Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 14: "Severus này, chị có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus đọc xong dòng chữ, nghiền ngẫm một chút liền viết một bức thư trả lời.

Nói thật thì trong lòng cậu cảm thấy một chút có lỗi và hổ thẹn.

Tuy mối quan hệ của hai người cũng không được gọi là tốt, dù sao cũng chỉ là bạn qua thư.

Ngay cả người kia là ai Severus cũng không biết, nên tất nhiên cậu vẫn trong vô thức giữ một khoảng cách nhất định.

Nhưng suy cho cùng thì người kia cũng từng giải đáp rất nhiều mối nghi vấn của cậu, có thể coi là một chất xúc tác cho mối tình của Severus và James.

Severus cho rằng bản thân không kiểu người "vì sắc quên bạn".

Tuy cậu đã trở về Hogwarts một khoảng thời gian khá lâu, nhưng vì sự đeo bám ngày một tăng cấp của James Potter, mà một lá thư báo bình an cũng không gửi cho người kia, lại khiến cậu ta tự mình gửi trước.

Severus vẫn giữ thái độ như 3 năm trước, khoảng cách vẫn nên giữ, nhưng lần này cậu đặc biệt quan tâm đến sức khoẻ của người kia.

Coi như là tạ lỗi đi.

-Mau gửi thư đi.

Con cú lông màu nâu đen có chút ủy khuất nhìn Severus. Cậu cau mày khó hiểu một chút, mới đứng lên đút cho nó chút hạt dẻ.

Con cú hài lòng liền nhận thư, kêu lên một tiếng rồi bay đi.

Tuy nhiên Severus còn chưa kịp đóng cửa sổ thì nó lại xông thẳng vào phòng cậu.

Trán Severus bắt đầu xuất hiện vài cái ngã tư.

-Không phải đã cho mày ăn rồi sao? Mau đi đưa thư.

Con cú đậu xuống giường của Severus (và James), lại kêu lên vài tiếng đáng thương.

Nó xoay đầu nhìn Severus, liên tục bay lên rồi đậu xuống giường của cậu.

Nội tâm cú ta vô cùng khó hiểu.

Vì Severus không biết cụ thể người kia là ai, cú chỉ có thể đưa thư dựa vào mùi hương còn sót lại trên lá thư trước đó.

Nó chắc chắn và khẳng định rằng chiếc giường này có mùi y hệt lá thư kia, tại sao chủ nhân của nó lại tức giận chứ?

Đây không phải là con cú giao thư 3 năm trước, tất nhiên nó sẽ không biết nói nhận là phòng kí túc xá ở Gryffindor của James.

Con cú còn chưa kịp suy nghĩ xong, tới lúc nó định hình lại thì đã bị chủ nhân vứt ra ngoài trời lạnh rồi.

Đã thế còn vô tình đóng cửa sổ lại, nhốt nó ở bên ngoài.

Thường thì Hogwarts đương nhiên sẽ có chỗ cho những con cú của cả học viên và giáo sư ở, nhưng nó không thể quay về đó, bởi lá thư còn cứ đưa đến tay người nhận.

Thế là cú ta ngậm ngùi tìm phòng kí túc xá kia ở Gryffindor của James cả một buổi tối.

Mặc dù cú có lông, nhưng lúc đó là giữa đêm, kí túc xá của Gryffindor lại nằm trên tháp cao, có Merlin mới biết cơ thể cú già nua của nó đã run rẩy đến thế nào sau khi đưa thư xong.

Đã thế tên người nhận kia cũng không tim không phổi giống chủ nhân của nó, có khi còn hơn ấy kìa.

Không cho nó chút hạt dẻ nào liền vứt ra ngoài.

-....

Hôm nay đúng là xúi quẩy mà! Về ngủ một giấc cho bỏ ghét!


James đọc xong lá thư chất chứa (một chút) sự quan tâm của Severus, một loại cảm giác khó chịu không họ không tên bắt đầu nhen nhóm lên trong lòng hắn.

Mặc dù trước đây không phải là không có, nhưng quan tâm thế này là lần đầu.

Mặc dù trước đây hắn đã sớm dự liệu được thế nào cũng sẽ có loại chuyện này xảy ra, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy khó chịu.

Mặc dù cả hai đều là mình, nhưng sự ghen tuông và đố kị cứ không ngừng trỗi dậy bên trong hắn.



James quá hiểu Severus...

Cậu rất lạnh lùng với những người xung quanh, tựa như nếu người khác không động tới cậu, Severus vĩnh viễn sẽ không có quan hệ với họ.

Tất nhiên là trừ hắn.

Và Lily Evans (dù rất ghét, nhưng James phải thừa nhận điều đó).

Tuy nhiên, James Potter có thể kiêu ngạo khẳng định rằng, sự tồn tại của hắn trong lòng Severus vẫn luôn hơn Lily Evans một bậc.

Vì sao ấy hả?

Ha ha...

Số lần Severus gặp Lily từ khi cậu trở về còn chưa bằng được con số hàng đơn vị số lần Severus ngủ bên cạnh hắn đâu.

Số lần hôn nhau còn nhiều hơn thế!

Được rồi, James thừa nhận hắn rất vui vẻ và sung sướng mỗi khi tự nhủ với bản thân điều trên và tần suất hắn tự nhủ thì chẳng thấp chút nào.



Mơ mộng một lúc thì James lại tiếp tục cảm thấy khó chịu.

James hiểu cả hai đều là hắn.

Và cái chuyện đi ghen với chính bản thân mình thật sự vô cùng ấu trĩ!

Nhưng Severus không biết.

Cậu không biết người bạn qua thư kia là hắn.

Vậy tóm cái váy lại, không phải Severus đang quan tâm đến một người khác ngoài hắn sao?

Ghi chú đặc biệt:

Mở ngoặc--Theo góc nhìn của Severus Snape--Đóng ngoặc.


Nhưng James cũng chỉ có thể tự nghĩ tự oán trách mà thôi.

Không lẽ bây giờ hắn phi ngay đến kí túc xá Slytherin rồi tuyên bố thẳng với Severus rằng người kia chính là hắn?

Thuận tiện lôi mấy lá thư trước đây ra làm bằng chứng luôn?

Rồi sau đó có khả năng cả hai người sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài.

Tệ nhất là không hồi kết!

Tưởng tượng khúc đầu làm James cảm thấy có chút tính khả thi, nhưng đến đoạn sau liền triệt để sụp đổ.

Thôi, được đến đâu hay đến đó vậy.

Mong Severus sẽ không hiểu lầm hắn.

Mấy ngày tiếp theo James đều dồn hết tâm trí vào việc suy nghĩ, về cách làm sao để Severus biết sự thật và "thương vong" được hạn chế ở mức tối thiểu nhất.

Nhưng James không biết rằng...

Hắn đã vừa bị bán đứng bởi hai người bạn thân-Sirius và Remus rồi.

Chuyện là...

Severus đang chìm đắm trong đống sách Độc dược ở thư viện, liền thấy được hai gương mặt quen thuộc ngồi xuống đối diện mình.

Nhìn người này, rồi lại liếc người kia.

Được rồi, hai người này chắc cũng sớm đã thành đôi rồi nhỉ?

Có lẽ là trước cả cậu và tên James Potter kia.

Nghĩ đến điều gì đó, Severus âm thầm gật gù một chút, đúng là xét về phương diện nào đó, Sirius và Remus hợp nhau đến lạ.

-Severus, cậu và James đang trong thời kì "đó" sao?

Remus lo lắng, bắt chuyện hỏi.

-Thời kì "đó"?

Mặt Severus tràn đầy sự khó hiểu cùng mờ mịt, mối quan hệ giữa James Potter và cậu thì có thời kì gì được chứ?

-Nói thẳng ra là hai người có phải đang giận nhau hay không?

Sirius ngồi bên cạnh Remus, thiếu kiên nhẫn hơn, hỏi thẳng.

Severus tiếp tục trưng khuôn mặt khó hiểu với hai người họ, lần này trên trán cậu còn bắt đầu xuất hiện những vạch hắc tuyến khó thấy.

-Tại bọn tôi thấy hai người lại bắt đầu gửi thư cho nhau, giống lúc mới quen ấy.

-Gửi thư?

-Ừ...không phải sao? Những bức thư đó đầy mùi của cậu mà.

Severus im lặng một chút rồi hỏi:

-Tối hôm trước Potter có nhận được lá thư nào không?

Sirius và Remus nhìn nhau một cái rồi đồng loạt gật đầu.

Severus rất thông minh, thấy hai người thừa nhận xong liền hiểu tường tận mọi chuyện.

Người bạn qua thư kia của cậu là James Potter.

Severus không cảm thấy bản thân bị đùa giỡn hay gì cả.

Cậu chỉ cảm thấy...

Tên James Potter kia đúng là đồ mặt dày!

Thật không hiểu sao cậu lại thích hắn được nữa.

Còn không phải sao?

Nghĩ kĩ thì không phải mọi câu chữ của hắn trong lá thư đều là để Severus nghĩ tốt về James hay sao?

Hắn định hướng suy nghĩ của Severus, cũng chỉ để mối quan hệ của họ tiến triển nhanh hơn.

Cậu đương nhiên hiểu điều đó.

Nhưng...

Nếu không phải hai người kia mở miệng hỏi trước, thì có lẽ Severus sẽ mãi mãi không bao giờ biết người kia là James Potter.

Thôi xong...

Severus bắt đầu có cảm giác bị lừa dối rồi.

Rồi chợt nhớ đến hành động kì lạ hôm trước của con cú nhà mình, Severus càng thêm chắc chắn hơn suy nghĩ của mình.

Con cú đó không biết mặt James, đương nhiên là giao thư dựa trên mùi hương, mà giường cậu thì đầy mùi của hắn, dù sao...

Đó cũng gần như là giường của hắn.

Hm...

Con cú đó...

Lần sau giao thư sẽ cho nó ăn nhiều hơn một chút.

Thế là James làm cũng chưa kịp làm đã bị treo lên đài tử hình.

Thật ra thì cũng không đến nỗi đó.

Severus chỉ đơn giản là không chần chừ mà vạch mặt luôn James, làm hắn luống cuống không biết làm gì.

James sau đó cũng rất nhanh mồm nhanh miệng, hết nhận lỗi đến nịnh nọt.

Severus cũng không định gây chuyện gì, mà vốn dĩ cậu cũng chẳng phải loại người đó.

Chỉ chiến tranh lạnh vài ngày cho James nhớ đời rồi hết.

Nên chuyện này cứ như thế, mà đến nhanh và cũng nhanh chóng kết thúc.


Lại một ngày đẹp trời nữa ở kí túc xá Slytherin.

James Potter đang có tiết cùng nhà Gryffindor, nên Severus-rảnh rỗi không có chuyện gì làm-chấp nhận lời mời đến uống trà, nói chuyện phiếm của Lucius.

Đây có lẽ là quyết định khiến Severus hối hận nhất cho đến sau này.

Nói chuyện uống trà chẳng được bao lâu, một tiếng gõ cửa bằng lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

-Mời vào.

Lucius nói một tiếng rồi tiếp tục nâng trà thưởng thức.

Cửa mở ra, người bước vào là Nacrissa.

Cô trông rất quen thuộc với cách bài trí phòng Lucius, hiển nhiên là đã đến đây rất nhiều lần.

Dù có luật cấm nam nữ không được ở riêng trong một phòng, nhưng ai bảo hai người họ...

Một là thủ tịch nhà...

Một là người dẫn đầu nhóm nữ trong Slytherin...

Phàn nàn thôi cũng không dám, nói gì là mách lẻo.

Nacrissa rất tự nhiên chào hỏi Severus, sau đó cũng rất yên tĩnh thưởng thức trà, không làm phiền gì đến hai vị Gia chủ đang bàn chính sự cả...

Đến khi Severus định đứng dậy ra về, Nacrissa lại tóm cậu lại.

Severus cũng rất kiên nhẫn, lại ngồi xuống ghé nhìn chị.

-Severus này, chị có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp.

Nacrissa vừa dứt lời, Severus liền nghe được tiếng cười thấp thoáng vì không nhịn được của Lucius.

Cậu ngay lập tức có linh cảm không tốt vì chuyện này.

23/08/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top