Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

69. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bãi biển mát rượi xì xào những tiếng gió, Cung Tuấn gác tay nằm trên ghế dựa thỏa mãn nhắm nghiền hai mắt, thoải mái hưởng thụ cái gọi là bồng lai tiên cảnh.

Nếu có thêm một mỹ nhân thì tốt rồi. Cung Tuấn nghĩ ngợi trong đầu, nằm tắm nắng một mình thật buồn chán nha.

"Cung Tuấn."

Bên tai hắn mơ hồ xuất hiện một giọng nói quen thuộc, Cung Tuấn cứ vậy mặc kệ nằm nhắm mắt dưỡng thần, bực bội nghĩ thầm 'lão tử đang bận'.

"Cung Tuấn!"

"Cung Tuấn!!!"

Phiền phức.

'Bốp'.

Đột nhiên có thứ gì đó đánh mạnh lên đầu hắn, Cung Tuấn giật mình bật dậy, hồn phách nháy mắt đã trở về. Xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích, Cung Tuấn nhíu mày nhìn cảnh vật xung quanh, tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn về phía hắn, Cung Tuấn lúc này mới giật mình nhận ra mình đang ngồi trong phòng học. Hắn vò đầu nhìn sang hung thủ vừa đánh mình, oán giận nói.

"Làm gì vậy? Đánh mạnh quá."

Mã Văn Viễn áy náy đáp, "Xin lỗi, tại gọi mãi cậu cũng không chịu tỉnh, cho nên mới dùng cách này. Có đau không?"

"Tôi đánh cậu xem cậu đau không? Vốn dĩ đang được nghỉ mát."

"Xin lỗi mà." Mã Văn Viễn chắp tay tỏ vẻ hối hận, nói, "Thầy Vương sắp tới rồi, ông ấy mà thấy cậu ngủ, nhất định lại tức giận. Sao dạo này cậu hay ngủ trong lớp thế? Trước kia cậu đâu có như vậy đâu."

"Gần đây mẹ tôi bảo tôi đến công ty làm quen, sao đó ba tôi lại quăng cho tôi một đống công chuyện. Vì vậy hơi thiếu ngủ."

Vừa dứt lời, cửa phòng học liền bật mở, cả lớp đồng loạt đứng dậy. Thầy Vương gật đầu với mọi người, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.

Cung Tuấn chống cằm nhìn ông, chậc lưỡi, "Hôm nay thầy có vẻ rất vui nhỉ."

"Vậy sao?"

Thầy Vương đặt tài liệu xuống, nâng giọng có pha chút vui mừng nói với mọi người.

"Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới, thật ra các em cũng không xa lạ gì cậu ấy đâu. Cậu ấy là hội trưởng hội học sinh của trường chúng ta, vì lý do đặc biệt nên cậu ấy sẽ chuyển sang đây cùng học tập với các em. Thầy mong sau này các em nên nghiêm túc hơn một chút."

"Cái gì? Hội trưởng á?"

"Không phải chứ! Sao này chúng ta sống sao đây?"

"Các cậu lo cái gì? Nếu làm đúng thì đâu cần sợ sẽ có người bắt."

"Hội trưởng đẹp trai lắm đó, tôi hâm mộ cậu ấy lắm luôn."

"Không những đẹp mà còn học tốt, nhà giàu. Ôi hoàng tử trong truyền thuyết."

"Cậu ấy mà chuyển vào đây, tôi thề sẽ không nghỉ ngày nào."

"Vậy là lớp chúng ta có tận hai giáo thảo* đó. Hưng phấn quá đi."

(*Giáo thảo: hot boy.)

Cả phòng học xì xào bàn luận, cửa lớp nhè nhẹ lạch cạch một tiếng. Một nam sinh thon gầy bước vào, áo trắng tinh tươm gọn gàng, mái tóc hơi dài rủ ở bên đôi má tráng nõn, quần dài bó gọn hai cái chân thon thả, bờ mông cong mẩy rất hòa hợp với thân hình của y. Phòng học tức khắc im bặt, mấy nữ sinh kích động nhìn lên, hai mắt sáng rực. Vài alpha nam cũng nhịn không được mà nhìn y nhiều hơn mấy cái, tán thưởng gật đầu.

"Xin chào, tôi là Trương Triết Hạn, mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn."

Trương Triết Hạn cười nhẹ lịch sự giới thiệu, cả phòng học lập tức rộn ràng đua nhau bắt chuyện với y. Trương Triết Hạn cũng rất hòa nhã trả lời mấy câu hỏi linh tinh. Cung Tuấn chống cằm nhìn lên nghiền ngẫm, Mã Văn Viễn bên cạnh thấy hắn im lặng bất thường, ghé tới hỏi.

"Sao vậy? Đẹp quá phải không?"

"Hừm, cũng được đấy."

Nói thật thì hắn ít khi gặp Trương Triết Hạn, dù học chung một trường nhưng Cung Tuấn ít xuống phòng ăn, địa bàn của hắn chủ yếu là ở trên sân thượng. Vì vậy, Cung Tuấn hầu như hiếm khi gặp hội trưởng của trường.

Thời điểm nhìn thấy y, hắn nhịn không được suy nghĩ.

Không giống trong mô tả của hắn. Trong đầu hắn, hội trưởng là một rất nghiêm túc lạnh lùng, đủ bản lĩnh để xử mấy tên đầu gầu hay gây chuyện. Nhưng thời khắc y xuất hiện, thân hình thon gầy, nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu, hắn đột nhiên nhịn không được tự hỏi, Trương Triết Hạn làm sao có thể giữ cái chức hội trưởng đó vậy?

Nhìn qua liền biết y là một người rất dễ bắt nạt.

"Em xuống ngồi cạnh Cung Tuấn đi."

Thầy Vương chỉ xuống bàn của Cung Tuấn, hắn giật mình choàng tỉnh, mở to mắt nhìn quanh. Cả phòng học đều đã chặt cứng người, chỉ có mình hắn là ngồi đơn lẻ thôi. Cung Tuấn vốn định từ chối, nhưng khi thấy Trương Triết Hạn đã bước xuống, hắn liền im bặt. Mã Văn Viễn chồm người qua, nói nhỏ.

"Chỉnh lại tác phong đi, hội trưởng xuống rồi kìa."

Cung Tuấn thở dài nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ gom đồ đặt tán loạn trên bàn, chừa chỗ cho Trương Triết Hạn. Nữ sinh quay xuống ngóng chuyện, mắt thấy Trương Triết Hạn lướt ngang để lại một mùi thơm đặc trưng của omega, cô liền bừng tỉnh quay đầu nói nhỏ với bạn cùng bàn.

"Này tiểu Du, sao thầy lại để omega ngồi chung bàn với alpha vậy?"

"Tôi cũng không biết. Có lẽ là lớp chúng ta hết chỗ rồi chăng? Nhưng hai giáo thảo ngồi cạnh nhau, nhìn kích thích quá đi à."

"Làm phiền rồi." Trương Triết Hạn cười nhẹ với Cung Tuấn, kéo ghế ngồi xuống.

"Không sao đâu." Cung Tuấn lịch sự đáp lại. Sau khi phòng học đã ổn định, thầy Vương liền bắt đầu giảng dạy, Cung Tuấn thẳng lưng lắng nghe bài giảng, Trương Triết Hạn chăm chú cúi đầu chép chép gì đó, vẻ mặt nghiêm túc dị thường.

Cung Tuấn chống cằm nhìn lên bảng lớn, lâu lâu lại lén lút liếc sang cậu một cái, nhíu mày.

Là omega?

Hắn còn tưởng cậu là beta, hắn vậy mà lại ngồi chung bàn với omega, hơn nữa còn là hội trưởng hội học sinh. Lấy mạng mà!

Thông thường, trường sẽ phân biệt alpha và omega để tách bọn họ ra. Nhưng trường hắn học lại đặc biệt hơn một chút. Họ không phân biệt omega hay alpha, tự do để hai nhóm người giao lưu cùng nhau.

Phải biết rằng một khi omega phát tình thì pheromone của họ sẽ làm những alpha khác mất đi lý trí. Vì phòng hờ chuyện đó, cho nên những trường khác đều tách họ ra. Trường Trương Triết Hạn học thì không làm vậy, mỗi tháng, họ sẽ tổ chức tiêm thuốc ức chế ngăn kỳ phát tình của omega, tránh cho họ phát ra pheromone khiến alpha mất đi lý trí.

Trong đây, alpha và omega vẫn sinh hoạt với nhau bình thường, cùng học tập, chơi đùa, giao tiếp. Tất cả đều như người bình thường. Thật ra Cung Tuấn cũng không quan tâm vấn đề đó cho lắm, trường bọn họ không phân biệt AO. Thậm chí, họ còn tạo cơ hội cho AO hòa hợp với nhau. Sau này khi ra đời, sẽ không nhìn vào thân phận để đối xử.

An ninh của trường đặc biệt nghiêm ngặt, vì vậy sẽ không có chuyện ngoài ý muốn liên quan tới quan hệ xảy ra. Cho nên, các học sinh của trường rất yên tâm.

Chuông tan tiết rất nhanh vang lên, thầy Vương cũng nhanh chóng rời đi. Trương Triết Hạn ưỡn người giãn gân giãn cốt sau khi đã ngồi quá lâu. Cung Tuấn cất sách vở vào ba lô. Mắt thấy Trương Triết Hạn vẫn chưa rời khỏi lớp, hắn liền muốn mở miệng bắt chuyện với đối phương, đang định lên tiếng thì đã có một âm thanh khác chen vào.

"Tiểu Triết."

Cung Tuấn nhìn ra cửa lớp, chỉ thấy nơi đó có một nam nhân cao lớn khác đang nhìn về phía Trương Triết Hạn. Trên tay anh cầm theo hộp cơm nhỏ, cười nhẹ. Trương Triết Hạn đứng dậy đi ra ngoài cửa, nam nhân đó cúi đầu nói gì đó, Trương Triết Hạn liền gật đầu, cùng anh rời đi.

Cung Tuấn thắc mắc nhìn theo, không quay đầu hỏi, "Ai vậy?"

Mã Văn Viễn nhướng mày, thành thật đáp, "Là hội phó Bạch Duẫn Hiên."

"Hội phó?"

"Cung lão đại à, cậu nên để tâm tới trường xíu đi. Tới hội trưởng và hội phó cũng không biết."

Cung Tuấn xua tay từ chối nói chuyện. Mã Văn Viễn thấy hắn không muốn nói tới thì cũng lặng yên lại. Cung Tuấn lấy bài tập môn tiếp ra làm trước, tránh lát nữa lại bị réo tên.

Thật ra Cung Tuấn học rất tốt, kết quả học tập hằng năm đều nằm trong top trường. Nhưng hắn dường như cũng không để ý mấy. Vì vậy, chuyện mỗi năm hắn đều đứng sau một cái tên Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng không hề hay biết.

"Này, hình như Phó hội trưởng thích Trương Triết Hạn đó."

"Tôi cũng sớm nhìn ra rồi. Hai người bọn họ như hình với bóng, cả trường ai cũng biết."

"Thật ra Bạch Duẫn Hiên cũng rất tốt đó, đẹp trai, học tốt, tính tình cũng không xấu, tôi nghĩ rất hợp với hội trưởng."

"Đúng vậy đó."

Bên tai là tiếng nói xì xào của mấy nữ sinh, Cung Tuấn thầm nghĩ bọn họ thật rảnh nha, hơn nữa còn rất tinh mắt nữa. Cung Tuấn im lặng làm bài tập, rất nhanh liền không quan tâm chuyện của Trương Triết Hạn nữa.

Nhưng hắn không biết, sau này, hắn sẽ trở nên đau khổ vì cái tin đồn tình ái đó!

Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh đã hết, giáo viên bắt đầu lên lớp dạy học. Cung Tuấn mệt mỏi căng cơ lấy lại bình tĩnh, mắt thấy giáo viên đã vào nhưng Trương Triết Hạn vẫn không thấy đâu, hắn có hơi thắc mắc nhíu mày, thầm nghĩ.

Sao vẫn chưa lên nhỉ?

Cung Tuấn chống cằm xoay viết, ánh mắt nhịn không được cứ nhìn ra cửa lớp. Mã Văn Viễn thấy hắn thất thường, suy ngẫm một chút mới nghĩ ra Cung Tuấn rốt cuộc đang ngóng chờ cái gì, hắn liền nói.

"Trương Triết Hạn có lẽ đang ở phòng hội học sinh. Cậu ấy là hội trưởng mà, cho nên có rất nhiều công việc."

Cung Tuấn xoay qua nhìn hắn, bất mãn nói, "Tôi đâu có hỏi về cậu ấy. Cậu trả lời làm gì?"

Mã Văn Viễn nhún vai, không muốn vạch trần.

Phòng hội học sinh.

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế sô pha kéo ống tay áo lên, da thịt trắng mịn thoáng chốc đã lộ ra, trên đó vẫn còn mấy lỗ tiêm mờ nhạt. Bên cạnh y là một người phụ nữ tóc dài đến vai, mặc bộ blouse trắng đang nghiêm túc cho thuốc vào kim tiêm. Trương Triết Hạn rủ mi để cô ấy giúp mình tiêm thuốc, thời điểm mũi kim đâm vào da thịt, y có hơi nhíu mày, sau đó lặng yên không nói.

Trần Tử Hàm nhẹ nhàng rút kim tiêm ra khỏi người Trương Triết Hạn, hỏi, "Dạo gần đây đã ổn rồi phải không?"

Trương Triết Hạn gật đầu, Trần Tử Hàm cất dụng cụ y tế đi, tiếp tục nói, "Pheromone của em đột nhiên trở nên thất thường, không phải cô bảo em nên nói với thầy hiệu trưởng rồi sao? Em chuyển lớp có ổn không đấy?"

"Nếu em làm vậy thì mọi người sẽ nghi ngờ. Theo em nghĩ vì lớp cũ của em có quá nhiều alpha cho nên em mới như vậy. Lớp hiện tại chỉ có vài alpha thôi, em sẽ không sao đâu."

"Lỡ xảy ra sơ suất thì làm sao đây? Em là omega, nếu xảy ra vấn đề thì người chịu thiệt chính là em đó. Duẫn Hiên có nói với cô rồi, em được sắp ngồi với Cung Tuấn có phải không?"

Trương Triết Hạn im lặng, Trần Tử Hàm liền tức giận, "Bây giờ tin tức tố của em có dấu hiệu rối loạn, an ổn chỉ là tạm thời. Nếu em ngồi cạnh alpha, lỡ có chuyện gì thì cô không gánh nổi đâu."

"Em sẽ để ý mà."

Trần Tử Hàm thở dài, Trương Triết Hạn kéo lại tay áo, đứng dậy nói, "Em lên lớp đây, làm phiền cô rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top