Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25

- Nhóc con ngươi tỉnh rồi?

Lãnh Phàm hai mắt lờ mờ đảo quanh căn phòng một hồi lâu mới nhận ra nơi này chung quy đều chẳng phải Lãnh gia cơ thể liền lảo đảo bật dậy lùi xác vào tường e dè nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói.

- Anh là ai đừng đến đây.

- Ta là ai hả? Ha ha nói xem bắt cóc ngươi rời khỏi Lãnh gia quả thực khó khăn, ngăn đến một trăm vệ sĩ cũng chẳng dễ dàng nói xem mục đích ta là gì nhỉ?

- Anh dám đến đây thì đừng trách.

Người kia một phát đã dễ dàng tước đi con dao trên tay cậu còn vui vẻ nhếch mép ép đứa nhỏ dán chặt vào tường.

Giọng nói này thật quen dường như mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu, hắn ta là ai? Và vì sao lại mang cậu đến đây.

- Oắt con hôm nay mạng ngươi do ta cứu tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện, sau này ngươi chẳng thể mang danh một đứa trẻ mà vui đùa trêu ghẹo khắp nơi nữa, trưởng thành đi, chín chắn đi nếu không muốn thảm cảnh một lần nữa quay lại.

Lời nói vừa dứt cũng là lúc cậu chìm vào bóng tối hai hàng lệ bất giác chảy dọc theo khuôn mặt xanh xao hốc hác của mình, nỗi đau thể xác lại không ngừng hành hạ cậu đến trong mơ cũng không lối thoát.

- ANH HAI!!!!

Lãnh Anh nghe tiếng hét thất thanh của đứa nhỏ bỏ dở đồ ăn mà chạy một mạch lên lầu, nhìn đến khuôn mặt hoảng sợ ấy anh có chút nghi hoặc.

- Anh hai em... em hức.

- Không sao tất cả chỉ là mơ ngoan nằm xuống.

- Anh hai em như vậy... - Đau quá lồng ngực như bị ai đó dẫm đạp.

- Một tuần rồi, thấy cơ thể ra sao? Ổn chứ?

- Em khỏe là ai cứu em?

- Hắc Lao, anh ấy mấy ngày qua luôn túc trực bên em chỉ tiếc người đó vừa mới rời đi.

Tiểu Phàm mi mắt rũ xuống chẳng dám tin cảnh tượng lúc nãy là mơ, rõ ràng là thực tại, vì sao không lẽ cậu có năng lực phân thân ư? Hay là người kia muốn cậu tìm ra thứ gì?

Anh biết đứa nhỏ đang lo lắng không ngại ngừng ôm vào lòng an ủi, sau ngày em trai bị hạ độc ngay tại nhà anh lập tức tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt vệ sĩ mới cũ đều được coi lại lí lịch không ai khả nghi nhưng rốt cuộc do ai hạ độc em ấy?

- Tiểu Nguỵ đâu rồi?

- Em ấy hôm nay đến trường rồi trưa sẽ về chơi với em.

- Vậy sao, anh hai em mệt muốn ngủ nữa.

- Hảo hảo ngủ đi không sao hết bây giờ không ai còn làm hại em nữa rồi.

Lãnh Phàm hai mắt nhắm nghiền nhưng lời nói của hắn cứ thế tua đi tua lại trong đầu cậu không có điểm xuất phát cũng chẳng có điểm dừng chỉ phát hiện ra trên cổ tay của bản thân xuất hiện một kí tự lạ lau mãi cũng chẳng ra hay chăng là di chứng?

- Nếu ngươi không muốn hối hận mau mau trưởng thành đi, lấy lại Lãnh gia, lấy lại tất cả. Trao cho ta quyền lực, ha ha.

Cậu bừng tỉnh mồ hôi chảy ướt cả khuôn mặt, sững sờ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

- Tất cả sẽ biến mất.

- KHÔNGGGG.

- Cậu làm cái gì mà hét toáng lên vậy?

Hắc Nguỵ từ khi đi về đều không rời khỏi cậu ta nửa bước, nhất cử nhất động của ai kia đều thu vào tầm mắt chỉ tuyệt nhiên không lên tiếng mà thôi.

Lãnh Phàm mơ màng vội vàng ôm chầm lấy cậu ta mà lảo đảo quỳ khụm xuống.

- Nguỵ... Tiểu Nguỵ tôi sợ.

Vừa dứt câu đứa trẻ đã chìm vào giấc mộng trên khoé mi vẫn động lại không ít giọt lệ, Hắc Nguỵ nghi hoặc không lẽ là ảo giác?

Lãnh Phàm tỉnh dậy cũng đã là vài tiếng sau, cơ thể có chút khỏe nhưng chung quy đầu vẫn còn đau như búa bổ. Dường như sau sự việc ấy Lãnh gia lại nhiều thêm một vệ sĩ canh cửa... không khí ấm áp xưa kia đã bị sương giá bao phủ.

- Nhóc con làm sao ngồi đây?

- Anh là vệ sĩ mới sao?

Cậu thấy người kế bên không ý trả lời cũng không hỏi thêm.

- Vị ca ca này muốn cùng tôi chơi xích đu không?

- Nhóc không sợ ta bắt cóc?

- Anh ở đất nhà tôi không phải người xấu chắc chắn sẽ không bắt cóc tôi.

Hắn chỉ cười lại lẽo đẽo đi theo sau, cái khí lạnh nơi này cũng không thể đùa được đâu lạnh hết lưng hắn rồi!

- Cho anh này! - Lãnh Phàm trong tay chìa ra một cục kẹo.

- Không ăn.

- Anh tôi bảo nếu tôi cho kẹo ai đó, người ta nhất định sẽ hết buồn vì sao anh lại không thích ăn kẹo tôi tặng chứ?

- Tôi không có không thích kẹo nhóc cho.

Người kia bất đắc dĩ nhận lấy viên kẹo lại nhìn bé con kia khuôn mặt so với anh còn ũ rũ thập phần thế mà viên kẹo trên tay lại đưa cho anh.

Lãnh Phàm khuôn mặt giãn ra, trầm ngâm một hồi mới lên tiếng hỏi một câu.

- Có phải anh hạ thủ tôi không?

- Nếu ta làm, ngươi vẫn cả gan ngồi bên cạnh người đó ư?

- Tôi không nghĩ anh sẽ giết tôi tại đây.

Chưa nhận được câu trả lời đã thấy Tiểu Nguỵ một cước đá bay hắn ra, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Lúc này cậu mới hiểu rõ tình hình của bản thân, cánh tay đã bị hắn rạch cho ứa cả máu tươi chỉ vài centimet nữa thôi bụng cậu đã yên vị một mũi dao nhọn.

- Cậu bị đần đúng không? Ai cho tự ý dẫn người lạ vào nhà có phải bữa giờ bệnh liền mất đi trí tuệ.

- Tớ... tớ đau.

- Còn biết đau sao tôi đến trễ một tí cậu còn mạng mà than trách? Chết tiệt cái tên khốn khiếp kia cũng quá to gan.

Hắc Nguỵ giận tím người đem cậu ta bế mang đi cái gì cũng không muốn nói tiếp, nó sợ bản thân xém chút nữa đã khiến cậu ta mất đi cái mạng bây giờ chẳng dám rời đi nửa bước.

- Tiểu Nguỵ xin lỗi thật tình tôi không nghĩ anh ta là kẻ xấu.

- Cậu phân định được thù với bạn, địch với nhà?

- Tớ không biết.

Nghe đến đây Tiểu Nguỵ không thể bình tĩnh được, đừng nói nó cùng tên này bằng tuổi nữa, rõ ràng anh hai khai gian tuổi của y mà, trên giấy khai sinh rõ ràng hơn cái tên nhóc hồ ly này tận bốn tuổi chết tiệt cứ nghĩ cùng nó làm bạn sẽ chỉ nó khôn ra, xem ra phải dạy bảo lại.

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

- Cậu làm cái gì mau buông tôi ra.

- Tên ngốc nhà cậu lỡ cậu mệnh hệ gì tôi biết ăn nói làm sao với anh hai cậu, chưa nói liên lụy tới anh hai tới Hắc gia chúng tôi.

- Đau tôi biết sai rồi đừng đánh nữa...

Lãnh Phàm khuôn mặt đỏ bừng, không ngờ một ngày sẽ bị người này phạt đòn như con nít cùng cậu ta bằng tuổi thế mà bản thân chỉ như tiểu đệ đệ nghịch ngợm hay bị đòn.

Bốp.. Bốp... Bốp... Bốp.

- Sai? Kiến thức này là năm bao nhiêu tuổi, gặp người lạ có thể dễ dàng mời vào nhà còn tiếp nhận đồ ăn? Cậu có phải tên đần không? Đường đường là tiểu thiếu gia của một gia tộc trên bờ vực bị chiếm hữu thế mà vẫn ngu ngốc như vậy? Mở miệng lúc nào cũng ta đây, xem cậu coi ngay cả làm đứa con nít cũng không xứng.

- Cậu im miệng đi.

Hắc Nguỵ biết mình lỡ lời liền thả người ra, trong lòng ân hận không thôi, nhất thời tức giận không ngờ bản thân dễ dàng nói ra những lời đau lòng như thế.

Lãnh Phàm cười chẳng tin nổi bản thân lại tệ hại như vậy? Không chỉ liên lụy tới anh hai còn liên lụy cả anh em họ Hắc này nữa ư? Con nít cũng không xứng? Cậu xưa nay đều mạnh miệng, ngông cuồng thế sao? Ngoài trừ chọc phá trêu ghẹo chung quy đều là tên ăn hại?

Tiểu Nguỵ kinh ngạc đây là tiểu hồ ly sao? Nó sai rồi không ngờ vì lời nói kích của mình đã biến cậu ta thành một người khác.

- Tôi thảm hại vậy sao?

- Cậu...

Tiểu Phàm mặc vội cái áo khoác bị cậu ta lột bỏ một góc mà rời đi, thì ra cậu cũng chỉ là một tên vô dụng suốt ngày gây chuyện xấu, con nít ư? Nực cười phế vật thì có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top