Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35

- Lãnh Anh em không lo lắng? Tiểu Phàm đã mất tích ba tháng trời rồi!

- Em ấy vẫn ổn anh yên tâm.

- E- Em vì sao bây giờ lại vô tâm vô phế như vậy đó là em trai em đấy!!

- Em biết, đứa nhỏ lớn rồi sớm tung cánh bay đi.

Nhìn cảnh vật ngày qua ngày thay đổi nói làm sao lòng người khó đoán lại có thể không đổi thay? Có trách thì trách con người lòng dạ hẹp hòi, ngoài mặt quan tâm nhau nhưng ai biết được sâu bên trong toan tính cái gì. Người gần nhất chưa chắc đã an toàn nhất.

- Hắc Lao mấy năm qua phiền anh rồi, bây giờ Hắc gia chỉ còn mỗi mình anh mong anh sau này đừng vướng việc nhà em nữa. Bên cạnh hai anh em sẽ chẳng có tốt đẹp.

- Em ăn nói hồ đồ cái gì?

- Chúng ta tuyệt giao đi, em không muốn có bất kì quan hệ gì với anh nữa.

- Hảo, ha ha được thôi anh cũng không muốn suốt ngày chạy Đông chạy Tây lo cho đám trẻ vô ơn. Tạm biệt sống cho tốt vào đừng để khi nhận ra rồi mới hối hận.

Lãnh Anh cười lạnh không ngừng dõi theo bóng dáng từ từ khuất xa, vô ơn ư? Anh làm sao muốn có tình cảnh như ngày hôm nay? Bọn họ mất một đứa con rồi không thể mất thêm một đứa nữa vả lại cái ơn này còn tiếp tục nhận sợ rằng cả đời không thể trả nổi.

- Thiếu gia...

- Chúng ta về thôi.

Anh không thể mềm lòng tình cảm không cần thì vứt đi, cái gì luyến tiếc thì luyến tiếc, cái gì chán ghét thì làm lơ. Những thứ dư thừa đó càng vướng bận càng thiệt thòi, anh không muốn mình yếu đuối.

- Em ấy đâu?

- Thưa... thưa vẫn còn quỳ ngoài sân.

- Đã ba ngày xem ra mới quay về lại lợi hại hơn xưa.

Lãnh Anh tức giận phất áo ra ngoài, trời bây giờ tuyết ngưng nhưng lại mưa không ngớt mất ngày qua như thác đổ, ngoan ngoãn bỏ xác phơi sương, phơi nắng chịu phạt. Quả thật tuổi trẻ làm cho người khác nể phục.

- Em trai nhỏ đã cảm thấy mệt chưa?

- Xin anh hai trách phạt.

- Ha ha em trai như vậy anh trai rất đau lòng.

Cậu mệt mỏi cam chịu tiếp nhận bàn tay siết chặt cổ mình, vùng vẫy của cậu đối với anh ấy cũng như cái lắc lư làm sao xô ngã nổi? Bản thân vài ba ngày qua đã sớm bị vắt kiệt sức, chưa kể vài tháng qua mỗi ngày đều bị người làm đánh đến thừa sống thiếu chết nhưng vẫn ép mình phải tỉnh táo. Vì cậu sợ ngất đi rồi, hậu quả đằng sau không thể gánh nổi.

Lãnh Anh cười cợt tuyệt tình thả người để rơi tự do xuống đất. Phải nói khi thấy đứa nhỏ trở về anh vui mừng ra sao nhưng nhìn thấy bộ dạng như búp bê bị phá hư, nhếch nhác bẩn thỉu không hiểu sao anh hận không thể giết chết kẻ làm ra chuyện đó.

- Anh hai, anh có thương em không?

- Chẳng phải em sớm đã nhận ra rồi sao?

- Tại sao... tại sao... tại sao em không được quyền hạnh phúc? - Cậu bị tát một cái mà sững người, nước mắt không hiểu sao ào ạt chảy xuống cảm giác thống khổ này biết rằng chính miệng nói ra sẽ nhận được đau lòng nhưng cậu vẫn muốn...

Tiểu Phàm nắm chặt tay, cậu cũng là con người mà vì sao không được hạnh phúc? Những việc xảy đến đều do nó làm sao? Ngay cả khi nó chỉ vừa sinh ra tất cả lỗi lầm đều do nó gánh hết?

Anh hai trong tâm vẫn vì quyền lực mà cho cậu yêu thương, cho cậu bảo hộ tuyệt đối chỉ để sau này cậu không tranh không phản anh ấy sao? Bây giờ nhận ra cả đời cậu chỉ như một con cờ mà thôi.

- Vì sao ư? Hạnh phúc là gì? Thứ rác rưởi đó Lãnh gia không cần.

Cậu bị quăng mạnh vào sảnh, chưa kịp hồi thần đã cảm nhận toàn thân đau rát, lực đạo không những không giảm mà càng lúc càng tăng thêm, vài roi còn vụt thẳng lên mặt. Tay chân bị trói chặt muốn che đậy cũng không thành.

Lãnh Anh sớm bị lửa giận che mắt, chỉ biết thoả cơn lạc thú trong người ngay cả khi cướp lấy một mạng người là em trai mình. Đứa nhỏ trên sàn mấy ngày qua khi về đến đây một hạt cơm cũng không ăn nói chi nước uống làm sao có sức lực chống trả, chưa nói vài ngày trước cũng không có thứ gì bỏ bụng.

Vừa rời khỏi nơi giam lỏng lại nghe tin Lãnh gia dính phải bê bối không ngừng ngại bỏ qua bản thân nhưng biết được sau lưng là anh hai cậu như chết lặng, máu người vô tội lại như sông mà chảy ướt.

Chát... Chát.

- Em vĩnh viễn không được phép rời xa anh, vĩnh viễn không được phản anh. Em là người của Lãnh gia, sống làm người của Lãnh gia, chết cũng làm ma của Lãnh gia. Đừng mong mà rời khỏi đây.

- Đau quá!

- Anh không chấp nhận em tung cánh bay đi, em muốn bay anh lập tức phá đi đôi cánh của em... trói buộc em trong lồng sắt.

- Anh ghét em như vậy sao? Chỉ vì em từ khi trong bụng mẹ đã được thừa kế nơi này?

Cậu khóc nhưng không phải vì chút đòn roi này mà bởi khát khao của cậu bị người anh trai này nhấn chìm khi còn trong trứng nước, ngay cả hét lớn cũng không dám tiếng rên rỉ vì đau bị ép chặt trong khoang miệng.

Chát... Chát.

- Ha Ha. - Tiếng cười quỷ dị đó thay cho lời đáp trả nhưng lại làm cho lòng đối phương đau đớn không thôi.

- Vậy giết em đi, anh có thể mà ngay bây giờ.

- Đừng nghĩ cái chết có thể giải thoát em ra khỏi tay anh.

- Vì sao anh rõ đang muốn như vậy mà...

Dây nịt không gây sát thương cao như roi mây mà làm thân thể chảy máu nhưng dễ dàng khiến người lãnh phạt cảm thấy từng lằn roi trên người nổi dày cộm sưng cao, đau đớn dồn dập không ngớt.

Lãnh Phàm biết mình hết đường lui rồi anh ấy cũng sẽ không dừng lại liền liều mạng nhảy xuống giường trốn vào một góc.

- Bước lại đây.

- Không!! Không!!

- BƯỚC RA ĐÂY.

- Hức làm ơn đau lắm! - Cậu bị anh lôi ra trước mặt sợ hãi thu người, cậu không muốn tiếp tục bị đánh nữa, đau lắm. Cái đau từ thể xác lẫn tâm hồn dày xéo cậu, bản thân đã sớm không có lý do đối diện.

- Ngẩng đầu lên.

- Không!!!

- Anh bảo em NGẨNG ĐẦU LÊN!

Một phút...Hai phút người dưới đất vẫn một mực duy trì cúi đầu...

Cổ bị túm chặt hơi thở bị ngắt giữa chừng, làm cậu kịp thời không thể tiếp nhận mà giãy giụa nhưng nhận ra cậu càng làm nháo anh lại thêm tuyệt tình, dưỡng khí không có cổ họng đau rát, cậu dần ngất đi.

- Em đã từng rất tin tưởng anh, tin hơn cả bản thân mình.

Tiểu Phàm mệt rồi không còn sức chống đỡ toàn bộ sức lực đã dùng để nói ra bây giờ cậu nên ngủ một giấc thì hơn.

Anh đi ra, người làm lập tức đi vào. Mấy ngày không ăn không uống, cơ thể vốn dĩ yếu ớt, suy nhược anh ra tay lại có bao nhiêu tàn nhẫn không bệnh cũng thành bệnh.

Tiểu Phàm trong mơ cũng bị nỗi đau làm cho giấc ngủ không yên, thân thể thu nhỏ lại, tay bao lấy cơ thể đáng thương đầy vết roi, nước mắt yếu ớt rơi đầy mặt.

Nghe tiếng xì xào bàn tán nhưng lại không có động tĩnh hành động... chật vật.

- Đứng đực ra đó làm gì còn không mau xử lý, em trai tôi mệnh hệ gì thì chuẩn bị xuống mồ đi.

- Lãnh tổng đứa nhỏ...

- Tôi không cần biết bằng cách nào tôi muốn em trai tôi ngày hôm sau tỉnh táo ở thư phòng.

Tiểu Phàm bây giờ như cái xác thoi thóp tìm lấy sự sống nhỏ nhoi. Khắp người bao phủ một màu đỏ rực, thân thể như bị phá hủy hoàn toàn đâu đâu cũng đầy rẫy những vết thương, vết bỏng đang kết vẩy bị đánh bong ra máu theo miệng vết thương chậm chậm rơi ra. Nặng nhất cũng là nứt vài cái xương, thối rữa phần thịt.

- Nếu có thể, ước gì chúng ta hiểu nhau hơn...

Lãnh Anh ngã khuỵu ôm mặt khóc, là ai có thể hiểu được nỗi lòng của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top