Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Cảm xúc lẫn lộn.

5h chiều thứ 7, căn hộ của Fort.

Fort vừa trở về từ đường đua thì bắt gặp hình ảnh Peat đang mặc tạp dề và nấu đồ ăn tối. Trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã thật sự rất cảm động nhưng nghĩ lại thì vì sự an toàn của phòng bếp và tính mạng của cả hai nên cậu đành phải lập tức lao đến cản anh lại.

- Anh đang làm gì vậy? Em đã nói là để em về nấu cho rồi mà.

- A, em về rồi hả? Tại vì anh thấy rảnh rỗi quá cho nên muốn giúp em mấy việc lặt vặt ấy mà.

- Vậy thì anh có thể làm những việc khác hoặc là ngồi im xem phim cũng được mà. Lần trước anh đã đốt cháy mấy cái nồi và làm hư cả dàn máy hút khói rồi đó.

- Anh xin lỗi, anh...

Anh vừa nói vừa cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi. Trông bộ dạng cứ như là một đứa con nít đang bị phụ huynh trách mắng vậy.

- Đáng yêu chết đi được!

- Hả? Em nói gì cơ?

- À không, ý em là em sợ anh bị thương thôi chứ không phải là đang trách móc gì anh đâu.

- Anh biết là anh rất hậu đậu trong việc nấu nướng nhưng mà hôm nay anh thật sự đã đặt hết tâm huyết của mình vào trong món ăn này rồi đó.

- Vậy sao? Vậy thì em nhất định phải nếm thử mới được, mà anh nấu món gì vậy?

- Là canh gà hầm sâm đó, em xem nè!

Anh hí hửng quay lại mở nồi canh trên bếp ra cho cậu xem. Trong phút chốc gương mặt cậu đang từ háo hức mong đợi liền trở nên rất khó coi. Nói không quá thì nó còn khó coi hơn cả nồi canh gà đen sì của anh nữa.

- Sao vậy? Sao mặt em lại trông có vẻ sợ hãi quá vậy? Bộ canh anh nấu nhìn đáng sợ lắm hả?

Cậu thật muốn bốc hơi khỏi chỗ này ngay lập tức nhưng điều đó là không thể. Cậu không muốn phải nói ra sự thật cho anh biết vì sợ anh tổn thương, nhưng mà nồi canh của anh khiến cho cậu cảm thấy bất an quá.

- À thì..hình thức có chút không được đẹp nhưng mà em nghĩ hương vị chắc chắn sẽ rất ngon.

- Vậy em mau nếm thử đi.

- HẢ?

- Sao em nói to quá vậy?

- Em..em cảm thấy là mình nên đi tắm trước đã..rồi lát nữa sẽ thưởng thức sau. Bây giờ người em đang rất bẩn cho nên không có khẩu vị.

- Ừm vậy em đi tắm đi rồi lát nữa anh dọn lên bàn chúng mình cùng ăn.

- Được, vậy em đi tắm trước nhé.

Dù cho cậu rất nuốn nếm thử món ăn đó để không phụ lòng anh nhưng mà bởi vì tối nay cậu có cuộc đua với tên Gun cho nên cậu không thể nào mạo hiểm được, cậu nhất định phải chiến thắng bằng mọi giá.

Sau khi tắm xong Fort bước ra khỏi phòng tắm rồi dò xét xem Peat đang làm gì. Cậu định sẽ viện một cái cớ nào đó để thoát khỏi nồi canh gà của anh. Cơ mà nhìn cái cách anh đang rất chăm chú cẩn thận múc canh ra bát và cả gương mặt mong chờ của anh nữa, cậu lại có chút không nỡ từ chối.

Nhân lúc anh không để ý cậu liền nhẹ nhàng tiến đến khẽ ôm lấy anh từ phía sau rồi rúc đầu vào cổ anh hít lấy hít để mùi hương mà cả ngày hôm nay cậu vẫn luôn mong nhớ.

- Em làm gì vậy? Tóc còn đang ướt kìa, sao không sấy cho khô đi.

- Em nhớ anh quá!

- Nhớ gì mà nhớ, anh ở bên em mỗi ngày mà.

- Dù vậy thì vẫn nhớ, em không được gặp anh từ tận sáng đến giờ rồi đó. Bộ anh không nhớ em chút nào hả?

- Không.

- Thật á???

- Anh đùa đấy, anh cũng nhớ em lắm. Nào, vào phòng anh sấy tóc cho đã, để đầu ướt thế này dễ bị cảm lắm.

- Dạ vâng thưa phu nhân, mọi điều nghe lời anh hết.

- Hừ, em chỉ giỏi nhăng cuội thôi.

- Nhăng cuội gì chứ? Em là nói thật mà, anh không tin em hả?

- Tin chứ, tin em mới lạ đó.

- Ơ kìaaa, P'Peattt!!!

- Thôi được rồi, em đừng có mà nhõng nhẽo nữa. Rõ ràng là lúc vừa mới gặp anh em lạnh lùng ít nói lắm cơ mà.

- Nhưng em chỉ nhõng nhẽo với mỗi mình anh thôi đấy, lẽ nào anh không thích sao? Vậy thì em sẽ không làm thế nữa.

- Thì nói chung là cũng có lúc em rất phiền đó.. nhưng mà không cần thay đổi đâu, anh chịu phiền quen rồi.

- Vậy ý anh là thích hay không thích?

- Em tự mình suy nghĩ đii!

- ...

Cả hai im lặng khoảng một lúc rồi đột nhiên cậu quay người lại ôm lấy eo của anh. Anh tuy có hơi không hiểu nhưng cũng tắt máy sấy đi rồi xoa xoa đầu cậu.

- Sao vậy? Hôm nay em có chuyện gì à?

Cậu khẽ lắc đầu không nói. Chỉ là trong phút giây này cậu muốn ôm anh lâu hơn chút.

- Fort này!

- Dạ?

- Nếu như anh làm một việc gì đó có lỗi với em thì em có tha thứ cho anh không?

- ...

- Anh biết khoảng thời gian chúng ta quen biết nhau là rất ngắn và cũng chưa đủ để em có thể tin tưởng vào anh..nhưng mà..anh muốn em biết rằng anh thật sự có tình cảm với em. Anh hy vọng dù cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa thì em cũng đừng bao giờ nghi ngờ điều đó, có được không?

- Ừm.

Cậu bỗng nới lỏng vòng tay mình rồi đứng dậy.

- Ăn tối thôi em phải sang đường đua sớm. Anh biết đấy, tối nay em có cuộc đua với tên Gun mà.

- Có thể không đi không?

- ...

- Vì anh...

- ...

- Vậy chắc là không thể rồi nhỉ?

- Em có lý do của mình và lẽ ra em nên giết quách tên đó đi rồi chứ không phải chỉ giải quyết nhẹ nhàng thế này đâu.

Cậu siết chặt nắm đấm của mình khuôn mặt tối sầm lại.

- Em..

Anh chưa từng thấy cậu tức giận đến vậy nhưng rốt cuộc lí do đó là gì mà khiến cho cậu phải thốt ra câu nói đáng sợ đến vậy chứ?

Anh do dự một lúc nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định tiến đến khẽ mở nắm đấm của cậu ra và luồn tay mình vào, điệu bộ rất câu dẫn.

- Em thật sự không muốn ở nhà với anh sao? Chúng ta có rất nhiều chuyện có thể làm đó...

- P'Peat đây không phải là lúc để nói chuyện đó đâu.

- Ứ ừ anh cứ muốn nói đấy, chẳng lẽ em không muốn chúng ta tiếp tục câu chuyện của đêm đó sao?

- Nhưng mà...

Còn chưa kịp để cậu nói hết câu anh đã liền tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn. Bình thường anh rất ít khi chủ động còn cậu thì không biết cách bày tỏ tình cảm nên cùng lắm thì họ cũng chỉ là ôm nhau ngủ. Tuy nhiên hôm nay anh lại chủ động một cách kì lạ khiến cho cậu có hơi bỡ ngỡ.

- Anh sao vậy? Sao lại cư xử kì lạ vậy?

- Anh chỉ là muốn chúng ta thân thiết hơn thôi.

- Vậy là anh cảm thấy giữa chúng vẫn còn khoảng cách?

- Ừm.

- Sao lại thế? Em không hiểu!

- Thì chính là cảm giác em không có thực sự muốn tiếp xúc với anh đó. Cứ như là có điều gì khiến em bắt buộc phải ở bên anh vậy.

- Em...em...chuyện đó..

Cậu không biết nên trả lời thế nào trước câu nói đó. Một mớ suỹ nghĩ lộn xộn cứ rối tung lên trong tâm trí cậu. Đầu cậu bắt đầu cảm thấy có chút nặng và rồi mọi thứ xung quanh như đang tối sầm lại.

*****

9h tại đường đua.

Bible cùng với một số người khác đang thảo luận về chặng đua tối nay giữa Fort và tên Gun. Tuy có hơi bận rộn nhưng hễ là chuyện có liên quan đến Fort thì cậu vẫn luôn không hề vắng mặt.

- Kiểm tra kĩ các chặng đua chưa? Đừng để xảy ra sai sót gì đấy.

- Anh yên tâm đi bọn em đã kiểm tra rất cẩn thận rồi. Hơn nữa thực lực của Fort cũng đâu phải dạng vừa, cậu ấy nhất định sẽ thắng thôi mà.

- Tao chỉ là không muốn có bất kì chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra thôi. Cuộc đua này rất quan trọng, nó có thể sẽ liên quan đến vài mạng người đấy.

- Anh đang nói đùa đấy hả? Sao lại có cả mạng người ở đây??

- Tao đùa đấy bọn mày đi làm việc tiếp đi.

Người kia nửa ngờ vực nửa ngơ ngác quay đi. Trước khi đi còn thầm hỏi "P'Bible biết đùa từ lúc nào vậy nhỉ?"

Khoảng chừng nửa tiếng sau những tay đua khác đã xuất hiện khá đông tại đường đua, kể cả tên Gun cũng đã có mặt từ lâu. Tuy nhiên Fort lại chưa hề có động tĩnh gì, điều này khiến cho Bible có chút lo lắng. Bình thường Fort rất ít khi đến muộn trừ khi có chuyện gì đó xảy ra khiến cho cậu ấy không thể đến. Nghĩ vậy Bible liền nhanh chóng sai người đến chỗ Fort xem tình hình thế nào.

10h kém, khán giả ở đường đua đều đang rất sốt ruột bởi vì sao mãi mà cuộc đua vẫn chưa được bắt đầu. Ngay cả Bible cũng không ngoại lệ, cậu cứ đi đi lại lại để giết thời gian tuy nhiên vẫn là không thể thay đổi được gì.

Tên Gun bắt đầu mất khiên nhẫn mà đi đến chỗ cậu dò hỏi:

- P'Bible, sao tên nhóc kia vẫn chưa đến vậy? Hay là cậu ta sợ thua nên đã rút lui rồi ạ?

- Mày cũng đánh giá cao bản thân quá rồi đấy!

- Dạ không đâu, em chỉ là nhìn tình hình mà nói thôi. À, anh cũng đừng quên là nếu đến thời gian quy định mà tên nhóc đó vẫn chưa đến thì sẽ trực tiếp bị xử thua nhé, hình như thời gian còn lại khoảng 15 phút đấy ạ.

- Tao biết rồi!

- Vậy em không làm phiền anh nữa. Em ra đường đua đợi tiếp đây ạ.

Hắn rời đi trong sự đắc ý, có lẽ là vì hắn nghĩ những gì hắn mưu tính đã thành công trót lọt. Có điều chưa vui vẻ được bao lâu thì sự có mặt của một người đã khiến cho hắn phải chột dạ.

Peat xuất hiện ở đường đua trong bộ đồ mà Fort đã mặc vào tuần trước. Khí chất ngút trời cùng với nhan sắc xuất chúng ngay lập tức khiến cho anh trở thành tâm điểm của sự chú ý, đến cả Bible cũng phải nhìn anh lâu hơn một chút. Cơ mà mọi chuyện vẫn chưa có gì cho đến khi anh nói là mình sẽ đại diện cho Fort trong cuộc đua tối nay, lúc này cả hội trường như bùng nổ, tiếng xì xào bàn tán không ngừng phát ra. Tất cả mọi người ở đây đều không biết anh là ai và còn chưa nói đến cuộc đua hôm nay là một cuộc đua rất hấp dẫn mà họ đang vô cùng mong đợi, sao có thể nói đổi người là đổi người được!

Thấy sự việc đang dần trở nên rắc rối hơn Bible liền đi đến chỗ anh để hỏi cho rõ.

- Fort đâu? Sao không đến?

- Em ấy không thể đến.

- Lý do?

- Tôi không nói được, cuộc đua này hãy để tôi thay em ấy đi.

- Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à? Đây không phải là việc mà một tên tay mơ như cậu có thể gánh nổi đâu. Tôi vừa bảo người đi đón Fort rồi, một lát nữa có mặt.

- Tôi đã nói rồi mà, em ấy không đến được đâu. Mà có đến thì cũng không kịp nữa, 10h bắt đầu đua không phải sao? Bây giờ đã là 9h55 rồi.

- Chết tiệt!

- Cậu yên tâm đi, tôi biết cuộc đua hôm nay rất quan trọng với Fort cho nên tôi tuyệt đối sẽ không để thua đâu.

- Làm sao tôi có thể tin cậu được trong khi trước đây cậu đã từng là người của tên Gun cơ chứ? Tôi đâu có bị ngu! Chưa kể đến việc nếu muốn thì tôi có cả trăm tay đua để thế chỗ cho Fort, làm gì đến lượt cậu.

- Đúng là cậu có cơ sở để không tin tôi, nhưng mà tôi thật sự không có ý đồ xấu. Tôi chỉ muốn giải quyết cho xong mớ hỗn độn của mình rồi trở về bên Fort thôi. Xin cậu đấy!!

- Trở về bên cậu ta? Ai cho anh cái quyền ấy!

Tên Gun vừa nói vừa đi đến chỗ Peat.

- Ai cho phép anh rời khỏi tôi? Tôi chỉ là tạm thời để cho anh ở bên hắn làm nội gián cho tôi thôi. Anh lại thật sự cho rằng bản thân là người của hắn đấy à?

- Gun, đây sẽ là lần cuối cùng tôi giúp cậu. Tôi đã làm đúng như những gì cậu nói đó là không để cho Fort đến được đây. Nhưng mà tôi đâu có nói là sẽ không thay em ấy đấu trận này.

- Hahaha, anh giỏi lắm! Vừa tìm được chỗ dựa mới đã liền đá văng hết công ơn dưỡng dục của ba mẹ tôi đi rồi. Thật sự có tố chất lắm đấy. P'Bible nhớ nói với tên nhóc kia là cẩn thận nhé. Vì biết đâu một ngày nào đó con người này cũng sẽ làm điều tương tự với nó thôi.

- Đừng có nói nhăng nói cuội nữa, những gì tôi nợ ba mẹ tôi đều đã trả cho cậu hết rồi. Giữa chúng ta không còn chút nợ nần nào cả!

- Trả cho tôi? Anh trả cho tôi cái đếch gì chứ?

- Suốt 5 năm qua kể từ khi bố mẹ mất, mỗi ngày tôi đều răm rắp nghe theo sự sai khiến của cậu. Nếu không phải là đi lấy lòng phụ nữ thì cũng là đàn ông, chịu đủ mọi loại sỉ nhục, khinh thường, thậm chí là chà đạp lên nhân phẩm. Mỗi đêm khi tôi nhắm mắt,  hình ảnh đay nghiến của bọn họ đều hiện lên rõ mồn một khiến cho tôi không thể nào yên giấc được. Cậu có biết trong mắt bọn họ tôi rẻ mạt đến thế nào không? Đến mức còn không xứng được ngồi gần thú cưng của họ nữa. Chưa kể đến chính cậu cũng là một kẻ trịch thượng luôn xem tôi như đầy tớ, hay nói đúng hơn là một con chó không hơn không kém. Tôi rốt cuộc là đã làm cái gì sai chứ? Tôi chẳng qua cũng chỉ là hưởng ké một chút tình yêu thương dư thừa từ ba mẹ của cậu thôi mà, như vậy có đáng để cho tôi phải chịu đựng nhưng thứ cực hình kinh khủng kia không?

- Vậy tại sao anh không nói?

- Nói? Tôi có thể nói được gì đây? Trong khi chính cậu là người đưa tôi vào tay bọn họ.

- Tôi hoàn toàn không biết những điều đó. Tôi nói thật đấy! Tôi chỉ...

- Thôi được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta đấu đi! Nếu tôi thua thì tôi sẽ ngoan ngoãn trở về làm con chó cho cậu, mặc cậu sai khiến. Còn nếu tôi thắng thì cậu làm ơn tránh xa cuộc đời của tôi và Fort ra.

- Được, nếu anh đã muốn rời xa tôi đến vậy rồi thì tôi cũng không ép anh ở bên tôi để làm gì nữa! P'Bible cứ làm như những gì anh ta nói đi.

Bible đứng xem kịch hay nãy giờ đột nhiên lại bị nhắc đến nên có chút phản ứng không kịp.

- Vậy cuộc đua này là chuyện cá nhân của hai người phải không? Còn cuộc đua với Fort thì sao?

- Gộp vào luôn đi ạ.

- Hửm? Vậy đâu có được? Ai đua thì tính cho người đó chứ.

- Nhưng mà anh cũng thấy rồi đấy, bây giờ đã là 10h rồi. Theo luật thì tên nhóc kia đã bị xử thua rồi đấy ạ. Đây là em muốn cho nó thêm một cơ hội thôi.

Bible bị hắn nói đúng vào trọng tâm nên bèn phải thuận theo ý hắn mà làm, dù sao thì thà cược một lần vẫn hơn là trực tiếp bị xử thua. Sau khi Bible ra phổ biến với mọi người về lý do đổi người và luật lệ của cuộc đua xong thì cuộc đua cũng chính thức được bắt đầu. Peat cùng với tên Gun đều đã vào tư thế sẵn sàng chỉ còn đợi mỗi tiếng còi xuất phát.

Thời gian đang bắt đầu đếm ngược, sau ba tiếng đếm 3...2...1... thì tiếng còi xuất phát vang lên trong sự reo hò và cổ vũ của tất cả mọi người. Peat là người có khởi đầu nhanh hơn tuy nhiên không lâu sau đó anh đã bị tên Gun đuổi kịp ở ngay góc cua đầu tiên. Bởi vì anh vốn dĩ không có nhiều thực nghiệm trên đường đua cho nên đương nhiên về mặt kĩ năng thì tên Gun vẫn là người chiếm thế thượng phong, hắn có thể dễ dàng vượt qua các góc cua và chướng ngại vật mà không cần phải giảm tốc độ quá nhiều. Tuy nhiên anh thì lại khác, anh chưa thật sự được trải nghiệm cuộc đua chính thức như thế này bao giờ. Hầu hết thời gian anh được tiếp xúc với đường đua chỉ là qua những lần ngẫu hứng mà tên Gun đã dạy, vậy nên bây giờ anh phải vừa làm quen với đường đua ở đây mà vừa cố gắng để không bị dẫn trước quá xa.

Cuộc đua gần như đã qua được nửa chặng đường, Peat đang dần quen với các góc cua cho nên đã bắt đầu tăng tốc. Tên Gun thấy anh sắp đuổi kịp mình thì liền nảy ra một ý định xấu, hắn tiến đến áp sát vào anh khiến cho anh bất đắc dĩ phải đi sát vào tường. Tuy nhiên hắn vẫn chưa có ý định dừng lại ở đó mà còn tiếp tục áp sát hơn nữa, và rồi trong một lúc sơ ý chiếc moto của anh đã va phải tường, ngay lập tức anh liền bị mất tay lái mà ngã khỏi xe. Vì vận tốc của chiếc moto đang quá lớn cho nên theo quán tính anh đã bị văng đi một đoạn khá xa. Dù cho đã có nón bảo hiểm và đồ bảo hộ nhưng cú ngã vẫn khiến cho anh rất đau đớn. Anh không thể đứng dậy được mà hoàn toàn nằm bất động, khán giả ở xung quanh khán đài bỗng chốc trở nên hoang mang hơn bao giờ hết. Tên Gun thấy vậy thì cũng có chút lo lắng cho nên đã quay lại và xuống xe kiểm tra xem anh thế nào.

- Anh không sao chứ?

Hắn vừa nói vừa lay lay người anh. Tuy nhiên không thấy anh có bất cứ hồi đáp nào nên có hơi sốt ruột.

- Này! Anh nói gì đi.

Khoảng mấy giây sau khi hắn lay người anh thì anh mới bắt đầu cử động và đáp lại.

- Vẫn chưa chết được đâu.

- Hừ, tên mặt hoa da phấn ẻo lả như anh tự nhiên lại đòi đua với tôi làm gì chứ? Không biết tự lượng sức mình.

Anh lổm cổm bò dậy một cách khó khăn rồi sau đó đứng thẳng người dõng dạc mà nói.

- Bởi vì tôi muốn thoát khỏi cậu!

Nói xong anh hiên ngang bước đến chỗ chiếc moto của mình dựng nó lên rồi lao vút đi. Hắn tuy có hơi ngơ ngác một chút nhưng cũng đã kịp đuổi theo ngay sau đó. Và rồi vẫn với chiêu cũ hắn lại áp sát anh một lần nữa tuy nhiên lần này anh đã có chuẩn bị trước. Anh đột ngột phanh xe lại và lùi về sau rồi nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng mà liều lĩnh tông thật mạnh vào phía sau xe của hắn. Cú va chạm bất ngờ khiến cho hắn không kịp trở tay mà ngã khỏi xe. Thế rồi chớp lấy thời cơ này anh đã thành công dẫn trước hắn một đoạn. Tuy nhiên bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để cho anh có thể chiến thắng, anh cần phải tăng tốc lên nhanh hơn nữa thì may ra mới có khả năng.

Còn khoảng 500m nữa là tới đích, lúc này tên Gun gần như chỉ còn cách anh một đoạn tầm 50m. Phía trước đã là góc cua cuối cùng, chỉ cần anh dẫn trước hắn ở góc cua này thì anh chắc chắn sẽ nắm được phần thắng. Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, đây là góc cua có độ khó cao nhất và cũng là góc cua dài nhất từ nãy đến giờ. Tốc độ tối đa có thể đạt được ở góc cua này là 200km/h, tuy nhiên nếu không phải là tay đua chuyên nghiệp thì chuyện đạt được đến tốc độ đó mà không bị mất lái là không thể. Cơ mà cũng chẳng còn thời gian để anh có thể suy nghĩ nữa rồi, góc cua đã ở ngay trước mắt anh chỉ còn cách đánh cược tất cả tại đây thôi.

Đúng lúc anh vừa định tăng ga để tiến vào góc cua thì bỗng nhiên tên Gun lại xuất hiện ở ngay bên cạnh. Hắn đang cố gắng ra hiệu gì đó cho anh nhưng anh hoàn toàn không hiểu. Thấy vậy hắn bèn cởi bỏ mũ bảo hiểm ra rồi hét lớn.

- Đừng tăng tốc nữa! Góc cua phía trước rất nguy hiểm, anh sẽ bị thương đó.

- Nhưng tôi phải thắng.

- Tôi sẽ nhường cho anh, tôi từ bỏ. Anh đừng tăng tốc nữa.

- Sao tôi có thể tin cậu được?

- Bây giờ tôi sẽ dừng lại còn anh cứ từ từ mà về đích, được không?

- Vậy thì cậu dừng lại đi.

- Được.

Hắn quả nhiên đã ngay lập tức giảm tốc độ lại và rồi sau đó là dừng hẳn. Cơ mà tại sao hắn lại làm thế?  Chẳng phải lúc nãy hắn đã rất muốn chiến thắng hay sao? Chẳng phải vốn dĩ hắn đã rất căm ghét Fort hay sao? Chẳng phải hắn đã rất muốn giữ anh lại để làm công cụ lấy lòng người khác hay sao? Mà thôi kệ, bất kể lý do có là gì thì chỉ cần anh có thể chiến thắng là được rồi.

Thật ra lúc nãy khi đến gần góc cua với tốc độ nhanh như vậy anh cũng đã rất sợ hãi. Nghe nói trước đây từng có mấy người vì liều mạng vượt qua góc cua này mà đã bị tàn tật vĩnh viễn. Anh thật không muốn phải đặt cược cuộc sống của mình vào góc cua này chút nào, nhưng có điều vì Fort và cũng là vì bản thân anh cho nên anh mới phải liều lĩnh như vậy.

Sau khi cuộc đua kết thúc, hầu hết tất cả mọi người ở trường đua đều tỏ ra rất bất mãn. Thứ họ chờ đợi là một cuộc đua thật bùng nổ chứ không phải là vô vị  như thế này. Nhưng mà dù sao thì kết quả cũng đã có rồi, họ không vui cũng đâu thay đổi được gì bởi vì chính tên Gun là người đã từ bỏ phần thắng của hắn cơ mà.

Peat xuống xe rồi cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra với tâm trạng nặng trĩu. Lẽ ra lúc này anh phải vô cùng hạnh phúc mới phải chứ. Bởi vì kể từ ngày hôm nay anh đã hoàn toàn được tự do rồi cơ mà. Anh sẽ không cần phải vì ơn nghĩa với cha mẹ nuôi mà nghe theo những lời tên Gun sai khiến nữa. Sẽ không cần phải đàn hát nhảy múa hay là uống nhiều rượu đến mức phải nhập viện nữa. Sẽ không cần phải cố gắng học chơi golf hay là tennis gì đó để chiều lòng những kẻ giàu có kia nữa. Sẽ không cần phải thu dọn đống tàn cuộc sau những lần ăn chơi sa đoạ của tên Gun nữa. Sẽ không cần phải ép bản thân làm những việc mà mình không mong muốn nữa. Nhưng sao giờ đây anh lại cảm thấy có chút trống rỗng thế này.

Đang đứng lan man suy nghĩ thì bỗng nhiên giọng nói của tên Gun từ phía sau vang lên khiến cho anh bừng tỉnh. Nhìn mặt hắn lúc này hình như không có chút gì là buồn bã vì thua cuộc cả mà hình như là còn có chút lo lắng cho anh nữa.

- Lúc nãy anh bị ngu đấy à? Có biết nếu như bị mất lái ở góc cua đó thì sẽ trực tiếp đâm thẳng vào tường chắn không? Anh nghĩ đầu anh cứng hơn hay là tường cứng hơn? Đến cả tôi còn chưa dám dùng tốc độ đó để vượt cua, anh cho rằng mình là thiên tài hay sao?

- Tôi chỉ đơn giản là muốn thắng thôi. Không có nghĩ nhiều đến vậy.

-Anh muốn thoát khỏi tôi đến mức coi thường mạng sống như vậy à? Tôi còn đáng sợ hơn cả cái chết sao?

- Ừm, cậu khiến tôi sống không bằng chết. Sự tồn tại của cậu chính là niềm đau khổ của tôi.

- Tôi..

Hắn gần như bị câu nói của anh làm cho toàn thân đơ cứng. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc hắn đã làm gì mà khiến cho anh căm ghét hắn đến như vậy. Chẳng qua cũng chỉ là bảo anh đi chơi, đi ăn,  uống vài ly rượu với đám người giàu có đó thôi sao?

Hai người cứ vậy mà đứng im lặng nhìn nhau, được một lúc sau thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình hắn liền vội vàng bắt máy.

Không biết đầu dây bên kia đã nói gì nhưng mà nhìn qua sắc mặt của hắn thì chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Sau khi cúp máy hắn liền không nói không rằng mà vội vàng kéo anh chạy khỏi đó.

- Khỉ thật, mau chuồn khỏi đây thôi.

- Có chuyện gì vậy? Sao lại phải chạy?

- Có người muốn đến bắt anh.

- Bắt tôi? Để làm gì?

- Tôi cũng không biết hắn định làm gì nhưng mà trước mắt thì hắn muốn tôi giao anh cho hắn.

- Nhưng mà hắn là ai?

- Có nói anh cũng không biết đâu. Nói chung đây là một tên rất nguy hiểm. Nếu như để anh lọt vào tay của hắn thì chắc chắn là sẽ lành ít dữ nhiều.

- Vậy cậu không giao tôi ra, không sợ hắn sẽ ghi thù à?

- Đó là chuyện của tôi, anh hỏi nhiều thế để làm gì. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã. 

- Đứng lại!!!

Giọng nói rất đanh và sắc của một người đàn ông vang lên khiến cho tên Gun ngay lập tức giật bắn mình. Hắn vô cùng sợ hãi vì nghĩ đó là người do tên kia cử đến. Nếu bây giờ mà để bị bắt thì e rằng là cả anh và hắn đều sẽ bị tẩn cho ra bã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top