phải hỏi lại ý kiến thôi chứ có nói là sẽ không làm đâu! Mắc cái mớ gì mà cô phải động tay động chân với cô ấy?

- Haha, trong cái nhà này tôi thích đánh ai thì đánh cần anh quản sao? Anh chẳng qua cũng chỉ là một tên đàn ông đê tiện bán thân vì tiền thôi! Có tư cách gì mà nói?

- Cô.. sao một con người đẹp đẽ như cô lại có thể thốt ra những lời khó nghe như vậy được chứ? Nếu tôi mà là Bible thì cả đời này tôi cũng không thèm để ý đến cô đâu.

- Anh!!

Cô ta còn đang dơ tay ra định đánh anh thì đã bị tay của Bible từ đằng sau giữ lại. Cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Cô điên rồ đủ chưa? Muốn đánh người thì cút về nhà cô mà đánh!

- Anh lại đi vì hắn mà chửi tôi? Tôi trước giờ đều như thế anh rõ ràng là không có ý kiến cơ mà!

- Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Tôi trước đây là vì nể mặt mẹ cô cho nên mới bỏ qua cho cô hết lần này đến lần khác. Không ngờ cô lại vì thế mà càng được nước làm tới.

- Tôi không tin! Anh rõ ràng là vì tên đó cho nên mới lớn tiếng với tôi. Chẳng lẽ anh lại xem tôi không bằng một tên đĩ hay sao?

Nói đến đây cô ta thật sự đã chọc đến tận cùng sức chịu đựng của cậu rồi. Khuôn mặt cậu lúc này bỗng nhiên tối sầm lại.

- Xin lỗi đi!

- Gì cơ?

- Tôi nói cô xin lỗi anh ta đi!

- Anh bảo tôi xin lỗi? Nực cười, tôi chỉ nó.i...aaaaa.

Một tiếng súng vang lên khiến cho cô ta không thể tiếp tục nói được nữa. Tuy là viên đạn chỉ đi sượt qua người thôi không làm ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mà cũng đủ để khiến cho một người chưa từng ngửi qua mùi thuốc súng như cô ta phải khiếp sợ. Cô ta lúc này mới ý thức được sự nguy hiểm khi làm trái ý cậu. Trước giờ bởi vì cậu lười để ý đến cô ta cho nên mới để mặc cho cô ta hoành hành trong nhà mình như vậy và gây ra sự lầm tưởng rằng cậu cho phép.

- Lần sau đừng để tôi phải nhắc lại đến lần thứ hai nữa nhé.

Nói xong cậu lẳng lặng kéo anh rời khỏi đó còn cô ta thì vô thức ngã quỵ xuống dưới đất khuôn mặt trắng bệch như cắt không còn một giọt máu. Tuy nói là cô ta hiểu rõ những việc cậu đang làm và thậm chí là gia đình cô ta cũng có tham gia giúp đỡ nhưng thật sự thì từ bé đến lớn cô ta đều chưa bao giờ được tiếp xúc qua súng đạn cho nên mới hoảng sợ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top