Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 2: Voldemort x Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6 năm sau]

Tiểu Harry bây giờ đã 7 tuổi. Cậu nhóc chẳng khác gì người cha James của mình, năng động và là một cái nam châm hút rắc rối, nhưng ít nhất tiểu Harry đủ thông minh để giải quyết hết chúng trước khi ba Severus của nhóc phát hiện và khiến nhóc phải khóc ròng trong mùi vị kinh khủng của những lọ Độc dược do chính người chế tạo ra.

Nhưng cũng không phải lỗi của nhóc nếu có rắc rối xảy ra a.

Ai bảo cha và ba cứ suốt ngày bận rộn, không chút bận tâm thả nhóc về nhà nội chứ?

Tiểu Harry chán quá mới phải đi tìm thứ gì đó vui vui để chơi, mà 'đồ chơi' của một tiểu phù thủy không có sự quản thúc của người lớn thì chẳng thể nào bình thường được.

Và kết thúc chung cho tất cả những lần trốn ra ngoài chơi đó đều là thảm họa.

Lại là một ngày chán chường nữa tại Gia trang Potter, ít nhất đối với tiểu Harry là vậy.

Ba Severus là giáo sư Độc dược ở Hogwarts thì bận là đúng, nhóc không có ý kiến gì hết, nhưng hiện tại là thời bình, Thần sáng theo đó cũng nhàn rỗi hơn không ít, cha James của nhóc tất nhiên sẽ có thời gian rảnh nghỉ ở nhà.

Nhưng không, cha cứ một mực muốn đi làm.

Tiểu Harry biết chuyện này có ẩn khuất gì đó, bởi cha James tuyệt đối không phải một người đam mê hay nghiện việc, nhưng nhóc không làm sao biết được.

Tiện thể thì nhiệm vụ hiện tại của James là bảo hộ Hogwarts.

Mặc dù Hogwarts được coi là một trong những nơi an toàn nhất giới pháp thuật Anh, song nó cũng là nơi rất quan trọng, bởi Hogwarts là lò đào tạo những tinh anh của thế giới pháp thuật.

Bộ Pháp Thuật vốn dĩ muốn gửi thanh tra đến, nhưng dưới áp lực từ nhiều phía, họ chỉ có thể cắn răng phái một đội Thần sáng nhỏ đến.

Tiểu Harry chán, nhưng nhóc sắp thoát khỏi cảnh này rồi.

Cầm một thứ trang sức kì lạ trên tay, tiểu Harry suy nghĩ một chút rồi bỗng lộ ra vẻ mặt hiểu rõ...

Đây chính là thứ được gọi là Khoá cảng a!

Và hình như nó dẫn Gia trang Malfoy, bởi Khó cảnh này được đính kèm cùng một lá thư mời dự tiệc của gia tộc Malfoy mà.

Lâu rồi không gặp tiểu Draco, tiểu Harry cũng có chút nhớ người bạn thân này của mình.

Nhóc nhìn đồ vật trên tay mà nở một nụ cười tinh nghịch.

Thôi, cứ coi đây là một chuyến đến chơi nhà bạn đi!

Voldemort xuất hiện được công Gia trang Malfoy, có một số tài liệu hắn cần thảo luận trước với Lucius.

Nhưng sao người cần gặp còn chưa thấy mặt thì đã bị đè xuống đất rồi?

Tiểu Harry đầu có chút choáng váng, tầm mắt cũng chưa thể rõ ràng ngay lập tức.

Di chuyển bằng Khoá cảnh này còn rắc rối hơn Độn thổ nữa a!

Tuy nhiên, không phải mặt đất hôm nay hơi êm sao?

Tiểu Harry nhìn xuống...

Đôi mắt ngọc lục bảo của nhóc đối diện trực tiếp với đôi mắt đỏ như máu tươi của người dưới thân.

Tiểu Harry và Voldemort cứ thế nhìn nhau.

Tựa như khoảnh khắc đầu tiên họ gặp mặt vậy, tuy lúc đó tiểu Harry vẫn còn rất nhỏ.

Voldemort có chút ngoài ý muốn. Nhóc con này sao lại xuất hiện ở đây chứ? Không phải nhóc nên ở Dinh thự Potter hay sao?

Đừng hỏi tại sao hắn lại biết.

Voldemort tự dằn lòng mình không được gặp mặt tiểu Harry, không được vấy bẩn thiên sứ bản thân đã nhận định, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn quên nhóc hay không để ý đến nhóc.

Ngược lại nữa là đằng khác, hắn bắt đầu quan tâm đến cuộc sống thường ngày của tiểu Harry.

Đó là lần đầu tiên Voldemort quan tâm một người nhiều đến vậy.

Hắn biết nhóc ấy lớn lên thế nào...

Biết nhóc ấy thích gì, có thói quen gì...

Cũng biết nhóc ấy nghịch ngợm thế nào, cũng thông minh thế nào.

Đôi mắt đỏ của Voldemort lia qua món trang sức trên tay tiểu Harry, hắn cũng đã đoán được làm cách nào cậu nhóc này lại ở đây rồi.

Đó chẳng phải là Khoá cảng gia tộc Malfoy thường cung cấp cho khách mời mỗi khi gửi thiệp sao?

Thật nghịch ngợm!

Voldemort dường như không có để ý trọng lượng đè nặng lên cơ thể mình. Trên thực tế, mỗi đứa trẻ 7 tuổi như tiểu Harry thật sự không làm hắn cảm thấy nặng chút nào.

Voldemort là một phù thủy mạnh, nhưng hắn từng có một quá khứ phải dựa vào sức lực vật lí để kiếm sống...

Muggle coi pháp thuật của phù thủy là thứ tà ma, Voldemort muốn tránh rắc rối, hắn tất nhiên sẽ chọn cách hạn chế sử dụng pháp thuật, tiêu trừ mọi khả năng bị Muggle phát hiện.

Nếu là người khác, Voldemort chắc chắn đã không nói cũng chẳng rằng mà dùng pháp thuật không đũa phép vứt họ ra xa.

Nhưng đây là tiểu Harry, là người của hắn.

Ừ thì, hiện tại có thể chưa, tuy nhiên tương lai đó là điều không thể phủ nhận.

Voldemort có tính chiếm hữu rất nặng, hắn nguyện ý chờ, không nỡ để thiên sứ của lòng mình bị vấy bẩn bởi chính hắn.

Voldemort chờ, chờ cho tiểu Harry lớn lên, trưởng thành, rồi tự mình nhận thức thế giới của người lớn.

Đến lúc đó, dù nhóc có còn giữ được sự ngây thơ như bây giờ hay không, Voldemort cũng sẽ chiếm lấy nhóc!

Voldemort cũng không hi vọng tiểu Harry quá trong sáng, thế thì dễ bị lừa đi lắm.

Ngược lại, hiểu rộng một chút, gian xảo một chút, có lẽ sẽ hợp gu của một con rắn độc như Voldemort hơn.

-Chú gì ơi, chú không sao chứ?

Tiểu Harry lo lắng quơ quơ bàn tay nhỏ bé trước mặt Voldemort.

Làm sao bây giờ?

Sao lại xui thế chứ?! Mới lần đầu tự vác thân đến thăm nhà bạn đã làm khách của nhà bạn bị thương?

Ba Severus sẽ khiến nhóc sống không bằng chết mất!

Hơn nữa, người đàn ông này không phải bị ngã đến hỏng đầu rồi đấy chứ? Gọi nãy giờ vẫn không lên tiếng.

Mà, cũng đẹp trai phết đấy nhỉ?

Chính là cái kiểu tràn ngập hơi thở người lớn, ma mị và có chút gì đó...ôn nhu (?).

-Không sao.

Voldemort sau khi đã ngẩn người xong liền trả lời.

Chỉ hai chữ, nhưng giọng nói từ tính, trầm thấp của hắn đã hoàn toàn thu hút tiểu Harry.

Tiểu Harry khẳng định nhóc không phải là một người cuồng sắc đẹp, nhưng người đàn ông này có gì đó thì hút nhóc từ ánh nhìn đầu tiên.

Đã không thể rời mắt được nữa rồi.

Voldemort cười thầm trước vẻ mặt si ngốc của tiểu Harry, rất tự nhiên đứng dậy, cũng không thả nhóc con trong lòng mình xuống, mà bế nhóc đi thẳng vào Gia trang Malfoy luôn.

Tiểu Draco ánh máy khinh bỉ những đứa bạn quen biết từ lúc mới lọt lòng của mình.

Lúc thấy ngài Voldemort bế cậu ta vào, nhóc đã thấy vẻ mặt tiểu Harry ngốc lắm rồi. Không phải là nhóc không kinh ngạc hay khiếp sợ, mà cơ bản là nhóc để tâm đến đứa bạn tri kỉ của mình hơn...

Malfoy coi trọng bạn bè, cha từ nhỏ đã dạy nhóc như thế, mặc dù bây giờ tiểu Draco cũng vẫn còn nhỏ.

Cũng đã gần 10 phút kể từ khi ngài Voldemort thả tiểu Harry xuống ghế sô pha nhà Malfoy, người thì cũng đã đi vào văn phòng làm việc cần làm rồi, thế mà tên ngốc này vẫn chưa hoàn hồn.

Tiểu Draco thật sự không hiểu sao tiểu Harry lại có thể là con ruột của cha đỡ đầu của nhóc-Severus Snape, à không, bây giờ phải gọi là Severus Potter.

-Harry, tỉnh! Tỉnh! Tỉnh!

Tiểu Draco không ngừng quơ tay trước mặt bạn mình, nhóc cũng đã thử gõ trán tiểu Harry mấy lần, nhưng tiểu Harry giống như đã bị đóng băng vậy đó, làm cách nào cũng không cử động.

Tiểu Draco thở dài tiếc nuối.

Hôm nay nhóc lại phải chơi một mình rồi.

Sau ngày hôm đó, Voldemort không chần chừ gì mà bỏ hết sự kiêng kị và thái độ giữ khoảng cách của hắn với tiểu Harry.

Hắn bỏ thời gian đi gặp Severus, nói rằng bản thân có thể giúp cậu chăm sóc tiểu Harry, dù sao lúc nhỏ hắn cũng có trông tiểu Draco mấy lần.

Tuy không phải bạn thân gì, nhưng là đối tác lâu năm, Severus vẫn có một sự tín nhiệm nhất định với Voldemort.

Nghĩ đến vẻ mặt buồn bã của nhóc con nhà mình lúc không có ai chơi cùng, Severus cũng mềm lòng đồng ý.

James thì có ý kiến gì được chứ?

Căn bản thì...

Ý kiến của Severus chính là ý kiến của hắn!

Thế là...

Voldemort bắt đầu bước trên con đường truy thê và sủng thê không lối thoát.

Còn tiểu Harry thì bắt đầu những tháng ngày si mê bạn lữ sau này của nhóc và không có ngày kết thúc.

[HOÀN PHIÊN NGOẠI]-[HOÀN TOÀN VĂN]

30/09/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top