Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 13: "Hi, Severus. Còn nhớ tớ không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự kiện hôm đó, dường như, à không, chắc chắn là tình cảm giữa James và Severus đã tăng thêm một bậc.

Severus không ngăn cản James làm những hành động quá trớn, nhưng James cũng tự biết thu liễm bản thân lại.

Ít nhất hắn không muốn người khác thấy được khuôn mặt thẹn thùng đáng yêu của Severus.

Hắn không muốn lúc nào Severus cũng bị nhìn chằm chằm như vật hiếm của lạ.

Dù phần lớn lí do khiến Severus trở nên nổi tiếng là vì hắn.

Nhưng dù James có làm gì...

Cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra...

Cũng giống như việc Severus là gia chủ Prince cuối cùng cũng được công khai sau 3 năm.

Việc Severus là gia chủ Prince vốn không còn xa lạ gì với giới quý tộc, nhất là những quý tộc có sức ảnh hưởng mạnh nhất.

Nhưng lúc đó mọi người cũng chỉ là ngầm hiểu và thừa nhận với nhau, bởi đám sâu mọt của Prince vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.

Và không một quý tộc nào muốn đặt cược vào một cậu trai trẻ chỉ mới 13 tuổi cả.

Tất cả đều chờ đến lúc Severus danh chính ngôn thuận được cả giới phù thủy thừa nhận.

Đến lúc đó bọn họ mới yên tâm giao hảo và kết thân được.

Giới quý tộc không có động tĩnh thì đương nhiên báo chí cũng sẽ không dám đưa tin loạn, nhất là những vấn đề liên quan đến người thừa kế (trừ Rita Skeeter, nhưng tiếc là cô ta bây giờ chưa vào nghề).

Do đó các giáo sư và học viên trong Hogwarts, hầu hết mọi người đều kinh ngạc với tin tức này.

Nhưng James Potter thì lại quan tâm đến một chuyện khác...

Hắn nghe nói làm gia chủ thì buộc phải kết hôn sớm để củng cố địa vị?

Ha ha...

Đám quý tộc đó...

Ai dám đưa người tới bên cạnh Severus thử xem...

Hắn sẽ quét sạch hết không còn một mống.

Severus muốn duy trì địa vị cũng được...

Thì gả cho James này...

Cưới hắn là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.

Ai bảo James là người thừa kế duy nhất của gia tộc quý tộc cổ xưa Potter cơ chứ.

Và rồi, vào một ngày đẹp trời nó, một lá thư hiếm hoi của James được gửi đến nhà chính gia tộc Potter.

Không phải điêu nhưng mà...

Thực chất, gia tộc Potter còn tồn tại lâu đời hơn cả Malfoy, cùng thời với các dạo quý tộc như Gryffindor hay Slytherin, chẳng qua tộc nhân Potter không có hứng thú với tiền tài hay danh vọng.

Ngược lại họ rất chung tình, không bao giờ chấp nhận những cuộc hôn nhân vì lợi ích và sống bình dị hơn hầu hết các quý tộc.

Nhưng không có nghĩa họ bỏ qua các mối giao thiệp trong giới quý tộc.

Họ không thích tiền tài, nhưng họ kiếm tiền để có cuộc sống tốt hơn.

Cùng với khí thế quý tộc chưa bao giờ là giảm của gia tộc Potter, giúp địa vị của họ chưa bao giờ giảm đi trong giới quý tộc.

Chỉ là...

Có một người thừa kế như James Potter, vừa đậm chất Potter, lại không giống Potter thì không biết nên gọi là phúc hay là họa nữa.

Không ai có thể phủ nhận tư chất của James, hắn cũng rất biết cách khiến những người xung quanh bỏ xuống cảnh giác với bản thân.

Nhưng hắn lại luôn cự tuyệt các khó học lễ nghi và những lời mời đến những bữa tiệc rượt xa hoa, quý phái của quý tộc, lại thích làm những trò quậy phá ngớ ngẩn.

Thậm chí còn trở thành với Sirius Black-người mà theo gia phả, chính là cháu họ của hắn.

Làm gia chủ đương thời-Fleamont Potter và vợ của ông-Euplemia Potter chỉ biết ngao ngán lắc đầu.

Giờ James đột nhiên gửi thư muốn nghiêm túc tiếp nhận vị trí gia chủ Potter, nó giống như việc hai người họ đang nằm mơ giữa ban ngày vậy.

Fleamont và Euplemont nghĩ thế nào cũng không ra lí do thật sự khiến đứa con ngỗ nghịch của bọn họ hồi tâm chuyển ý.

Chỉ có James mới biết...

Chỉ khi hắn trở nên cường đại hơn hết thảy...

Severus mới có khả năng hoàn toàn là của hắn.

Thật ra ban đầu James không có phản ứng gay gắt và quyết tâm rực lửa đó.

Nhưng...

Vào buổi sáng của cái ngày tin tức kia được công bố, ngoài vài tiếng xì xào bàn tán trên bốn bàn dài tại Đại sảnh đường, dường như chẳng có chuyện gì thay đổi cả.

James và Severus vẫn như thường lệ, cùng nhau xuất hiện, rồi tiến đến chỗ ngồi của họ ở bàn nhà Slytherin.

Thật ra không phải lúc nào hai người họ cũng ngồi ở bàn Slytherin, đôi lúc muốn đổi không khí, cũng như để James có hề trò chuyện nhiều hơn với nhóm Đạo tặc, hai người vẫn có lúc ngồi ở bàn nhà Gryffindor...

Mấu chốt là chỉ cần họ ngồi cạnh nhau, thì ngồi ở đâu cũng như nhau cả thôi.

Rồi cửa Đại sảnh đường mở ra lần nữa, cùng với đó là một đàn cú nhiều hơn thường ngày xông vào...

Severus theo đó cũng nhận được nhiều thư hơn thường ngày.

Kiểm tra sơ bộ thì tất cả đều là bàn về công việc, các mối hợp tác và kinh doanh Độc dược của Prince.

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu trong chục lá thư công việc đó có một lá thư tình.

Đặc điểm nhận dạng của mấy lá thư đó rất rõ.

James cằm lá thư màu hồng phấn, có sáp niêm phong hình trái tim và dòng chữ "Gửi Severus" tỉ mỉ trên nó mà hận không thể đốt lá thư thành tro.

Chỉ là Severus chắc chắn sẽ không vui.

Dù hắn khẳng định rằng cậu sẽ từ chối...

Hoặc có thể là không (?)

Trong lòng James bỗng nổi lên một cảm giác bất an mãnh liệt.

Tuy hắn biết Severus sẽ không bao giờ phản bội bản thân nhưng mà...

Phòng ngừa trước vẫn tốt hơn!

Cả Hogwarts đều đã biết về mối quan hệ giữa James và Severus nên là thư này hiển nhiên không thuộc về nữ sinh nào ở đây cả.

Là một tiểu thư quý tộc, thuộc hạng trung, cũng có tiếng nói.

Nhưng lại theo học ở Beauxbatons, nên rất thẳng thừng tỏ vẻ muốn thử với Severus.


Hủ giấm to khổng lồ đổ xuống làm cả học sinh và giáo viên Hogwarts cảm thấy đồ ăn chua hơn mọi ngày.

Nữ sinh Hogwarts biết nên mới không hành động giống vị tiểu thư kia, mặc dù tiểu quý tộc ở Hogwarts không ít.

Vậy được rồi, chỉ cần hắn cho cả thế giới phù thuỷ biết Severus là của hắn là được rồi chứ gì.

Mà muốn làm được việc đó, con đường nhanh nhất và hiệu quả nhất tất nhiên là trở thành gia chủ gia tộc Potter.

Mà cha hắn chắc chắn sẽ không giao lại gia tộc cho một đứa con mà trong mắt của ông ấy là không có tiền đồ.

Vì vậy hắn muốn trở nên thật cường đại, thật hùng mạnh, để có thể khiến giới quý tộc dè chừng.

Đến lúc đó xem ai dám động tới Severus của hắn nữa.

-James.

Tiếng gọi của Severus đánh thức James-người đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ phức tạp.

Hắn ngẩng mặt lên, nhìn dáng người nhỏ nhắn trong bộ trường vào đen tuyền kia, mày hơi nhíu lại một chút.

Đây là lần đầu tiên Severus gọi thẳng tên hắn, trước kia cậu toàn gọi hắn bằng họ, phải chăng hắn đã làm sai chuyện gì sao?

Hắn chuyện hắn lén thủ tiêu lá thư kia bị Severus phát hiện rồi?

Sẽ không xui đến vậy chứ?

James với tâm trạng bồn chồn, lo lắng nhìn người yêu.

-Tôi sẽ từ chối lá thư đó.

Severus quay lưng lại làm James không thể thấy được khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của cậu lúc này.

-Hả?

James ngơ ngác đáp, đôi mắt nhanh chóng bắt được một bên tai đỏ ửng lên, không bị tóc che đi của Severus.

-Tên ngốc! Tôi chỉ thích cậu thôi!

Nói rồi, Severus đóng sầm cửa phòng, bỏ lại James ngoài phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

James đứng đó, đột nhiên cười ngu mấy (chục) tiếng, khuôn mặt dại ra đầy vẻ không tin được, cả người tỏa ra hơi thở hạnh phúc tột cùng.

Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại từ lâu, phỏng chừng tối nay hắn sẽ phải quay về kí túc xá Gryffindor rồi.

Severus dễ xấu hổ ghê~

Nghĩ tới đây James lại không nhịn được cười lên mất tiếng, làm mấy học sinh Slytherin mới bước vào nhìn hắn bằng một ánh mắt như thấy kẻ thần kinh không bình thường.

Được rồi, Severus yêu hắn thật lòng, cậu nhất định sẽ không phải lòng bất cứ ai ngoài hắn, James đã và luôn khẳng định điều đó là đúng.

Nhưng tính chiếm hữu của hắn cũng không thể vứt đi được.

Cứ quyết định như vậy đi...

Nếu đã chấp nhận tình yêu của hắn, James sẽ không để Severus cảm thấy hối hận dù chỉ một giây...

Cũng như không cho phép bất kì kẻ nào tư tưởng đến người của hắn!

James với tâm trạng cực kì tốt trở về kí túc xá đã bị bỏ rơi từ lâu của mình.

Nhưng khi hắn trở lại, James cảm thấy mặt mình hơi rát.

Giường ngủ của hắn đâu rồi?

Sau khi James dọn hàng lí hoàn toàn qua chỗ Severus, chỉ để lại vào bộ đồ ngủ, hắn chưa bao giờ trở lại căn phòng này.

Tuy mối quan hệ giữa hắn và nhóm Đạo tặc cũng chẳng ít thân thiết hơn chút nào...

Nhưng giờ James thật sự cảm thấy bị nghiệp quật vì "mê trai bỏ bạn".

Cách bài trí của căn phòng về cơ bản chẳng có gì thay đổi, chỉ khác là bốn cái giường này chỉ còn lại hai.

Một chiếc giường đôi, chắc chắn là của Sirius và Remus, chiếc giường đơn còn lại thuộc về Peter-người đang vừa ăn vụng vừa ngạc nhiên nhìn hắn.

-James? Sao lại đến đây? Bị Severus đáng yêu của cậu đuổi rồi à? Cũng đúng, người ta bây giờ mỗi ngày đều có thư tình cơ mà.

Sirius vẻ mặt gợi đòn, cười nói với James.

-Người ta xấu hổ quá nên không cho tớ vào phòng.

James vậy nhưng rát bình thản đáp lại Sirius, đồng thời cũng tiện đường khỏe tình cảm mận nồng của họ.

Sirius vẻ mặt ngoài có chút thất vọng ra cũng chẳng nói gì thêm.

James thuận tay biến ra cho mình một chiếc giường nhỏ ở gốc phòng, dù sao cũng chỉ nằm tạm một đêm...

Tiện thể viết cho Severus một lá thư, hắn vẫn rất thích thú với trò bạn qua thư này nha, mặc dù Severus đã là của hắn.

Coi như trả đũa một chút vì chuyện thư tình đi.

Severus mặt ngạc nhiên nhìn bức thư trên tay, người bạn bí ẩn này thế mà vẫn tiếp tục gửi thư cho cậu à?

Cứ tưởng mất tích luôn rồi chứ?

Dù sao Severus cũng trở lại trường hơn một tháng rồi.

"Hi, Severus. Còn nhớ tớ không?"

17/08/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top