Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 12: Đều là vì yêu mà thành a...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả học sinh và giáo viên Hogwarts lại được một phen hú hồn, trừ Hiệu trưởng  Dumbledore.

Severus Snape đã trở lại, sau 3 năm mất tích và lại tiếp tục cùng James Potter bón cẩu lương cho mọi người ăn, thậm chí lần này James còn quá phận hơn nữa.

Bữa sáng trôi qua một lúc lâu, đã bắt đầu có người đưa ánh mắt khó tin trần trụi nhìn cặp đôi đang tú ân ái không ngừng kia.

Có một vài người đã mang máng nhận ra vấn đề, nhưng đa số thì chưa.

Nếu căn phòng của Severus trước kia là căn phòng của James hiện tại ở Slytherin, vậy hai người họ không phải là ở chung một phòng luôn rồi sao?

Thật sự mà nói, ở chung một phòng không có gì là lạ ở Hogwarts, thậm chí nhóm sư tử phải là 4 người chen chúc vào một căn phòng.

Chỉ có Slytherin vì ít học sinh hơn các nhà khác, mới là mỗi người một phòng mà thôi.

Nhưng mà nếu là 2 người họ ở chung một phòng lại là khác!

Những kẻ yêu nhau mà...

Nhất là James Potter, hắn ta đã nghẹn 3 năm trời rồi.

Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra thôi.

Bỏ qua chuyện đó.

Severus tuy đã 3 năm không đi học, nhưng trình độ học vấn hiện tại của cậu tuyệt dối không thua bất kì một ai đồng trang lứa.

Mà Hiệu trưởng Dumbledore cũng không muốn vòng vèo làm gì, trực tiếp cho Severus học chương trình năm 6.

Đồng thời, Hiệu trưởng cũng bắt đầu căn nhắc nên đổi thời khoá biểu của năm 6 một chút...

Dù sao bởi vì đã các tiết học diễn ra suôn sẻ hơn sau khi Severus rời đi, các giáo viên đã thảo luận với Hiệu trưởng, cố tình sắp xếp Gryffindor học cùng Slytherin ít tiết hơn trước.

Hiện tại người cũng đã trở về rồi, nên tăng lại thôi.

Nếu không không biết James Potter sẽ phá Hogwarts tới mức nào nữa đây.

Không phải Dumbledore không có cách giải quyết, mà đơn thuần là bởi vì những việc James làm không gây ra ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng cho học sinh hay giáo viên, nên hình phạt cũng gọi là cho có.

Nhưng suy cho cùng, giáo viên ai cũng già rồi, không thể chịu những việc đó diễn ra với tần suất hàng ngày đâu.

Yếu tim, mệt não lắm!

Hai người họ giống như trở về 3 năm trước, cùng lên lớp, cùng làm bài ở thư viện, cùng trò chuyện bên Hồ đen,...

Chỉ khác ở chỗ, giờ hai người đã dọn chung vào ở với nhau luôn rồi.

Nhóm đạo tặc biểu thị:

"Không cần để tâm đến chúng tôi đâu."

Thật ra thì trước khi mặt dày chuyển hành lý qua phòng Severus ở, James đương nhiên đã thông báo cho 3 người bạn thân của mình.

Mà bọn họ cũng rất nhanh chóng đồng ý, chỉ đùa giỡn vào câu "Có sắc quên bạn" thôi.

Bọn họ không muốn ngăn cản, cũng không có cách nào ngăn cản tên si tình kia.

Có lẽ không ai nhận ra, nhưng ba người họ ít nhiều cũng biết.

James Potter đã đau khổ thế nào khi Severus Snape rời khỏi Hogwarts.

Lúc ấy bên ngoài thì bình thường, chứ những lúc trở về kí túc xá...

Hắn cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cầm những lá thư cẩn thận vuốt ve, xung quanh là một bầu không khí có phần thê lương.

Khiến bọn họ chỉ có thể thở dài không biết làm gì.

Đối với những hành động và quyết định của James, Severus không lên tiếng phản đối.

Chỉ thi thoảng sẽ trào phúng vài câu mà thôi.

Ai bảo Severus...

Yêu tên kia ngốc kia nhiều đến mức có thể thoải mái dung túng hắn?

Thế là phòng của Severus đã biến thành căn phòng ngủ dành cho hai người.

Tuy nhiên không vì thế mà nó trở nên chật chội, phòng ở Hogwarts vốn rất rộng.

Mọi đồ dùng trong phòng Severus như được nhân đôi lên, trừ một số đồ vật đặc thù.

Chủ nhân của căn phòng cũng tăng lên thành hai người.

Severus sẽ không công nhận rằng căn phòng đã có chút trở nên ấm cúng hơn.

Có một chuyện Severus nói mãi, nói mãi cũng không vào đầu James được chút nào.

Phòng ngủ của bọn họ trên danh nghĩa là có hai cái giường nằm kề nhau

Nhưng thực chất, tối nào James cũng cố tình lăn sang giường của Severus.

Lúc đầu Severus cũng không quá để tâm đến chuyện đó, cùng lắm thì hai thẳng con trai cùng nằm trên một chiếc giường thôi mà.

Nhưng hắn ta-James Potter càng ngày càng quá phận!

Nếu những lần đầu chỉ đơn thuần là nằm bên cạnh nhau, thì những lần sau là đủ các kiểu từ ôm ấp cho đến đặt Severus lên người hắn nằm.

Khoảng cách giữa hai người ơi lúc đó xấp xỉ bằng con số 0!

Severus rất ngượng, mặt đỏ hết cả lên!

Còn không lưu tình mà đá James một cái, nhưng vì hai cái giường sát nhau, hắn chỉ lăn qua bên giường kia chỉ không ngã xuống đất.

Severus thừa nhận bản thân có tình cảm với James, nhưng một phần nào đó, cơ thể cậu vẫn bài xích việc thân mật quá mức với hắn.

Ừ thì đối với Severus ôm nhau ngủ trên giường cũng được gọi là thân mật quá mức rồi.

Chuyện diễn ra được mấy ngày, gần một tuần, Severus rốt cuộc cũng không thể chịu được nữa.

-James Potter! Mau đi chuyển giường của cậu qua bên kia mà ngủ!

James còn đang ngáy ngủ liền lập tức bừng tĩnh.

Nếu không phải vì hôm nay là cuối tuần, nhìn cái mặt ngu ngơ này của James, sợ là Severus đã không tiếc lời trào phúng mấy (chục) câu.

Hắn ngồi trên giường Severus, đầu tóc bù xù nay lại càng giống tổ quạ hơn, đôi mắt nâu thâm thuý nhìn chằm chằm vào cậu.

Severus có chút lung lay, nhìn vẫn trừng trừng nhìn James.

Rốt cuộc, hắn mở miệng, giọng điệu uỷ khuất:

-Tại sao? Không phải hai giường sát cạnh nhau sẽ tiết kiệm diện tích hơn sao?

-Cậu còn hỏi tôi? Nếu không phải cậu tối nào cũng lăn sang giường tôi thì làm gì có chuyện này chứ?

-Hm? Nếu cậu sợ chật thì tớ biến giường cậu lớn hơn là được, giường tớ cũng không cần thiết nữa, chúng ta nằm chung cũng (rất) ổn.

-Đầu óc quý ngài Potter đây vào sáng sớm có vẻ  vì chứa nhiều lông quan quá nên không hiểu tôi đang nói gì nhỉ?

James cũng nghiêm túc hơn:

-Severus, chúng ta không phải người yêu sao? Sao lại không thể nằm chung với nhau chứ?

Severus khựng lại vài giây, rồi cũng cãi lại:

-Tôi nhớ rõ mình chưa hề chấp nhận một lời tỏ tình nào của cậu, Potter!

-Nếu không phải người yêu, vậy thì tại sao cậu lại để mình thân mật chứ?

-C-Còn không phải vì để đến bù cho cậu sao?

Severus lắp bắp.

-Đền bù cho tớ?

James nở một nụ cười không rõ ý vị:

-Severus, nếu chúng ta không phải người yêu, vậy vì cái gì cậu phải đền bù cho tớ?

-Là vì...

Severus im lặng, dù có nghĩ kiểu gì cũng sẽ liên quan đến mối quan hệ giữa hai người. Không phải Severus không muốn thừa nhận quan hệ đã vượt quá mức bình thường này.

Mà bởi vì sau khi thừa nhận...

Cậu sợ James Potter sẽ không còn kiêng dè gì...

Mà làm những hành động còn khiến cậu bối rối hơn hiện tại nữa.

Severus rất ghét cái cảm giác mất khống chế cảm xúc và rối trí khi đứng trước mặt James.

Nó rất kì lạ!

Và khiến Severus không thoải mái.

-Vậy, tổng kết lại, chúng ta là người yêu, cả Hogwarts đều biết điều đó.

"Chỉ có cậu là một mực phủ nhận mà thôi"

James không biết Severus do dự vì điều gì.

Hắn không biết, cũng không cần biết.

Bất luận là vì điều gì, James cũng sẽ làm Severus phải cam tâm tình nguyện ở bên hắn.

Hắn muốn đem lại cảm giác an toàn cho cậu.

Hắn muốn đem lại cảm xúc cho cậu.

Hắn muốn trở thành ánh sáng trong đôi mắt tối đen mờ mịt đó.

Kể từ khoảng khắc James nhìn vào đôi mắt hắc diệu thạch không đáy kia, hắn đã muốn làm những điều đó.

Một cảm giác không tên như một dòng điện lướt qua cơ thể, khiến hắn giật mình.

Chưa một ai có thể trong vô thức khiến hắn trở nên như vậy.

James không cần thử.

Bởi 3 năm qua đã đủ để hắn chắc chắn rằng...

Tình yêu cả đời này của James Potter...

Chỉ có thể là Severus Snape!

Severus nhìn James một cái, rồi thức thời quay lưng, rời khỏi phòng.

James cũng chẳng làm gì, hắn chỉ ngồi đó.

Lặng im nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại.

Rồi hắn đứng dậy.

Việc đầu tiên James làm là...

Vẩy đũa phép, hai cái giường nằm sát nhau biến mất, chỉ còn lại một cái giường lớn, hai người nằm vẫn thoải mái.

Hắn nhìn ngắm một lúc, mới vừa lòng gật gù.

Và cuối cùng là đi vệ sinh cá nhân.

James không biết Severus có giận hay không.

Đa phần suy nghĩ của hắn thiên về "không".

Bởi Severus chưa từng giận hắn bao giờ.

Chỉ tránh hắn thôi.

Đúng là cái khoản thời gian đó khó chịu thật.

Nhưng bây giờ hai người ở cùng phòng, muốn tránh cũng không tránh lâu được.

Mấy ngày tiếp theo đó, James đã hiểu cái gì gọi là "Chiến tranh lạnh" giữa những người yêu nhau.

Severus vẫn để cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng cậu cứ im lặng không nói một lời làm James cảm thấy kì lạ lắm.

Cứ thấy rợn người, thấp thỏm lo lắng xem có phải Severus giận hắn thật rồi không.

Chắc là hắn bị trào phúng mãi nên quen rồi.

Tuy nhiên!

Severus khi thấy cái giường đôi trong phòng thì rất kì lạ.

Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lí thất vọng rồi, nhưng Severus chỉ nhìn mà không nói gì.

Thậm chí ngay cả những hành động thân mật, có chút quá phận so với bình thường của hắn cũng không bị cậu cự tuyệt như trước đây.

Ví dụ như khi James đột nhiên ôm lấy eo Severus...

Nếu là trước kia thì đã bị cho ăn đập rồi.

Còn bây giờ, Severus chỉ giật mình một cái rồi cứ để cho hắn muốn làm gì thì làm.

Đây có lẽ là điều tốt.

Nhưng việc Severus mãi tiếp tục im lặng và làm ngơ James hơn một tuần lễ làm hắn muốn thân mật cũng không yên được.

Lỡ có một ngày cậu giận đến mức cắt đứt quan hệ luôn thì sao?

James nghĩ tới đó thôi là đã đổ hết cả mồ hôi lạnh rồi.

Thế là một buổi tối nọ, hắn quyết định phải hỏi cho ra lẽ.

-Severus, cậu giận tớ sao?

Đáp lại hắn chỉ là một ánh mắt, làm James càng lo lắng hơn.

Ai nói hắn tự tin, tự cao tự đại, chứ bây giờ James chỉ cảm thấy bản thân chẳng khác gì một kẻ sợ bị người yêu bỏ ấy...

Chưa đợi Severus mở miệng nói câu nào, James liền tuôn trào:

-Severus, cả tuần nay cậu rất kì lạ! Rất im lặng, không trào phúng tớ nữa, không từ chối sự thân mật thái quá của tớ, cậu quá thuận theo khiến tớ cảm thấy kì lạ, tất cả đều bắt đầu từ cái lúc cậu im lặng bước ra khỏi phòng.

-Severus, nói thật đi, cậu giận tớ phải không?

Chợt Severus nở một nụ cười, kết hợp cùng ánh mắt như muốn cười nhạo vào mặt hắn.

-Tôi không giận cậu.

-Nhưng Sev—-

-Dừng, tôi chưa nói xong. James Potter, tôi hỏi cậu. Tôi thuận theo cậu đều không phải vì cậu khẳng định rằng chúng ta là người yêu hay sao?

-Chẳng lẽ cậu thích tôi chống đối lại cậu?

Severus vừa nói vừa đưa một ánh mắt qua James khiến hắn không nhịn được rùng mình.

-Vậy tại sao cậu không nói một lời nào?

-Chẳng có việc gì phải nói cả, vả lại cậu cũng chẳng yêu cầu tôi phải nói.

Bình thường Severus mở miệng ra đều là từ chối sự thân mật của James, giờ cậu đã chấp nhận quan hệ yêu đương giữa hai người, cần gì phải mở miệng nữa.

-Nhưng cũng không thể nào qua im lặng như vậy chứ?

-Cậu cứ cho là tôi không biết nói gì đi.

"Thật ra là vì tôi ngượng"

-Vậy còn hôm đó thì sao? Tại sao lúc đó cậu lại bỏ đi?

-James Potter, tôi không có rảnh rỗi như cậu. Có rất nhiều giáo viên muốn biết rõ tình hình học tập của tôi, dù sao tôi cũng đã nghỉ học 3 năm liền rồi.

-Thế thì cũng phải báo trước một tiếng chứ?

-Còn không phải vì cuộc nói chuyện vô bổ trước đó với cậu mà tôi sắp bị trễ giờ đến nơi, phải vội vã chạy đi liền sao?

-À...

James đột nhiên cảm thấy bản thân lo xa quá rồi, ước gì hắn suy nghĩ đơn giản được như trước kia thì tốt.

Đều là vì yêu mà thành a...

13/08/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top