Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40

- Mình chết rồi sao? Chết rồi cũng không thể ở nơi có ánh sáng?

Lãnh Phàm ôm lấy hai gối mình lùi sát vào tường nhìn cảnh vật xung quanh toàn bộ đều mang màu đêm tối bất giác cảm thấy cô độc, mỗi lần đi tới phía trước đều như một cái hang sâu tít không lối thoát. Cả người đều mệt mỏi lại nhận ra không khí nơi này thật lạnh lẽo, cái lạnh như cắt da cắt thịt.

Cái chết thật sự lạnh lẽo cô đơn đến thế? Như một căn biệt giam chứa chấp phạm nhân gây ra tội lớn. Nhưng bây giờ nó như cậu của lúc nhỏ trơ trọi giữa biệt phủ rộng lớn, không tiếng nói lại không có tiếng vui cười cứ thế trải qua một ngày lại một ngày nữa. Sự yên tĩnh giết chết con người.

- Tiểu Phàm đến lúc phải tỉnh lại rồi?

- Là ai? Là ai đang nói? - Cậu dáo dác nhìn xung quanh cố gắng bắt lấy vị trí phát ra tiếng nói.

- Cậu không cần biết, bạn tốt cậu ngủ quá lâu rồi mau tỉnh giấc thôi!

- Bạn tốt? Tiểu Ngụy là cậu sao? Vì sao tớ không thể thấy cậu nhưng mà tớ muốn ngủ thế giới ngoài kia quá mức mệt mỏi.

Lãnh Phàm gục mặt xuống cố trốn vào vỏ ốc do chính mình tạo ra. Cậu là một đứa trẻ nhưng ngay từ khi sinh ra đã không thể được cái quyền nhỏ bé đó. Ai nói sinh ra cao quý là sung sướng? Có thể thay cậu đối diện với người thân chết đi mà vô lực ngó xem? Có thể thay cậu nhận rõ trắng đen cuộc đời? Có thể thay cậu kiên cường thôi thúc mình trưởng thành? Và cuối cùng có thể thay cậu chịu đựng lừa dối cả chục năm chỉ vì sự bảo hộ vô hình này? Chiến trường của người lớn vĩnh viễn không có chỗ cho trẻ con...

- Tiểu Phàm khi nào em mới tỉnh?

- Tiểu Phàm đã hai năm rồi mọi người vẫn khỏe vẫn sống rất tốt chỉ riêng anh là không tốt.

- Tiểu Phàm, Hắc Lao có gia đình rồi, lại có thêm một cặp song sinh trai gái chỉ còn một mình anh ở Lãnh gia thật sự rất cô đơn.

- Tiểu Phàm em như vậy muốn rời xa anh sao? Em thất hứa với anh sao?

- Tiểu Phàm tỉnh lại đi anh xin lỗi.

Chua xót? Đúng vậy nghe anh hai liên tục gọi mình tâm can không phải bằng sắt đá mà không đau lòng nhưng bản thân cậu sớm đã không còn chút nghị lực để bước tiếp. Bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc mãi mãi không còn ưu lo với cuộc sống vạn màu này, chỉ cần lơ là một tấc liền có thể mất mạng, và cũng không muốn vì tổn thương mà vấp ngã.

- Con trai, con kiên cường như vậy chỉ bấy nhiêu tổn thương đó mà gục ngã?

- Ông! Ông không có quyền lên tiếng đều do ông biến tôi ra dạng này. - Làm sao không nhận ra giọng nói này? Người đã mang đến cho cậu hết thảy tang thương khi vừa chào đời đã không được quyền hưởng hạnh phúc.

- Tỉnh lại đi, anh hai đang đợi con ta cứu con không phải để con đến đây với chúng ta, khóc lóc tuyệt vọng.

- Vì sao? Ông lại cứu tôi cũng như hại tôi?

Không tiếng đáp trả, không gian lại tiếp tục chìm vào yên tĩnh những giọng nói đó phát ra rất thực nhưng hiện hữu lại vô thực.

- Con trai của mẹ đến lúc tỉnh rồi đừng quá thương tiếc cho người đã khuất hãy thương xót cho người ở lại?

- Có thể cho con gặp mọi người không?

- Chúng ta vẫn luôn ở đây ngự trị trong trái tim con, chỉ khi con chấp nhận thực tại mới có thể thấy được chúng ta, chúng ta vẫn ở đây đứng trước mặt con không bao giờ xa cách.

Chấp nhận sao? Đến cuối bản thân chỉ vì cố chấp mà gây không ít tội. Cậu vẫn luôn như vậy lừa mình dối người chứ chưa một lần sống vì mình, chưa một lần đối diện với bi thương. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mang vóc dáng người lớn trốn tránh những thứ gây tổn thương chính mình.

Lãnh Phàm khóc trong đầu như có một đoạn phim quay chậm tua lại những cảnh tượng từng người chết đi nhưng giờ phút này trong lòng lại thanh thản lạ thường giống như đã trút đi một tảng đá rất nặng đè sâu trong lòng.

Đúng vậy mang trong mình cái họ này cái dòng máu này cậu không được phép để người ta xem thường càng không được phép để ai khinh thường nó.

- Anh hai, tiểu bảo bối của anh sẽ không bao giờ xa anh đâu nên anh có việc gì phiền muộn cứ nói em... nếu thấy mình không khỏe cũng có thể đem em ra la mắng, đánh đòn em sẽ không giận đâu.

- Mạnh miệng, đứa nhỏ như em la mấy cái, quơ tay mấy cái đã khóc lóc, nhảy dựng lên nay còn to gan bảo anh như thế... có phải em không sợ trời cũng không sợ đất?

- Em chỉ có mình anh hai sau này cũng ở vậy với mình anh không cần người nối dõi tông đường. Nếu muốn cũng có thể sinh hộ hay thụ tinh bằng ống nghiệm.

Làm sao bản thân có thể quên chứ? Vẫn còn anh hai đợi cậu, đúng rồi đang đợi cậu tỉnh lại không thể ngủ được, không thể ích kỉ nghĩ cho mình anh hai cực khổ nhiều rồi cậu không thể tạo thêm ưu phiền.

- Đi đi.

Lãnh Phàm mở mắt ra lần nữa cảnh vật xung quanh như bừng sáng phía trước dù chỉ mờ mờ nhưng cậu có thể thấy được từng người họ. Có ba nè, có mẹ, có cả đại gia đình Lãnh gia lại không thiếu đi bóng dáng người bạn thân của cậu Tiểu Ngụy.

- Lần cuối thấy cậu thật tốt.

- Đi đi, nơi đó vẫn còn người yêu thương cậu. Đừng nén bi thương, đừng nhiều áp lực cậu đã hứa với tớ phải cười nhiều rồi đó.

- Chúng ta có thể gặp lại không?

- Vào một ngày không xa nhưng đừng quá gần.

- Con biết rồi mọi người bảo trọng hẹn ngày gặp lại.

Cậu chạy tới nhào vào vòng tay họ nhưng cũng thoắt cái như tấm gương vỡ vụn biến mất, tất cả như một giấc mộng đẹp vĩnh viễn cậu cất giữ tận đáy lòng.

Lãnh Phàm nhíu mày thật chặt cố gắng mở ra đôi mắt nặng trĩu, vì đã lâu không đối diện với ánh sáng khi nhận rõ bản thân liền nhận phải đau đớn lập tức nhắm nghiền. Lần tiếp theo mở ra là hiện hữu trước mắt cậu là cảnh vật hết sức quen thuộc dù có ra sao vẫn còn vẹn nguyên.

Cậu đứng dậy mới cảm nhận hai chân vô lực, một bước cũng không thể đi không khỏi nhạo bán mình yếu ớt. Cầm lấy tờ lịch trên bàn bất giác tội lỗi. Mình ngủ đã lâu đến thế rồi sao?

Nơi này vẫn vậy chỉ là thêm một chút ấm áp thêm chút hoa tươi đủ màu, lại thêm chút ánh sáng đẹp đẽ của mặt trời. Sự lạnh lẽo, cô độc đã sớm biến mất. Anh hai đã biến những khát khao của cậu thành hiện thực.

- Anh hai.

- Ừm.

- Anh hai em về rồi!

- Ừm. - Cậu cười khi thấy anh hai như bây giờ giống như không tin cậu đã trở về rồi vậy. Làm sao nhất thời tin được cậu đã ngủ lâu đến vậy cơ mà, xa anh từng ấy ngày chẳng trách chính mình bị ảo giác.

- Anh hai anh không vui sao?

- Rất vui! Tốt quá em tỉnh rồi!

Lãnh Anh đi vào nhìn đến người em mình mong muốn bao lâu đột ngột đứng đó không khỏi vui mừng cũng không kiềm nổi mà ngỡ ngàng, rốt cuộc hy vọng của anh cũng được đền đáp.

Đã hai năm trôi qua đứa nhỏ vẫn như thế, vẫn đều đều thở nhưng chỉ là không tỉnh lại được nữa. Mỗi lần đến đây anh lại nhớ đến Tiểu Phàm ngày thường vui vẻ đến cạnh anh trêu đùa bày ra bộ dạng hồ ly làm nũng lại lâu lâu giảo hoạt dùng nước mắt cá sấu lừa anh. Chờ đợi càng lâu mất đi hy vọng càng nhiều nhưng chính những giấc mơ thôi thúc anh tin tưởng, em trai một ngày không xa sẽ lại tỉnh đến cùng đã đợi được!

Anh vẫn như thế mỗi ngày đều theo thói quen em trai mà làm cũng biến những khát khao về một mái nhà em ấy muốn mà tạo nên. Cũng vì em ấy mà chữa lại những sai lầm lúc trước, chỉ mong muốn đứa nhỏ tỉnh lại có thể tha thứ cho anh. Tha thứ vì tham muốn chiếm hữu ích kỉ này, tha thứ cho những lừa dối qua lớp bảo bọc vô hình, cũng tha thứ cho sai lầm giam lỏng em ấy trong bốn bức tường.

- Xin lỗi đều do em ích kỉ.

- Không trách em, tỉnh lại là tốt rồi!

- Anh hai này!

- Anh đây làm sao lại khóc rồi? Đau ở đâu sao?

Lãnh Phàm chẳng nhớ bao lâu rồi không được hơi ấm này bao bọc lấy, đã bao lâu rồi chưa nhận ra hạnh phúc dị thường này. Cho dù trước kia mỗi ngày cùng nhau trải qua nhưng vẫn có một bức tường mang tên lừa dối ở đó. Bây giờ tất cả đã sớm không còn gì vướng bận.

- Anh sau này có lừa dối em nữa không?

- Không bao giờ, sau này việc gì anh làm đều nói với em hết, một lời cũng không giấu.

- Anh hai sau này có rời xa em không? Có bỏ rơi em như mọi người đã làm?

- Vĩnh viễn không bao giờ, chẳng phải trước kia em từng nói sao? Không có Lãnh Anh vĩnh viễn không có Lãnh Phàm trước kia hay bây giờ vẫn vậy sẽ không bao giờ thay đổi.

Cậu cười nhưng nước mắt cứ ngoan cố tuôn ra trong lòng ấm áp lạ thường. Anh hai chính là nhà, chính là gia đình của cậu mãi mãi không đổi thay.

- Lãnh Phàm đều do anh ích kỉ, đều do anh lừa dối em trước đừng rời xa anh, lý do anh sống chính là vì em trai mình.

- Nếu không có anh, em đã không lớn chừng này cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm!

- Không, là anh cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em vì dành cho anh sự kiên cường này, cảm ơn em cho anh tuổi thơ của em, cho anh biết được mình vẫn còn thứ quý giá để bảo vệ. Cảm ơn em vì trở lại...

Anh ôm lấy đứa nhỏ chính mình cũng không kiềm nổi được những giọt nước mắt, đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

- Em đã gặp ba mẹ còn có Tiểu Ngụy nữa họ vẫn rất khỏe, rất hạnh phúc.

- Ân, vậy là tốt rồi!

- Họ bảo chúng ta gặp may mắn nhất định phải hạnh phúc phải luôn luôn mỉm cười.

- Anh hứa với em nơi này sẽ không còn ưu buồn nữa, mãi mãi tràn ngập hạnh phúc.

- Anh hai...

Lãnh Phàm ngước mặt lên nhìn anh, xoáy sâu vào đôi hắc bảo tuyệt đẹp kia mỉm cười thật tươi.

- Chúng ta hãy thật hạnh phúc cùng nhau được chứ? Sống gió ngoài kia anh và em cùng gánh vác được không?

- Được! Được chúng ta cùng nhau gánh vác mãi mãi không chia xa, có em có anh chúng ta cùng nhau tiến tới tương lai...

Đúng vậy hạnh phúc đơn giả là thế! Chỉ cần có người bên cạnh yêu thương, bảo vệ, lo lắng đó chính là hạnh phúc. Cho dù phía sau đó là lừa dối nhưng ngay từ ban đầu nếu không yêu làm sao có thể lừa dối? Lừa dối cũng có trắng có đen nhưng đối với cậu lừa dối này mang một nỗi bi thương khó tả khi qua rồi động lại trong lòng là sự chua xót không vơi.

Cậu cả đời này biết rằng vĩnh viễn không thể báo đáp công ơn của anh hai nhưng vì anh cậu phải sống, sống thật tốt. Bởi anh ấy là nhà nếu không có cậu vĩnh viễn đã không có tiếng gọi thân thương ấy.

Cảm ơn anh.

Cảm ơn anh vì đã làm anh trai em.

Cảm ơn anh bao dung tha thứ lỗi lầm của em.

Cũng cảm ơn anh kiên cường, chịu đựng bảo vệ em khỏi những đen tối của cộc đời.

Cảm ơn anh vì yêu thương em qua những lời giả dối để em nhận ra rằng quý giá nhất là thứ gần bên ta.

Chẳng nhớ rõ bản thân phải nói bao tiếng cảm ơn cùng xin lỗi nhưng mà em biết rằng anh sẽ không oán, không trách, không hận...

- Chúng ta cùng nhau hạnh phúc nha!

                               --- Hoàn văn ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top