Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 17: Anh chỉ cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Severus dường như đã trở lại với nhịp điệu giống như 3 năm trước, trừ việc mỗi ngày đều có cú gửi vài bức thư có liên quan đến sự vụ gia tộc cho cậu.

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, mọi học sinh trong Hogwarts sẽ phải đối mặt với kì thi cuối năm mà họ chẳng thể nào ưa nổi.

Severus ngược lại không cảm thấy lo lắng hay có hành động nào như kiểu lao đầu vào học bán sống bán chết cả.

Chỉ đơn giản là đống kiến thức đó đã nằm sẵn trong đầu cậu, kinh nghiệm sử dụng phép thuật đầy mình, lúc cần thì lấy ra thôi.

Chẳng phải làm gì thêm cả.

Tuy nhiên, khi nhìn bộ dáng thông thả chẳng kém gì bản thân của James, Severus mặt vẫn bình thản trào phúng.

Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đã từng có chút bất ngờ với trình độ học vấn không thấp chút nào của tên sư tử mà bản thân vẫn luôn thầm mắng là ngốc này.

Mà cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, Severus sớm đã đoán được James sẽ không có hành động nào vô nghĩa cả.

Cậu với hắn làm kẻ địch suốt gần 2 năm trời, Severus là một người có tính kiên nhẫn vô cùng cao, nên cậu cũng chẳng ngại bớt ra một khoảng thời gian nhất định hằng ngày tìm hiểu về kẻ luôn bày trò chơi khăm mình kia.

Rồi Severus phát hiện ra, James phức tạp hơn ấn tượng của mọi người xung quanh về hắn nhiều.

Hắn vẫn đạt điểm cao so với mặt bằng chung dù thỉnh thoảng tuỳ hứng cúp học và có sở thích dạ du.

Không một hành động nào của James Potter là vô nghĩa.

Hắn ta luôn nở một nụ cười ngả ngớn để cho qua vấn đề, đồng thời cũng giảm thiểu sự cảnh giác của mọi người đối với hắn.

Và cậu cũng biết rằng...

James chẳng thật lòng yêu thích gì Lily cả.

Vậy nên Severus mới sinh ra cảm giác thù địch hắn ta đến như vậy, cũng đồng nghĩa với việc đây là ngọn nguồn của mọi cảm giác chán ghét Severus dành cho James.

Thay vì ghét thì "khinh bỉ" có vẻ là một từ đúng hơn để diễn tả cảm giác của cậu lúc đó.

Dù Severus cũng chẳng mặn mà gì với thứ được gọi là "tình yêu chân thành".

Nhưng thấy tên James suốt ngày lấy danh nghĩa là theo đuổi Lily dù chẳng yêu thích gì cô ấy để làm phiền và chiếm đoạt thời gian ở chung của cậu và cô.

Severus thật sự cảm thấy cậu không thể cảm thấy ghét hắn ta hơn được nữa.

(Ý là lúc đó là sự căm ghét đã đạt mức cao nhất rồi nên không thể ghét hơn được nữa.)

Rồi cậu đề phòng hắn, cũng cam chịu cho James tuỳ ý bắt nạt mình, đôi lúc không chịu đựng được mới cùng lên phản kháng...

Nhưng sau mỗi lần như vậy Severus đều cảm thấy hối hận, bởi những hành động chống lại hắn của cậu chỉ làm cho James trở nên thích thú hơn mà thôi.

Tựa như chú sư tử nhàn nhã nhìn con mồi của nó vùng vẫy trong vô vọng vậy.

Mà, một phần nào đó Severus đã từng cảm thấy sợ hãi James Potter.

Bởi cậu đã biết được bản chất thật của hắn.

Tiếp sau đó thì cuộc sống của cậu dần trở nên đen tối và ảm đạm, Severus không thể hình dung chính xác cảm giác lúc đó thế nào nhưng...

Cậu chỉ biết là bản thân đang bị bóng tối dần dần nuốt chửng mà thôi.

Vào thời điểm đó, ngay cả cái chết cũng không thể làm Severus cảm thấy sợ hãi.

Nguồn sáng nhỏ mà cậu luôn quý trọng là Lily cũng không thể cho Severus một tia hy vọng nào.

Tuy nhiên, James Potter-người Severus không ngờ nhất lại cứu rỗi cậu, hắn nói thích cậu, sẽ bảo hộ cậu và kéo cậu ra khỏi thứ bóng tối ấy.

Severus thật sự không tin tưởng hắn chút nào, chỉ là cậu còn sự lựa chọn nào khác sao?

Cứ thử xem?

Mọi chuyện cũng không thể nào tệ hơn được nữa, đúng không?

Nhưng bất giác, từ lúc nào, Severus đã không thể kiềm chế được thứ cảm xúc gọi là "thích" và "yêu" đối với James.

Lặng lẽ nhớ lại từng sự kiện qua đi, Severus cảm thấy có lẽ lựa chọn bừa lúc đó cũng không tồi lắm.

Severus biết rất rõ về James.

Tất nhiên cũng biết được, sinh nhật của tên ngốc đó rơi vào ngày 27 tháng 03, tức cuối tuần này, cụ thể là 3 ngày sau.

Dù đã mơ hồ xác định mối quan hệ từ năm 2, nhưng quả thật Severus chưa từng cùng James trải qua bất kì cái sinh nhật nào cả, dù là của cậu hay của hắn.

Vì vậy, lần này Severus chợt cảm thấy khẩn trương đến lạ.

Cả cái trường Hogwarts này nếu James không nổi bật thì sẽ chẳng có ai nổi bật cả.

Hắn nổi tiếng, cũng khá thân thiện với mọi người xung quanh.

Do đó, sinh nhật hằng năm của James luôn phải dùng từ "hoành tráng" để hình dung.

Quà tặng nhiều không kể hết.

Bữa tiệc nhộn nhịp thâu đêm ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

Bánh kem nhiều tầng, đủ loại nước uống và thức ăn.

Một đám người không ngừng buông lời chúc mừng hắn.

Gần như không thiếu thứ gì cả!

Severus suy nghĩ một hồi rồi cũng gạt hết chúng đi.

Cậu nghĩ bản thân không cần quá lo lắng về vấn đề quà tặng, dù sao thì có tặng quà là đã may mắn lắm rồi.

Ngay cả Lily cũng chưa nhận được món quà sinh nhật nào từ cậu đâu đấy nhé.

Mà, niệm tình mối quan hệ giữa hai người, cậu sẽ tặng thứ gì có có ý nghĩ một chút.

Severus biệt nữu kết luận.

Xem ra phải bỏ chút thời gian đi thăm lại Rừng Cấm rồi.

[3 ngày sau]

Cuối cùng thì sinh nhật của James cũng đã đến và thật may mắn là nó rơi vào cuối tuần.

Trong tiếng nhạc xập xình ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor, dù là trung tâm của bữa tiệc, vẻ mặt của James lên hiện rõ sự không hài lòng.

Sinh nhật năm nào của hắn cũng hoành tráng như vậy, James vào thời điểm này mỗi năm cũng rất cao hứng, nhưng đợt này lại hoàn toàn trái ngược.

Hắn chợt cảm thấy chán nản, chẳng qua từ trước đến bây giờ hắn cũng chỉ có chừng đó thứ mà thôi.

Mấu chốt là...

Severus đâu rồi?

Sáng nay hắn mới thức dậy đã rất cao hứng, muốn xoay người nhận lời chúc mừng từ bạn đời, lại kinh ngạc nhận ra vị trí bên cạnh đã lạnh đi từ bao giờ.

Buổi sáng biến mất thì thôi đi, đến trưa cũng chẳng thấy đâu.

Thậm chí bây giờ đã là tối muộn, tiệc sắp tàn, Severus thế mà vẫn chưa xuất hiện.

James bước đi trên hành lang, tâm trạng trở nên hoảng hốt hơn bao giờ hết, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra từ trên trán và lưng hắn.

James suy nghĩ gì đó, lại bất chợt gia tăng cước bộ, bước đi không khác gì chạy trên hành lang...

Thật ra chuyện cũng không có gì phức tạp, chẳng qua cái bệnh hay não bổ của James anh tái phát.

Chờ cả ngày không thấy Severus xuất hiện, suy nghĩ của James cũng dần trở nên tiêu cực hơn, rồi hắn nghĩ đến một khả năng...

Có lẽ nào Severus lại bỏ hắn ở lại nơi này, không một lời từ biệt mà rời đi.

Tựa như 3 năm về trước sao?

James ban đầu là sợ hãi, lo lắng và hoảng hốt.

Ba thứ cảm xúc không ngừng quấn lấy nhau và bùng nổ trong tâm trí của hắn, khiến James trở nên kích động hơn bình thường.

Từng câu hỏi "Tại sao" hiện lên trong đầu hắn.

Sau đó, dường như từng luồng không khí lạnh lẽo cuối cùng còn sót lại của mùa đông đã thành công xoa dịu tâm tình nóng như lửa đốt của James.

Ánh mắt hắn lướt qua vài tia hàn băng lạnh lẽo khiến người khác bất giác rùng mình.

Severus muốn rời khỏi hắn.

Còn phải xem tâm tình lúc này của James như thế nào đã!

Cậu là của hắn!

Severus Snape thuộc về James Potter.

Chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi!

James muốn cột chặt Severus bên mình, để cậu không thể nào tuỳ hứng đi xa khỏi hắn một khắc nào nữa.

Vô lý như vậy, độc đoán như vậy, đầy tính chiếm hữu như vậy, nhưng James không thể kiềm chế những dòng suy nghĩ đen tối đó.

Bởi chúng vốn dĩ luôn tồn tại ở đó, sâu trong tấm trí của James.

Chỉ là trước kia chúng bị khoá lại, bị sự yên bình cùng ấm áp của những khoảng khắc tình cảm mặn nồng giữa James và Severus khoá lại.

Nhưng một khi nguồn nhiệt đó biến mất, James lại chìm vào sự lạnh lẽo, cũng chính là thời khắc chẳng còn điều gì có thể trói buộc chúng được nữa.

Có một điều không thể phủ nhận rằng, dù ta có lúc không thích những thứ cảm xúc tựa chiếm hữu đó, chúng vẫn là bằng chứng cho việc có một người thật lòng yêu thương ta...

Đó không phải là sự chiếm hữu tiêu cực, chẳng qua là vì người đó quá yêu ta...

Người đó muốn ở bên ta, muốn ta hạnh phúc.

Với điều kiện tiên quyết rằng kẻ ở bên ta chính là người ấy.

Vừa ngọt ngào, lại có chút gì đó đắng chát.

Tuy nhiên, chỉ cần ta chấp nhận hết thảy, chân thành bồi bên cạnh người đó.

Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.

James điên cuồng xông vào kí túc xá Slytherin, làm đám rắn nhỏ đang yên tĩnh sinh hoạt giật mình, hắn cũng không chút bận tâm tiếp tục hướng tới văn phòng chung của hai người.

Như bắt lấy tia hy vọng cuối cùng, rằng Severus thật sự chỉ có việc mà thôi, cậu sẽ không lại rời bỏ hắn như trước kia.

Nhưng sự thật phũ phàng và thẳng vào mặt hắn một cái thật mạnh, căn phòng trống trơn, mọi thứ đều giữ nguyên dáng vẻ của chúng vào buổi sáng.

Cũng đồng nghĩa với việc, Severus chưa từng quay về đây kể từ sáng.

James như kẻ mất hồn đứng đần ra trước cửa phòng, từ đằng sau nhìn vào thì chỉ nghĩ hắn đang tập trung nhìn thứ gì đó ở cửa sổ đối diện, nhưng nếu quan sát kĩ một chút liền nhận ra...

Đôi mắt nâu của James đã mất đi tiêu cự, tất cả chỉ là một mảng mờ mịt cùng trống rỗng.

Hắn tiếp tục chờ, nhưng đến giờ giới nghiêm Severus vẫn chưa trở lại.

Vào cái lúc đồng hồ sắp điểm 12h00 đúng, một tiếng nói quen thuộc lên:

-James, ngồi ngẩn ở đó làm gì thế?

Hắn không nói gì, thực chất là kinh ngạc đến không thể thốt ra âm thanh.

Severus khó hiểu nhìn nét mặt kì lạ của James, nhưng rất nhanh liền hiểu chuyện gì đã xảy ra...

Bản thân biến mất cả một ngày quả thật không sáng suốt chút nào.

-Lại tự não bổ gì đó hả? Cả quỷ khổng lồ cũng không "thông minh" được như anh.

Nói xong liền nhét vào tay James một lọ Độc dược, xoay người đi về phía phòng tắm, cũng không quên bỏ lại một câu:

-Sinh nhật vui vẻ.

James ngẩn ngơ nhìn lọ Độc dược trên tay.

Không lẽ Severus biến mất cả ngày hôm nay để chế tạo thứ này làm quà sinh nhật cho hắn sao?

-Ha ha...

Tiếng cười ngốc của James vang lên xoá đi bầu không khí có chút khó thở trong căn phòng, hắn tự gõ đầu bản thân vài cái rồi ôm lọ Độc dược vào lòng, lăn mấy vòng trên giường.

Severus tắm xong, thấy bộ dáng không chút nào xứng với cái danh "Hotboy" của James, không chút do dự gõ hắn vài cái.

James nhìn vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tự nhiên cảm thấy có chút uỷ khuất.

Hắn lo lắng cả một ngày, mà sao Severus lại tỉnh vậy chứ?

James thẹn quá hoá giận, ôm chặt lấy Severus, đè cậu lên giường và bá đạo tuyên bố:

-Sau này em không được rời xa anh! Một giây cũng không được!

Severus tự biết mình có chút quá đáng vì đã không suy xét cảm nhận của James, cũng dung túng cho hắn muốn làm gì thì làm...

-Tôi vì muốn tìm quà sinh nhật cho cậu thôi.

Vòng tay của James siết chặt hơn, mắt đối mắt:

-Anh chỉ cần em.

Severus sững người một lúc rồi đẩy James ra, quay người đưa lưng về phía hắn.

Chết tiệt, cái tên ngốc này sao tự nhiên lại lãng mạn thế chứ?

09/09/2021.

Tiểu kịch trường:

James•vô cùng tò mò• Potter: Severus, đây là dược gì vậy?

Severus•mặt đỏ bừng•Snape: Dược mang thai...N-Nó có tác dụng với cả nam giới.

Mắt sói của James sáng lên, hắn vồ lấy Severus.

James Potter: Lọ dược đó để sau này hẳn dùng, bây giờ chúng ta cứ vui vẻ trước đã...

Dù sao thì đám trẻ con cũng có chút phiền phức đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top