Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

48. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng nhị phu nhân, chúc mừng tam thiếu gia. Tam thiếu phu nhân có hỷ rồi."

Thầy thuốc nhoẻn miệng cười tươi không ngừng chúc phúc, lão thức thời vén vạt áo đứng dậy nhường chỗ cho Cung Tuấn. Nhị phu nhân bên cạnh cũng kinh hỷ đến cực điểm phất tay nói với A Ninh.

"Mau đưa tiền cho thầy thuốc, còn nữa tặng cho ông ấy một miếng ngọc bội Lâm Châu."

"Đa tạ nhị phu nhân." Thầy thuốc cong môi chắp tay cảm tạ. Nhị phu nhân lúc này đã không còn để ý tới ông, bà vui mừng đến gần mép giường, thương yêu cầm lấy bàn tay Trương Triết Hạn.

"Con dâu, con có khó chịu chỗ nào không?"

Trương Triết Hạn nhẹ lắc đầu, giả vờ mỉm cười vì tin hỷ từ lão thầy thuốc. Thời khắc nhị phu nhân chỉ lo hỏi han Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn không chút dấu vết liếc nhìn thầy thuốc, khẽ gật đầu. Thầy thuốc chỉ đưa mắt thâm thúy nhìn hắn, im lặng không nói.

"Tích Miên, em có thèm ăn cái gì không?"

Cung Tuấn ngồi bên cạnh ôn nhu vuốt mái tóc gọn gàng của y. Trương Triết Hạn lén lút nép vào lòng hắn, nhu thuận nói.

"Em muốn ăn gì đó chua chua."

"Chua chua?" Nhị phu nhân nghe thế, càng kinh hỷ không thôi, bà lập tức quay đầu nghiêm túc căn dặn A Ninh.

"A Ninh, ngươi đi ra phố mua hết mấy đồ ăn có vị chua về để Tích Miên ăn từ từ. Mà khoan đã, mua mấy thứ hợp vệ sinh một chút."

"Dạ, nhị phu nhân, con đi ngay."

Mắt thấy A Ninh đã hớn hở chạy đi, Trương Triết Hạn nhịn không được âm thầm nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc của Cung Tuấn, tỏ vẻ trầm trọng, không dấu vết nhép miệng.

"Phải ăn hết thật sao? Em đâu có thèm chua!"

Cung Tuấn ôn nhu vò tay lên mái tóc mềm mại, thỏa mãn hưởng thụ xúc cảm tuyệt vời dưới tay, không tiếng động đáp.

"Tôi cùng em ăn."

Vẻ mặt Trương Triết Hạn lập tức chua lè, Cung Tuấn thấy thế thì bật cười, yêu thương hôn lên cái má trắng nõn nộn thịt của ai kia. Nhị phu nhân cứng miệng nhìn đôi vợ chồng trẻ đang vô tư âu yếm. Bà lập tức mất tự nhiên ho khan, dặn dò.

"Tuấn Tuấn, sau này con phải để tâm tới Tích Miên một chút. Bây giờ nó đang mang thai, làm gì cũng bất tiện, con đừng suốt ngày chỉ biết đến quân doanh, để ý con bé một tí."

"Con biết rồi."

Cung Tuấn bình tĩnh đáp lại nhị phu nhân. Hôm nay, tâm trạng của nhị phu nhân cao hứng lạ thường, đồ bổ gì đó đều mang đến cho Trương Triết Hạn dùng từ từ, mà y thì chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận.

Sau khi rời khỏi sương phòng của nhị phu nhân, Trương Triết Hạn lập tức giấu không được sự lo lắng bất an, y ngẩng đầu nhìn lên Cung Tuấn đang đắc ý dạt dào, nói.

"Làm như vậy có tốt không? Lỡ mẹ phát hiện thì làm sao bây giờ?"

"Em đừng lo, có tôi chống lưng cho em."

Giả thành Vương Tích Miên đã là chuyện khó, bây giờ lại giả thành thai phụ, Trương Triết Hạn thật sự cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Bây giờ, ngay cả y cũng không biết mình là nam hay nữ, chỉ biết sau khi 'gả' vào đây rồi thì y đã không còn đơn thuần là Trương Triết Hạn. Mỗi ngày bị người ta gọi là thiếu phu nhân, y sớm cũng quen rồi.

Dù sao mang thai cũng chỉ là kế sách nhất thời, sau này sinh con thế nào? Y thật sự không dám nghĩ tới. Chẳng lẽ lại bày trò linh miêu tráo thái tử cho nhị phu nhân xem? Trương Triết Hạn khẽ rùng mình, không muốn suy diễn tiếp nữa.

Ai nói quân nhân khô khan? Quân nhân khó tính? Trương Triết Hạn quyết liệt phản đối, nhìn xem, Cung Tuấn chính là vì dụ điển hình phá tan cái định nghĩa một chiều đó!

"Đi chậm chút, bây giờ em đang là thai phụ đó."

Nhìn ai kia hiên ngang bước đi, Cung Tuấn rất có lòng tốt nhắc nhở. Chỉ thấy thân mình Trương Triết Hạn thoáng cứng đờ, tựa như vừa bị sét đánh ngang tai. Cung Tuấn nhịn không được bật cười, nhanh chóng vuốt lông ai kia.

"Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào em đó."

"Phải nói là phụ thuộc vào 'đứa con' trong bụng em." Trương Triết Hạn chỉ chỉ cái bụng phẳng lì của mình. Cung Tuấn vui vẻ vuốt vuốt bụng y, xem như là đang an ủi. Đột nhiên nụ cười bên môi y tắt ngóm, hai mắt thoáng xẹt qua tia bi thương khó giấu, Cung Tuấn nhạy bén nhận ra y đang không tốt, vì vậy nghiêm túc hỏi.

"Làm sao vậy?"

Trương Triết Hạn mấp máy đôi môi, cuối cùng quyết định không nói nữa. Cung Tuấn cũng không muốn ép y, lặng yên ôm người trong lòng về phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Trương Triết Hạn liền thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mắt hắn, rõ ràng rành mạch nói.

"Anh cũng đã biết rõ em vốn dĩ là nam nhân... Vì vậy, việc không con chính là điều hiển nhiên." Môi y hơi mím lại, sau đó bất lực thở dài, cúi đầu nói, "Anh... Sẽ chấp nhận sống một cuộc sống không con không cái như vậy sao?"

Cung Tuấn nâng mặt y lên, không chút ngần ngại nhìn xoáy vào đôi mắt chứa đầy tâm sự kia. Hắn thâm tình buông ra một câu khiến Trương Triết Hạn quyến luyến cả đời.

"Chỉ cần là em, tôi đều nguyện ý."

"Lão Cung."

"Xem ra tôi phải cảm ơn Vương Tích Miên cho thỏa đáng. Vì nhờ cô ấy tôi mới có thể gặp được em. Duyên phận đúng là không phải thứ rẻ mạt. Nhiều người tìm mọi cách trốn tránh khỏi cái duyên của mình, nhưng cũng có người dùng cả đời để tìm kiếm một mối duyên đúng đắn. Quả là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng..."

"Không phải nói quân nhân lời lẽ rất đanh thép sao? Theo em thấy, bọn anh văn chương cũng không kém ai." Trương Triết Hạn khẽ phì mũi, tỏ vẻ châm chọc vị quân nhânnnào đó.

"Văn chương với mình em thôi." Cung Tuấn kéo y vào lòng, khoe mẽ nói, "Em hỏi bất kỳ ai trong quân doanh thử xem, Cung Tuấn tôi là người như thế nào?"

"Tránh ra, khó chịu quá!"

Trương Triết Hạn nín cười giả vờ bực bội đẩy hắn ra, sau khi đã thoát được con bạch tuộc khổng lồ, y liền cởi bỏ áo ngoài bó sát, muốn mặc vào chiếc áo rộng rãi hơn. Cung Tuấn híp mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng láng mịn, đột nhiên giở ý trêu đùa, hắn đưa tay nhẹ chạm vào người đối phương, gãi nhẹ một cái.

Đột nhiên bị người khác chạm vào, Trương Triết Hạn vô thức rùng mình, quay đầu cảnh giác nhìn kẻ đang giở trò lưu manh. Y bất mãn nhíu mày trách móc nói.

"Anh rốt cuộc có phải là quân nhân không?"

"Không, tôi là lưu manh!"

"A! Lão Cung!"

Cung Tuấn không báo trước vồ đến ôm lấy thân thể thon gầy của y. Trương Triết Hạn nhất thời quên cả phản ứng khi bị ai kia ôm lấy. Y ngốc lăng nhìn lên khuôn mặt anh tuấn đang gần sát trong gang tấc, trái tim nhảy loạn. Cung Tuấn cúi đầu trầm lắng đối mặt với y, hai tay hắn vô thức vân vê lên làn da mềm mại, mỉm cười nhẹ nhàng, trân trọng nói.

"Tôi thật sự muốn gọi em là tiểu Triết trước mặt mọi người... Thứ lỗi cho tôi vì không đã thể cho em một thân phận đúng đắn."

Trương Triết Hạn hé miệng, chậm rãi vươn tay sờ lên bờ má hắn, nói.

"Chỉ cần được ở bên anh em đã mãn nguyện rồi, thân phận có là gì?"

Cung Tuấn cúi đầu kề sát tai y, giọng nói trầm khàn nóng ấm ôn nhu hiện rõ sự cưng chiều vô bờ bến, từng nhịp từng nhịp đánh vào trong lòng Trương Triết Hạn.

"Tiểu Triết, cảm ơn em."

Họ không biết tình cảm này đã bắt đầu từ khi nào? Từ cái ngày đại hôn bị người ta ép lên tân phòng hay là khoảng thời gian thân cận với nhau. Không ai trong họ biết cả, đến khi giật mình nhận ra thì ai kia đã vô tri vô giác trở thành máu thịt không thể thiếu của mình.

Bảy lần kết thân, Cung Tuấn chưa bao giờ cảm thấy rung động với bất kỳ ai. Thậm chí hắn còn nghĩ rằng mình sẽ chẳng thế nào có được một mối tình trọn vẹn. Càng nắm nhiều quyền thế trong tay, hắn càng trở nên đơn độc. Độc lai độc vãng...

Nhưng hiện giờ, hắn đã biết sợ hãi, hắn sợ mất y, sợ y biến mất. Chỉ bằng bữa cơm hôm nay mẹ hắn mời đến, hắn đã có cơ hội thả y rời khỏi Cung gia. Nhưng hắn lại không làm vậy, hắn cho người mua chuộc thầy thuốc để ông đứng đợi sẵn ngoài cửa lớn. Khi A Ninh chạy ra, vô tình gặp được ông thì mời ông bước vào chẩn bệnh cho Trương Triết Hạn.

Hắn cũng không biết vì sao mình lại muốn giữ lấy y. Hắn sợ, sau khi hắn xoay đi, đến khi quay đầu lại thì đã chẳng thấy y đâu. Hắn sợ Trương Triết Hạn sẽ giống như bạch y nam nhân trong giấc mơ của hắn. Đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Tựa như mộng ảo, không thể níu giữ cũng không thể cuồng vọng thay đổi...

Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu Đông Phong.

(Bài Thơ Hoa Đào - Thôi Hộ.)

Trước sau nào thấy bóng người,
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.

(Nguyễn Du dịch.)

"Chúng ta có thể che mắt mọi người một lúc nhưng không thể che mắt cả đời..."

Nghe Trương Triết Hạn nặng nề thở dài, Cung Tuấn đương nhiên biết y đang lo lắng cái gì. Hắn khẽ vuốt nhẹ lên tóc y, yêu thương trấn an.

"Che mắt họ chỉ là nhất thời nhưng tôi thương em là cả một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top