Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Không thể 

Tác giả: Minh Nhược Cát Hy

_oOo_

Trời hôm nay không mưa cũng không nắng, nói chung là một thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Harry tỉnh giấc sau một giấc mơ dài, anh bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương, anh bỗng nhớ ra điều gì đó, liền nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi ra khỏi nhà.

Tại hẻm xéo. Harry từng bước đi từng hình ảnh bắt đầu hiện lên, anh dừng lại ở một cửa hàng bán hoa nhỏ, bước vào. Một người phụ nữ đi ra tươi cười hỏi:

"Anh muốn mua hoa nào?" 

"Làm phiền cô gói cho tôi một bó Hoa hồng trắng." Anh nhìn một lượt cửa hàng rồi nói.

"Được, anh đợi chút." 

Sau khoảng 5 phút thì một bó hoa trắng xinh đẹp được bó lại khéo léo, anh hài lòng móc tiền ra trả. Người phụ nữ bán hoa kia lại hỏi: "Anh mua hoa tặng người yêu sao? Nếu thế thì đáng lẽ nên mua hoa hồng chứ?"

"Bạn tôi thích hoa hồng trắng hơn nên không cần, cảm ơn cô."


Đi ra khỏi cửa hàng, đôi mắt anh trùng xuống, người yêu sao? Ha, dù là vợ cũng không còn nữa rồi...


Harry ngồi lên một thảm hoa oải hương, nơi có mùi hương thơm nhẹ,  một khung cảnh lãng mạn nhưng lại buồn bã đến lạ lùng. Duy nhất trên đó có một bia mộ khắc 3 từ: Draco Lucius Malfoy Potter. 

"Draco, anh đến thăm em đây..." Harry tươi cười đặt bó hoa hồng trắng dưới mộ, anh từ từ ngồi xuống. Như một người mắc bệnh, anh chỉ lẩm bẩm một mình, cười một mình, và...yêu một mình.

"Draco...Anh nhớ em..."

Tách, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của anh, đôi tay bắt đầu run rẩy bám lấy những bông hoa dưới đất, nước mắt vẫn không ngừng rơi mà nó càng nhiều hơn, nhưng anh vẫn cố nén lại mà tiếp tục nói: 

"Em biết không Draco, hôm qua anh lại mơ thấy quá khứ của chúng ta đấy. Kì quặc nhất là anh mơ mình trở lại quá khứ, mơ thấy em lúc nhỏ, mơ thấy em cười, mơ thấy ngày chúng ta cưới, mơ thấy ngày chúng ta chính thức về bên nhau, mơ thấy..." Nước mắt lại rơi như mưa. Anh tức giân, giọng nói có chút nghẹn ngào chửi một tiếng "Chết tiệt!" 


8 năm trước.

"Em nói gì cơ?" Harry đang làm việc nhìn chàng trai tóc bạch kim trước mặt.

"Em có thai rồi." Draco đỏ ửng cả mặt nhưng vẫn trả lời.

Harry khi nghe đến đây liền vui mừng khôn xiết chạy lại nhấc luôn Draco lên cao, xoay cho cậu một vòng. Ai cũng vậy mà, khi nghe tin mình làm cha thì làm gì có người nào lại không vui được chứ? Sợi dây liên kết của anh và cậu cuối cùng cũng có rồi.

"Bỏ em xuống đi, em còn có hẹn với Pansy." 

"Được rồi, nhưng em đi đâu?"

"Hẻm xéo mua ít đồ." Draco được thả xuống lập tức phóng ra khỏi cửa nói.


Mình có linh cảm không yên tâm về việc này.


Tại hẻm xéo. 

"Draco, mình ở đây!" Cô nàng Pansy từ xa vẫy tay gọi cậu.

Cậu mỉm cười nhẹ đi lại chỗ cô nàng, cả hai bắt đầu công cuộc mua sắm. Đến tối, cậu tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn là màu đen. Cậu có chút hoảng hốt mà la lên: "Có ai không?"

"Làm tốt lắm, tao sẽ thưởng cho mày sau."

"Cảm ơn ạ."

Một người đàn ông quyền quý bước vào, ông ta ngồi xuống cái ghế đã được chuẩn bị trước rồi châm thuốc lá, hút một hơi quay sang nói với cậu: "Draco Malfoy, à không là Draco Malfoy Potter."

"Ngươi là ai? Cởi trói ra ngay!"

"Cậu không cần biết ta là ai, cũng không có chuyện ta cởi trói cho cậu đâu. Vì vậy hãy ngoan ngoãn ngồi im đi."

"Ngươi muốn gì?"

"Giết cậu."

"Tại sao?"

"Có người thuê."

"Là ai?"

"...Đám Tử thần thực tử. Họ nói cậu là cái gai trong mắt bọn chúng, cần tiêu diệt. Thế là ta được thuê."


Avada Kedavra!



"Alo?"

...

"Harry! Draco đang ở bệnh viện với tình trạng nguy kịch, bồ mau đến đây!"


...



"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng thưa ngài Potter."

...


"Tránh ra! Mau đưa Draco ra đây cho tôi!"


"Harry, đừng. Draco đã chết!"


...

Không thể...

...



Tỉnh lại một lần nữa, anh thấy mình đã ngủ trên cánh đồng oải hương này cả ngày, mệt mỏi đứng dậy. Vuốt ve cái tên trên bia mộ một lần nữa, 

Avada Kedavra!


Harry gục xuống sau câu thần chú chết chóc, đôi mắt dần khép lại mãn nguyện, khóe mắt lại có một giọt nước mắt chảy xuống.


Nếu em Không thể ở bên anh, thì hãy để anh ở bên em, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau ở một kiếp nào đó. Yêu em, Draco.


Cánh đồng oải hương thơm ngát, lãng mạn, giờ đã trở thành nơi đặt chân cuối cùng của một câu chuyện tình yêu không hoàn hảo. [Không thể.]


-Hoàn-

_______

Các bạn thấy sao chứ tôi là thấy hơi lãng xẹt một chút. Nhưng dù sao đây cũng la tác phẩm đầu tay, còn nhiều sai sót, cũng cảm ơn các bạn luôn ủng hộ truyện:33

Tạm biệt.❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top