Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Snivellus năm nay làm sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James Potter cùng Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew tạo thành nhóm đạo tặc bắt đầu bước vào những ngày đầu tiên của năm ba.

Đối với James Potter, đi học dường như là một điều rất dễ dàng và có vòng lặp.

Hắn ta không quá lo lắng về điểm số, cũng chẳng chuyên tâm về việc lấy thêm điểm cho nhà, hay mơ tưởng về chiếc Cúp nhà lộng lẫy kia.

Ngoài việc luôn giữ điểm số ở mức chấp nhận được, hầu như mọi chuyện hắn làm đều đi ngược lại với mọi người, nhưng có lẽ vì thế nên hắn mới nổi tiếng.

James Potter thích dạ du, mặc cho điều đó sẽ ngốn không ít đá quý của Gryffindor khi hắn bị bắt.

Những việc hắn thường làm chỉ có theo đuổi Lily Evans- nữ thần tóc đỏ trong mộng của hắn và bắt nạt Snivellus-thanh mai trúc mã của nàng.

Cảnh tượng hai người ở chung vui vẻ khiến hắn chướng mắt!

Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, mà có lẽ là do cảm tính, hắn luôn muốn chia cắt Lily Evans cùng Snivellus.

Trước mặt những học viên khác cùng các giáo sư, Nhóm đạo tặc dẫn đầu là James Potter luôn luôn dùng những trò quậy phá quá đáng và sự bao che từ Hiệu trưởng Albus Dumbledore để bắt nạt một nam sinh cùng năm nhà Slytherin-Severus Snape.

Mà người thực hiện những trò chơi khăm này bao giờ cũng là James cùng Sirius.

Và sau mỗi lần như vậy, hắn sẽ nhận được một màn quát mắng từ Lily Evans, khiến James Potter vô cùng khó chịu.

Dù vậy, từ sâu trong nội tâm, James biết hắn không yêu thích Lily Evans nhiều như hắn thể hiện.

Đó chẳng qua chỉ là sự thưởng thức đơn thuần của một quý tộc dành cho những điều tốt đẹp.

James Potter đúng là một Gryffindor điển hình, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận Potter là một quý tộc có lịch sử lâu đời.

Mặc cho sự phản đối tiếp xúc với những lễ nghi quý tộc từ James Potter, môi trường sống hằng ngày ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn.

Một tên quý tộc không nguy hiểm, một tên quý tộc không bị gò bó mới nguy hiểm!

James thưởng thức những điều và những con người khác biệt, vì vậy hắn chơi thân với Sirius Black-một Black lại mang bản tính của một Gryffindor, Remus Lupin-một người sói lại vô cùng ôn nhu, mềm mại, Peter Pettigrew-một kẻ yếu đuối luôn biết ẩn mình.

Nhưng có một người hắn mãi mãi không thể nắm bắt được-Severus Snape-Snivellus.

Một máu lai trong đám quý tộc nhà Slytherin. Slytherin duy nhất không bị đồng hoá và tiếp tục chơi thân với một Gryffindor.

Từ nỗi hứng thú nhất thời, James cùng Sirius bắt đầu chơi khăm Severus, kéo theo Remus và Peter cùng chịu trận.

Với bản tính ôn hoà và yếu đuối, Remus cùng Peter nhiều lần khuyên ngăn, nhưng James luôn bỏ ngoài tai những lời nói đó.

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt người kia đỏ lên vì tức giận, một sự thỏa mãn lan tràn trong lòng James.

Trong khi mọi người xung quanh lí giải đó là sự chướng mắt của James dành cho tình địch, thì bản thân James Potter vẫn cảm thấy mù mịt về điều đó.

Hắn bắt nạt Snivellus suốt hai năm học, nhưng tên nhóc đó vẫn kiên cường như vậy, cứ như thể chẳng thứ gì có thể lay đổ được cậu ta.

Trong đôi mắt của Snivellus khi nhìn hắn, James chỉ thấy được sự tức giận cùng ghét bỏ sâu sắc và sau đó, hắn lại cảm thấy khó chịu.

Nhưng James quyết định bỏ qua nó, hắn là một người thích đơn giản hoá cuộc sống.

Một năm học nữa lại đến....

Tâm trạng hiện tại của James có chút không tốt, hắn không tìm thấy tên nhóc Snivellus kia ở đâu cả!

James đã lục tung cả đoàn tàu lên chỉ để chứng kiến cảnh tượng Lily Evans và Severus Snape vui vẻ cùng nhau như mọi lần, rồi hắn sẽ lại can thiệp vào cái bầu không khí đó bằng những câu chửi rủa Snivellus, nhưng hắn không tìm được.

Lily Evans có ở đó, nhưng là với những người bạn của nàng.

Vậy Snivellus đâu?

James tự cao, nhưng hắn cũng khôn ngoan.

James không dại gì đột kích mấy toa xe yên ắng của đám rắn nhà Slytherin.

-James, cậu đang tìm gì vậy?

Sirius nhíu mày lên tiếng hỏi.

-Đúng vậy James, kể từ khi lên tàu cậu còn chưa ngồi yên được dù chỉ 1 phút. Có chuyện gì khiến cậu bất an sao?

Remus bên cạnh cũng lo lắng nói.

Nhìn ba người bạn thân, James rốt cuộc cũng ngồi xuống ghế:

-Không, không có gì.

Thế là hắn tiếp tục trò chuyện cùng ba người bạn thân của mình, kiên nhẫn chờ đến lễ phân viện.

Trong khi những người khác đang chú ý đến những tân sinh non nớt, James đưa mắt sang dãy nhà Slytherin tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn của Severus Snape.

Mà những hành động kì lạ trong vô thức này James không bao giờ nhận ra được.

Nhưng James lại một lần nữa không tìm thấy....

Nhịn xuống tâm trạng chán nản khó nói, hắn tiếp tục quay sang bàn tán ồn ào với những đứa bạn cùng nhà.

Ở một góc khuất cuối dãy nhà Slytherin, nơi James chưa đưa mắt đến, Severus ngồi ở đó.

Thân ảnh nhỏ bé hoàn toàn được bao bọc trong tấm áo chùng đen huyền.

Severus vẫn như thế, so với năm nhất không thay đổi gì mấy, vẫn thích trốn khỏi tầm mắt của người khác.

Theo Severus, đây là cách hoà mình vào Slytherin của cậu.

Severus không khát cầu danh vọng như những quý tộc khác. Cậu tự ý thức được địa vị của mình-một máu lai, ô nhục cỡ nào a.

Gia tộc nào lại muốn công nhận một hậu đại với dòng máu bị phá trộn chứ?

Cứ để bọn họ bỏ qua cậu, cuộc sống của Severus sẽ tiếp tục trôi theo ý cậu muốn...đó là nếu không có sự can thiệp của James Potter.

Nếu là năm ngoái và năm kia, Severus sẽ bật ra vài câu không tốt với James, nhưng năm nay cậu không như vậy.

Severus học được cách mặc kệ hắn ta, cứ để cho tên James cùng nhóm bạn của hắn thích làm gì thì làm, dù sao cậu cũng không chết được.

Chắc chơi khăm một đứa nhạt nhẽo sẽ nhanh chóng khiến bọn hắn chán thôi....

Sau hai năm trải nghiệm cảm giác bị bắt nạt, Severus đương nhiên cảm thấy mệt mỏi đến tột độ.

Ai nói Hogwarts là nơi an toàn nhất giới phù thủy chứ?

Đối với Severus, đó là nơi đáng sợ và phiền toái nhất chỉ sau căn nhà của cậu ở Spinner's End.

Nhưng vào mùa hè năm vừa qua, nó chính thức được thăng lên hạng nhất.

Cha mẹ của cậu đều đã chết, thật kì lạ là điều này lại làm Severus cảm thấy nhẹ lòng.

Một căn nhà yên tĩnh vẫn tốt hơn một căn nhà chỉ toàn tiếng chửi rủa, khóc lóc và đánh đập, cùng mùi rượu nồng đến khó chịu mà nhỉ?

Mà...ngoài hai nơi đó thì Severus còn nơi nào để đi nữa à?

Eileen Prince và Tobias Snape đã chết....

Ngay khi Severus trở về sau năm học thứ hai liền nghe tin, cảm xúc lúc đó thật hỗn độn.

-Chết rồi...à?

Người sống ở Spinner's End cũng chẳng phải loại tốt lành gì, nhưng ít nhất bọn họ vẫn biết nên đặt thi thể ở đâu để chúng không bốc mùi lên và khiến bọn họ khó chịu.

Thế là Eileen Prince và Tobias Snape được chôn bên cạnh nhau, ngay đằng sau ngôi nhà của họ.

Sống trong căn nhà cô độc suốt cả mùa hè, ngoài các nhu cầu cơ bản như ăn, ngủ, Severus dành toàn bộ thời gian của mình vào độc dược.

Thật may vì ít nhất chút tài mọn này có thể giúp cậu sống qua ngày.

Tài năng độc dược của Severus nhờ đó mà đã có thể sánh ngang với một giáo sư độc dược.

Ngoài các loại dược cấm, các loại dược đã thất truyền và một số loại dược đặc thù liên quan đến linh hồn, Severus hầu như đã có thể chế tạo hoàn mĩ tất cả các loại độc dược. Tất nhiên, ngay cả chương trình độc dược học năm bảy cũng chẳng làm khó được cậu.

Nhưng có lẽ vì lối sống đó, tính cách của Severus trở nên âm trầm hơn hẳn, các dấu hiệu của bệnh trầm cảm dần trở nên rõ rệt.

Tuy nhiên, bản thân Severus lại chẳng bận tâm về điều đó. Yên tĩnh thật tốt, Severus cảm thấy thoải mái khi không có ai ở bên cạnh.

Hoàn thành lớp học Biến hình đầu tiên của năm ba cũng là lớp học cuối cùng sáng nay, Severus lặng lẽ hoà vào dòng người, trở về kí túc xá Slytherin.

Toàn bộ Slytherin cũng chỉ có Severus là thích nhốt mình trong phòng, nên khi đi đến hành lang nối liền tới kí túc xá, cũng chỉ còn lại mình Severus đơn độc bước đi.

Nhưng yên tĩnh chẳng được bao lâu....

-Aguamenti!

Một giọng nói quen thuộc đến chán ghét vang lên. Tiếng đọc bùa chú thường vừa phải, nhưng ở trong một hành lang vắng vẻ thế này thì lại đặc biệt vang vọng.

Chưa kịp để Severus phản ứng, mà thực ra cậu cũng chẳng buồn phản ứng, một dòng nước từ trên không đổ thẳng xuống đầu Severus.

Cũng thật may là Severus đã kịp thời ểm một bùa Impervius (Bùa chống thấm) lên sách vở trên tay và quần áo.

Một cảm giác ẩm ướt nhanh chóng bao lấy cơ thể Severus. Tóc cậu trở nên ướt đẫm, nhưng ngoài nó ra thì mọi thứ vẫn khô ráo như thường.

Nhưng chắc vậy cũng đủ để khiến Potter nghĩ cậu đã trúng trò chơi khăm của bọn chúng rồi nhỉ?

Đừng hỏi tại sao Severus biết trò này là của Potter gây ra, bởi ngoài nó thì chẳng có ai bắt nạt cậu cả. Slytherin cùng lắm thì chỉ xa lánh Severus, vì bọn họ vẫn nhớ đến lễ nghi quý tộc.

Bị bắt nạt hai năm trời, còn chưa nhớ rõ mồn một giọng nói của James Potter thì Severus cảm thấy đầu mình hẳn đã bị nhồi đầy cỏ lác như quỷ khổng lồ.

-Ôi chà, không phải Snivellus đây sao? Lâu ngày không gặp, không định chào hỏi bọn tao một tiếng à?

Là James Potter, cái giọng điệu ngả ngớn này của hắn khiến Severus thực chán ghét, bên cạnh còn có thêm tiếng cười nhạt phụ họa của Black.

Severus vẫn bảo trì im lặng, bởi cậu biết, những lời nói của cậu sẽ chỉ làm cuộc bắt nạt này kéo dài hơn mà thôi.

-Sao lại không nói gì?

Severus cảm nhận được tên Potter đó bước đến trước mặt cậu. Sau lưng vẫn là tiếng nói của Black:

-Này Snivellus, đừng nói là mày bị sặc nước đến mức không nói được luôn nha.

-Ha ha, có thể lắm chứ.

James đứng trước Severus. Hắn nhìn xuống khuôn mặt đang cúi gầm xuống của cậu.

Dù bằng tuổi nhau, xét cho cùng, bởi vì hoàn cảnh sống quá khác biệt, Severus vẫn lùn hơn James một cái đầu.

James thỏa mãn gật đầu trong lòng, tên nhóc này cuối cùng cũng biết sợ hãi.

Nhưng khi hắn ta niết cằm cậu, rồi nâng mặt cậu lên, James bị đôi mắt trống rỗng của Severus làm cho giật mình.

Còn Severus trong lòng lại vô cùng khó chịu về hành vi đụng chạm của James.

Nhận thấy hắn cứ im lặng nhìn mình, Severus không nhịn được nhíu mày, giọng đều đều buông lời:

-Xong chưa?

-Nếu rồi thì cảm phiền tránh đường, tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh như các người.

Nói rồi, Severus lách qua người James, tiếng giày của cậu nện từng bước trên sàn, vạt áo chùng lượn sóng tung bay không khỏi khiến người ta nhìn vào phải lưu lại ấn tượng sâu sắc.

Để lại James ngẩn ngơ, cùng Sirius khó hiểu đứng đó.

-Này James, hôm nay cậu bị gì vậy?

.....

James không trả lời Sirius, trong lòng hắn bây giờ chỉ toàn là đôi mắt đen sâu thẳm của tên nhóc Snivellus.

Snivellus năm nay làm sao vậy?

07/06/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top