Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Hắc Lao mỗi ngày đều không thể thở nổi với loại không khí quỷ dị ở Hắc gia nữa, lạnh lẽo, hiu quạnh mỗi lần thở ra hắn đều có thể thấy được cả khói... lạnh đến rợn sóng lưng.

- Tiểu Ngụy lại đây.

- Anh hai có việc gì sao? - Một đứa nhỏ với dáng vẻ mảnh khảnh đi tới mặt liền toát lên soái khí, nhưng xem ra lại không có chút biểu cảm, vô vị.

- Ba mẹ thường bỏ em ở nhà một mình như vậy sao? Người trong nhà cũng không quan tâm em?

- Hừ kệ họ Hắc gia xưa giờ đều vậy anh đi lâu như thế chắc nhìn không thuận mắt là phải.

- Hắc Ngụy cười cái nào mặt than sẽ không đáng yêu.

Hắc Ngụy là em trai nhỏ của hắn năm nay cũng chạc tuổi với Lãnh Phàm nhưng hai đứa nhỏ này đối lập với nhau. Tiểu Phàm vui vẻ hoạt bát lại hay làm trò quỷ còn đứa nhỏ này cực kỳ an tĩnh, lại không thích tiếp xúc với người khác, nhàn rỗi lại đọc sách. Không ai nói tới nó, nó tuyệt nhiên không thèm mở miệng có lúc tự biến mình thành không khí.

- Không thích.

- Tiểu Ngụy em ngày càng không đáng yêu lâu ngày không gặp mặt em gần liệt rồi đó cười cái đi.

- Không thích.

- Được rồi nói chuyện với em quá chán mà. - Hắc Lao mệt mỏi không thèm nói tới nữa, hắn về đây là vì ba mẹ hối chứ có chết hắn cũng không thèm về... nơi gì đâu lạnh như băng, con người lại cực kỳ vô tâm.

- Hắc Lao, con đi lâu như vậy cũng thay đổi quá nhiều ta nhìn qua cũng không nhận ra con.

Cả hai nhìn thấy người vừa vào nhà liền trở nên nghiêm túc, khuôn mặt cũng không hề biểu lộ ra tí cảm xúc.

- Tiểu Ngụy đã ăn gì chưa?

- Ba con đã ăn rồi, ba mới về nên thay đồ nghỉ ngơi sớm ạ!

- Tiểu Ngụy ngoan vào pha cho ba bình trà, ta cùng anh hai con có chuyện cần nói. - Hắc Ngụy không để ông lặp lại lần hai đã nhanh đi vào bếp chuẩn bị, bản thân cũng không để tâm lắm chuyện hai người nói.

- Hắc Lao mấy năm nay vẫn sống tốt chứ?

- Con vẫn khỏe, ba trông ba dạo này có chút suy nhược nếu mệt cứ để thuộc hạ làm không cần động tay.

Đối với hắn, ba là người lạnh nhạt lại cực kỳ nghiêm khắc đối với con cái, phạt thưởng đều rõ mồn một hắn làm con trưởng nhiều lần xém mất mạng vì đòn roi.

- Ta gọi con về đây là việc của Tiểu Ngụy.

- Em ấy làm sao? Con thấy nó vẫn như trước mà có điều mặt than vẫn không lay chuyển.

- Là chuyện đó ta thiệt nghĩ con nên mang nó theo bên mình, ở Hắc gia ta cảm thấy không ổn.

- Vậy ba mẹ ở nhà rất buồn hay là con trở về dù gì con cũng là con trưởng cũng phải có trách nhiệm.

- Hừ để hai đứa ở nhà lại nhiều phiền phức đuổi đi lẹ sẽ tốt hơn.

Được rồi hắn chính thức rút lại câu nói lúc nãy, ba đều tính toán cả rồi ngay cả con mình cũng không thèm cần nữa, sớm biết như thế đã không nói. Hắn lúc 15 tuổi đã bị đá một cước ra khỏi nhà, ăn vạ xin cỡ nào cũng không cho vào còn cấm rồi đuổi đánh.

- Ông nói bậy bạ gì đó nói đuổi là đuổi à? Con trai tôi ông tưởng mình ông có quyền?

- Tiểu Lao mỗi ngày về nhà ít nhất mỗi tuần năm lần.

- Mẹ... như vậy chẳng bằng cho con ở đây đi.

- Không được.

- Có gì không được nó con trưởng ông vứt nó ở ngoài đường mấy năm rồi như vậy chưa đủ?

Tiểu Ngụy nhìn ba mẹ mình hơn thua với nhau mà mi mắt hạ xuống không thèm quan tâm đặt trà xuống, quay lưng về phòng mình.

- Ta nghe nói Đại Anh có em trai chạc tuổi Tiểu Ngụy chi bằng để nó ở đó, nghe nói đứa nhỏ đó lại cực kỳ hoạt bát lại hay cười.

- Một con hồ ly tinh, ba mẹ yên tâm việc này cứ để con lo.

Lãnh Anh à em phải chịu khổ rồi, một mình Tiểu Phàm thì thôi thêm thằng nhóc mặt liệt này nữa không có anh em sẽ đấu sao nỗi hai thằng nhóc nắng mưa thất thường còn hơn cả ông trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top