Chap 14-15
Seungri cũng đã sớm nhận được bức thư của Minmin đọc những dòng này cậu thực sự không kiềm được nước mắt
Từ ngày cô đi cậu đều cảm thấy có lỗi
"Seungri à , ôm em đi"
"Seungri à em nhớ anh"
"Seungri à , em yêu anh"
"Seungri à , mặc thêm áo kẻo bệnh"
"Seungri anh lại bỏ bữa đúng không"
"Seungri ăn từ từ thôi"
"Con gấu nhỏ à , thức dậy đi học đi"
Những câu nói khi xưa của cô dành cho Seungri khoảng thời gian từ cấp ba khi quen cô Seungri mỗi ngày mới được quan tâm như thế
Bây giờ thay vào đó người quab tâm chăm sóc cậu đó là Jiyong trước giờ vẫn vậy anh yêu cậu nhưng cậu chưa sớm nhận ra thôi
Minmin và Seungri cũng thường gửi email cho nhau . Không còn e ngại
Cả hai cũng dần thoải mái với nhau
Cả hai như hai anh em riu ríu tán ngẫu trên mạng
=======
Từ khi Seungri thành tiểu thụ nhỏ bé của Jiyong
Jiyong cưng như trứng
Ngay cả đi làm cũng không cho đi
Sợ cậu mệt , sợ người ta cướp mất cậu
======
Seungri bất ngờ từ khi nào Jiyong trở nên lạnh lùng khó chịu
Trước đó người cự tuyệt mà cậu Jiyong còn phải năn nỉ
Bây giờ thì ngược lại rồi
Lúc nào cái ông già Jiyong cũng lãi nhãi nhắc nhở nhiệm vụ của tiểu thụ
Đúng thật bất công
Tiểu thụ phải ở nhà nấu ăn lo việc đợi chồng về thế nào
Lần nào muốn cho Jiyong bài học
Muốn Jiyong là thụ thì luôn luôn nằm dưới thân Jiyong mà cầu xin
"Jiyong tha em đi"
"Đừng bao giờ nghĩ muốn nằm trên anh , cuộc đời em là tiểu thụ của anh rồi , đứa ngốc"
Cứ mỗi lần như vậy Seungri tức vò đầu bức tóc
Thật quá đáng !
=====
Jiyong cứ đứng kế bên nhắc nhở
Cậu từ nhỏ đã không làm mấy công việc như
Rửa bát , nấu cơm
Mà bây giờ phải lết thân vào bếp làm
Tên Jiyong kia thì nằm dài ra sopha thoải mái ăn táo xem tivi ,...
Seungri loay xoay dưới bếp
Cả tiếng đồng hồ mới bưng ra dĩa thức ăn
"Jiyong xong rồi , lại ăn đi"
Một dĩa trứng rán thông thường mất cả tiếng
Lại cháy đen thui
Nhìn lại không dám ăn vào
Jiyong bất đắc dĩ cho vào miệng và cứ thế chạy vào nhà vệ sinh mà nôn
"Seungri , em định giết chồng à"
"Xin lỗi để em làm lại"
Lại một bát khác đem ra
"Định cho anh nôn kỉ lục luôn à?"
"Em làm lại"
....
"Tệ quá ! Tệ quá"
"Đợi em xíu"
"Gì thế này , anh nhịn đói còn sướng hơn"
======
Seungri bị chê nổi quạu
"Kwon Jiyong giỏi thì nấu đi , em nấu dở đó được chưa?"
Nổi giận đùng đùng đi thẳng lên phòng
Kwon Jiyong tôi phải cho anh bài học tôi sẽ chiến tranh lạnh với anh
Seungri không ngừng thì thầm
Buổi tối hôm đó Seungri lửa giận không nguôi
Tại sao tên Jiyong đó lại quá đáng đến vậy , mình cố gắng cơ mà , có khó ăn có cần nặng lời vậy không , xớ !
Jiyong vừa bước vào phòng Seungri hung hăng rời giường , Jiyong như ăn giấm chua
Sao vậy giận dai thế à ? Anh cũng muốn chiến tranh với chàng trai hư này , chiều chuộc quá rồi !
"Đi đâu vậy"
Tối rồi không ở phòng còn đi đâu . Jiyong lo lắng hỏi
Seungri phớt lời hướng phòng khách mà đi . Đặt thân mệt mỏi lên sopha
Cậu thật hối hận , người ra khỏi phòng phải là Jiyong , bởi nằm ở sopha chẳng êm ấm gì ? Cứ vài phút lại có muỗi đốt
Nhà mình có muỗi từ bao giờ vậy thật là !
Không phải không có mà là cửa sổ chưa được đóng , với cậu chưa từng ngủ ở sopha bao giờ
Muỗi đốt cả đêm nay gần sáng Seungri mới có thể ngủ . Trong lòng cứ luôn trách mắng
Tên đó không quan tâm mình nữa mình cự tuyệt luôn , đồ con rồng thối tha . A ~ muỗi !
Sáng ra Jiyong xuống lầu vươn vai thoải mái
Mắt hướng tới sopha , lại gần thì thấy Seungri đang nằm ôm đầu gối
Anh ngạc nhiên lại càng đau lòng
Anh nghĩ tối qua cậu qua phòng khác vì nhà có rất nhiều phòng
Không ngờ cậu lại ngủ ở sopha , trừng phạt anh kiểu này , đúng là quá tàn nhẫn mà
Phẫn nộ tiến lại đánh vào mông Seungri muốn dạy cho con gấu nhỏ này bài học
Cái đánh rơi xuống , Seungri không cử động----
Không tin vào mắt mình
Jiyong cố lay cậu
Seungri hoàn toàn không mở mắt
Sờ người cậu nóng hổi , cậu bị sốt , tối qua nhiều muỗi như vậy lại không đắp chân
Jiyong đưa cậu đến bệnh viện
Đứng ngoài cửa không ngừng phẫn nộ
Đứa ngốc này , không biết lo cho bản thân à ? Mẹ kiếp !
Tới lui lòng vòng
Ai chả biết quyền thế sau lưng Jiyong
Cái tên Kwon Jiyong bây giờ còn hơn cả mệnh trời
Bác sĩ bước ra
Jiyong vội vàng chạy tới
"Sao rồi , em ấy sao rồi?"
Bác sĩ trấn tĩnh mới trả lời được
Sợ Jiyong dường như bủng rũn tay chân
"Kwon thiếu...gia cậu bình tĩnh , tiểu thiếu gia do sốt quá cao , sức đề kháng yếu nên hiện tại chưa tỉnh lại hồi phục sẽ tỉnh cậu yên tâm"
Jiyong thở phào nhẹ nhỏm
Tên bác sĩ cũng như được cứu sống liền chạy mấy hút
Vào phòng bệnh
Thấy Seungri nằm ở giường ngủ một cách ngon lành
Anh khẽ cười
Lúc nào cũng làm người khác lo lắng mới chịu được à ?
Jiyong nắm lấy tay cậu rồi ngồi cạnh
1 tiếng rồi 2 tiếng...
Anh ngắm cậu mãi , đột nhiên trong lóe lên thứ gì đó , rồi cười tà mị
Tinh dịch có thể trị cảm ????
Nghĩ tới đó ăn bắt đầu hứng chí nhìn Seungri anh đã không chịu nổi
Lúc trước anh đã cố xây dựng hình tượng , giữ hình ảnh anh hai tốt
Bây giờ vai trò khác rồi , anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để " ăn cậu "
Nhẹ nhẹ cởi cúc áo cậu ra
Ôi bộ đồ đối với anh dễ cởi dường nào
Nhanh chóng Seungri không một mảnh vải trước mặt anh
Sao chỉ có thể nhìn ,anh nhanh chóng leo lên giường , nằm trên cậu , rồi cũng cởi của mình ra
Thăm dò từng nơi , nụ hoa trước ngực cậu từ lâu đã đỏ ửng Jiyong không buông tha chỗ nào trên người cậu
Cứ như vậy ham muốn mấy lần mới buông tha
Miệng anh không khỏi cong lên
Đến chiều thì cậu tỉnh vậy
Thân thể đau nhức
Mới xoay người là cảm thấy ê ẩm , sốt thôi mà ngủ một buổi thôi mà có cần đau người đến vậy không
Jiyong thì ngủ gật trên sopha ở phòng bệnh của Seungri. Cậu biết khi cậu gặp chuyện luôn có Jiyong bên cạnh từ nhỏ đã thế rồi .
Cậu ôm eo đau nhức tới về phía Jiyong nhìn gương mặt đẹp trai đó cậu không khỏi rung động .
Cánh tay bất giác đứa tới mặt Jiyong nắn nhéo không ngừng , cứ tưởng chừng nó biến dạng , cậu cười hả hê
Tất nhiên cái tiếng cười của Seungri cộng thêm cái đau trên mặt Jiyong tỉnh giấc , cảm nhận được bàn tay ở mặt mình anh nhanh chóng chụp lấy
Seungri thấy anh thức dậy đột ngột mà giật mình , ôi cái tên này thật đáng sợ
Jiyong lườm cậu
"Em đang làm cái trò gì thế?"
Seungri sợ anh lại trừng phạt cậu theo cách của anh
Trong đầu không khỏi suy nghĩ
Toi mình rồi , với điều kiện không gian bây giờ anh sẽ cưỡng hôn , ăn sạch mình , hay đánh nát cái mông quý của mình đây...
Trong lúc Seungri sợ đến ngây người anh đã sớm đi lại chiếc gương ở nhà vệ sinh trong phòng . Tự luyến sờ sờ mặt
"Em làm gì mà mặt anh đỏ thành thế này , em định giết chồng?"
Seungri trấn tĩnh , lúc này mà lúng túng là lộ hết
"Không em chỉ sờ thôi lại da mặt anh mỏng"
"Có thật là chỉ sờ?"
Anh bước ra nhìn thẳng vào mặt cậu . Vẻ nghi ngờ
Cậu bật đứng dậy muốn tránh ánh mắt đó
Nhưng do quá mạnh nên eo đau lên
"Ahhhh~~" .
Anh lo lắng hối hả xoa xoa eo cậu
"Sao? Chỗ đó đau à?"
Chết rồi , anh nói hớ rồi , cậu chỉ la lên anh đã nhào tới xoa éo còn hỏi*
Không đánh mà khai tự mình vùi đầu vào chỗ chết mà
Seungri cũng đủ hiểu ra mọi chuyện
Jiyong bị phát hiện liền ú a ú ớ
"Anh...anh cái...đó"
Anh ngượng cười cười trừ
Seungri nhìn vẻ mặt đó thật trong lòng không khỏi vui , cái tên Jiyong này có lúc đáng yêu đến thế à ?
Thèm khác tới mức lợi dụng lúc người ta bất tỉnh lôi ra ăn sạch hay thật
Coi ra lợi hại , ánh mắt Seungri như thấu hết tâm can anh , anh cũng biết Seungri hiểu chuyện gì xảy ra
Nhưng cậu không mắng đánh anh nhưng bình thường , mà im lặng cho qua chuyện
Jiyong cũng mừng hớp
Jiyong giả giả vờ vờ dìu Seungri trở giường . Seungri biết anh đang ngượng cỡ nào lâu lâu có một lần không thể bỏ qua liền chọc tới tấp
"Anh thèm khát tới vậy?"
"....."
"Chuyện này nói với mọi người thì thế nào đây?"
Cậu giả vời kêu ca
"....."
"Sau này còn chê em nấu ăn dở thì ngủ ở sopha"
"....."
"Có ý kiến gì không?"
"...Dạ...không thưa bà xã"
"Tốt"
Seungri lúc này như bà hoàng thật đáng thương cho nô tì Jiyong
Mà cũng đáng đời lắm ㅋㅋㅋㅋ
♡
♡
♡
♡
♡
End chap :v
Sorry mọi người do au lười quá ! chap này nhạt
Nhưng trước tết au sẽ cố ra chap cho mn :v đừng bơ au nha ♡ Love mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top