Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai đoạn tiền mùa giải dành cho đội chính thông thường sẽ có hai buổi tập cả sáng lẫn chiều nhằm để các cầu thủ lấy lại thể lực và phong độ sau thời gian nghỉ ngơi. Công việc làm tiền đạo hướng dẫn cho đội trẻ của Noa cũng vì thế tạm gác lại trong một vài tuần.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, được một thời gian thì anh ta vẫn phải định kỳ sang ngó ngàng lũ báo nhà mình đang làm cái gì.

Bình thường nếu mà có Yoy ở đây thì anh ta đã bớt phải nghĩ hơn rồi, nhưng đối phương còn đi thực tập chưa về nên Noa theo lý cũng phải phụ em nó một phần công việc-

"Oh, em chào anh Noa. Một thời gian rồi không gặp ạ."

Noa theo quán tính quay người lại để đối diện với chủ nhân của giọng nói vừa cất lên. Đúng là vừa nghĩ tới thì liền xuất hiện.

Anh gật đầu chào lại, đột nhiên cũng nhớ tới hình như Yoy trở về cũng hơi sớm.

"... Vốn dĩ theo đơn xin nghỉ của mình thì tới ngày mai em mới quay lại làm việc nhỉ?"

"Vâng ạ, chỉ là trước mắt em có mấy việc phải giải quyết với đội trẻ."

"Oh, và việc đó là?"

"Bẻ cổ tụi nó ạ."

"..."

Noa câm lặng, mắt không thể không chú ý tới nụ cười tươi rói của cô khi vừa ra câu tuyên bố. Là em nó nghiêm túc đúng chứ?

Yoy vẫn giữ sự rạng rỡ của mình, nhún vai một cái. Tới lúc này, Noa mới bỗng để ý cô đang cầm trong tay một tấm băng rôn nào đó đang cuộn tròn lại. Nhìn mấy nét chữ tô vẽ bằng sơn trên bề mặt bị lộ ra, anh nhớ man mán đã từng thấy đâu đó.

Hình như là...

*

Ngày đầu tiên Noa tiện đường ghé qua khu luyện tập của đội trẻ cũng khá gần ngày Yoy sẽ kết thúc kỳ thực tập ngoại khóa của mình.

Hôm ấy, cả đám luyện tập thì không thấy đâu chỉ thấy đứa nào đứa nấy cầm sơn rồi cọ tô tô vẽ vẽ lên miếng băng rôn gì đấy.

Thường thì ngoài giờ tập tụi nó làm gì thì Noa cũng không quá quan tâm, nhưng tự dưng bữa nay cả đám cùng nhau làm, bên cạnh còn có thằng nhóc Michael Kaiser đang ngồi cái ghế bắc cai loa chỉ đạo làm chính anh ta cũng cảm thấy có điềm.

"Chữ fcking tụi mày xài màu đỏ nó mới nổi được."

"Ê màu đỏ hết rồi thì xài sốt cà chua được chứ?"

"K-Kaiser, bộ cậu nghiêm túc treo cái này lên trước cổng hả?"

"Phải, đây là cái giá mà bà già đó phải trả khi dám ngồi cùng khu với đám Stuttgart."

"..."

Noa chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì mà ngó tụi nhóc nhà mình.

Anh ta tự hỏi trước giờ Yoy quản lý được tụi này bằng cách nào hay vậy.

*

Quay trở lại thực tại, Noa đã ngấm ngầm đoán được lũ báo này tô tô vẽ vẽ cái gì vào hôm trước.

Quan hệ giữa bọn nó và quản lý của mình tốt nhỉ? Tới nỗi có thể đem suy nghĩ bản thân thể hiện hết ra tới mức này.

"Em bẻ cổ tụi nó, anh đừng cản em."

"..."

— Cũng không cần thể hiện tới mức đó đâu.

Yoy mà anh ta biết cũng không phải kiểu hay nói đùa, nhưng chỉ riêng câu này em nó mà nói thật thì cũng hơi nguy hiểm.

Noa hỏi lại đối phương một cách máy móc, xen vào đó là vài phần dè chừng:

"Tụi nó sẽ không chết chứ?"

"...?" Yoy nghiêng đầu, nhất thời không tiêu hoá được câu đùa (?) của đối phương, "Tụi nó bị em bẻ cổ riết nên quen rồi, không sao đâu anh."

Cô vỗ vai trấn an Noa, bản thân thì cho rằng vì khoảng cách thế hệ nên anh mới không hiểu ngôn ngữ của giới trẻ. Cười cười mấy cái rồi Yoy lại đi lướt qua, tiến thẳng tới khu tập của đội.

Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí của Noa, khiến anh ta ngẩn người nhớ lại rằng ai mới là người trị lại nổi cái nết trệt dưới mương của mấy thằng nhóc đó.

Một người sẽ không nhiệt tình hơn cần thiết so với những gì được giao như Noa có lẽ sẽ có phần cảm thấy khó hiểu trước một cá nhân trái ngược hoàn toàn với mình.

Noa công nhận một điều, đội trẻ có người quản lý thì nó yên bình hẳn.

Chỉ là không phải ai cũng làm ở vị trí này được, nhất là khi trước (và cả bây giờ) có ông tướng Michael Kaiser trong đội.

Nhắc tới cậu ta, Noa cũng để ý một điều Kaiser gần đây có trầm trầm lại một chút. Bây giờ thay thế cho những ý định múc nhau với đối thủ thì đó là những cái lườm sắc như dao cau liếc vào mỏm đá đến từ cậu ta.

Thôi thì dăm ba cái liếc trên sân bóng cũng là thứ thường xuyên gặp, nên cái này Noa bỏ qua.

Điều quan trọng là Kaiser trưởng thành hơn, thế là tố-

"Mày ngon mày nói lại xem."

"Bố lại sợ mày quá cơ."

Noa máy móc quay phắt qua nơi những lời hay ý đẹp đang bốp chát văng ra.

Đội trẻ chiều nay có trận giao hữu, vậy nhưng đội đối thủ mới tới sân, trận đấu còn cả hơn tiếng nữa mới bắt đầu mà Kaiser chưa gì đã đạt luôn KPI về số lần gây sự rồi.

Chẳng trưởng thành thêm miếng nào...

Noa thở dài não nề, nhanh chóng chạy lại chỗ ẩu đả sắp sửa xảy ra. Ở đằng đó, Kaiser đã nắm lấy cổ áo đối phương mà buông lời hăm doạ.

"Mày thử nói thêm lời nào về-"

"Đủ rồi Kaiser, ngưng lại mấy hành động ấu trĩ đi."

Noa cắt ngang lời cậu ta mà bước tới.

Thông thường, chí ít khi anh ra mặt thì Kaiser dẫu có khó chịu vẫn sẽ có thái độ bớt gay gắt lại. Vậy nhưng lần này, không những không buông tay ra, cậu ta lại cau mày lên với cả Noa.

"Anh đừng xen vào."

Đồng thời, cặp song sinh quản lý vốn đã đứng ngay đó từ đầu giờ cũng một người kéo Noa ra, một người thì lại về phe Kaiser chất vấn lại thằng nhóc xấu số đội bên.

Tình huống trước mắt có gì đó kì lạ, khiến anh ta nhất thời cũng không tiêu hoá được.

Khung cảnh trước mắt bỗng hỗn loạn hơn hẳn, mà Noa nhận thấy chỉ sử dụng lý lẽ của bản thân sẽ không có mấy tác dụng. Gỡ rối được bằng cách nào đây?

Trong cái sự rối rắm ấy, ánh mắt Noa chợt liếc tới hình ảnh Yoy từ đằng xa cũng đang được các cầu thủ đội trẻ gọi lại để can ngăn tình hình.

"Được rồi đó mọi người."

Lạ thay, Yoy chỉ mới tới gần thôi mà tên đầu sỏ Kaiser đã khựng lại, miệng tặc lưỡi rồi cũng vẫn buông cổ áo đối phương ra. Thằng nhóc nãy bị hăm doạ đó cũng bắt đầu xanh xao mặt mày, được buông ra liền chạy trối chết.

Đám đông tụ lại đó cũng bắt đầu tản bớt ra.

Ở một đằng khác, Yoy kéo Kaiser ra riêng một chỗ hỏi chuyện. Dưới góc nhìn của Noa đứng từ đằng xa, anh không nghe thấy được gì, chỉ để ý được không khí giữa hai người kia cũng hoàn toàn bình thường, không có lấy một điểm căng thẳng.

Những gì anh theo dõi sau đó cũng chỉ là Yoy dặn dò thêm cậu ta mấy câu, rồi Kaiser cũng sau đó quay lại tập trung cùng đội trẻ. Chỉ cho tới lúc này, Noa mới tiến lại gần chỗ cô để hỏi lại về chuyện ban nãy, ví dụ như là lí do của cuộc ẩu đả khi nãy.

"... Kaiser có giải thích gì không?"

"Không ạ, em cạy mồm thế nào thì cậu ấy cũng không kể lại đầu đuôi sự việc."

Lạ nhỉ? Bình thường Kaiser mà lì thế này thì Yoy đã bonk đầu cậu ta rồi mà?

Tuy vậy, sự thật vẫn là hai người họ nói chuyện khá nhẹ nhàng với nhau. Điều đó khiến cho Noa cảm thấy khó khăn để giải thích.

"Nhưng mà, trông cậu ấy cũng không phải vô duyên vô cớ nổi khùng đâu. Em vẫn nghĩ bên sai là đối phương cơ."

Noa hoàn toàn im lặng trước câu trả lời ấy. Ban nãy, điều đầu tiên anh đã nói lại là...

【 Đủ rồi Kaiser, ngưng lại mấy hành động ấu trĩ đi.】

"..."

Anh khẽ đánh ánh mắt sang hướng khác, nhìn vô định tới một chỗ bất kỳ. Yoy thì vẫn là người đầu tiên lên tiếng tiếp.

"Anh đừng lo quá, em thấy vấn đề cũng không lớn đâu."

"... Ừm." Hoặc có khi, vấn đề không lớn là vì có em can thiệp.

Noa nuốt suy nghĩ ấy xuống bụng, và cũng chỉ trả lời lại lấy một câu cụt lủn.

"Vậy thôi nhé, em cũng còn việc phải làm nên đi trước đây." Cảm thấy vấn đề tại đây cũng cơ bản kết thúc, cô sau đó cũng cười cười mà rời đi, "Mọi việc ở đây tạm giao cho anh nhé."

Cuối cùng, vẫn một mình Noa bị bỏ lại.

Giao cái gì cho anh ta mới được chứ? Trong khi dường như chuyện gì của đội trẻ vẫn luôn là nhóm quản lý giải quyết.

Trông cái gương mặt dài thườn thượt của Noa, cặp song sinh quản lý kia cũng có lòng tốt tới giải ngố cho anh già.

"Anh vẫn bận tâm về chuyện Kaiser sao?"

"... Một phần là vậy." Noa bất đắc dĩ trả lời.

"Bọn em có ở cạnh cậu ta lúc đó."

"Thì thật ra đúng là thằng nhóc bên kia sai trước đấy."

"Phải đấy, có đứa bình thường nào mà mới tới đã bắt đầu đi săm soi ngoại hình con gái đâu."

"Với cả..."

"..."

Noa sững người lại đôi chút khi nghe tới đó, những nội dung phía sau lọt vào tai anh ta cũng chỉ chữ được chữ mất. Tự xâu chuỗi lại mọi việc, anh lúc này cũng không còn mấy suy nghĩ nữa.

Đôi mắt Noa lại một lần nữa nhìn xung quanh, và dừng lại ở vị trí Yoy lúc này đang đứng chung chỗ với cả Kaiser lẫn Ness vẫn đang cười nói. Nếu mà...

Nếu mà Yoy không đến Bastard Munchen, anh ta tự hỏi liệu mấy đứa nhóc đó có thể trở nên giống vậy không.

Noel Noa dành một sự tôn trọng rất lớn cho Yoy.

Trong khi anh ta sống từng giây từng phút dành cho độc mỗi bóng đá, Yoy dùng quỹ thời gian tương tự để cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của bản thân - từ việc học tập cho tới việc ở câu lạc bộ, chú ý tới từng thành thành viên của đội trẻ mình quản lý, đảm bảo không làm chậm trễ công việc của ban.

Noa không mấy khi làm việc trực tiếp với cô, nhưng anh ta lại thường hay chú ý và quan sát tới đối phương.

Đó không phải thứ tình cảm gì cụ thể mà chỉ là sự hiếu kỳ ta cũng chẳng hay khi gặp ai đó khiến ta cảm thấy họ đặc biệt.

Kể cả khi hai người như thể sống ở hai thế giới riêng, Noa vẫn vô tình xem việc dõi theo cuộc sống xung quanh người kia là thói quen.

Thói quen?

Có thật sự tới mức đó không nhỉ?

... Mà thôi, kệ đi.

Có khi chính Noa còn không hề mảy may nghĩ tới điều đó.

— Con người nhạt nhẽo.

Như chính việc anh ta sống từng giây từng phút dành cho độc mỗi bóng đá, thời gian vẫn tiếp tục trôi.

Thứ mà anh ta quan tâm hơn cả ngay lúc này vẫn là bóng đá, nhất là khi giải Vô địch Thế giới World Cup cũng đang cận kề.

-----------------------------------------------

Lời tác giả: 

Chúc mừng bộ truyện đã đi tới arc cuối cùng của phần Mộttttt

Ngày đó viết chương 30, tui đã gáy rằng 10 chương nữa là kết phần 1. Bây giờ chương 40 rồi, và tui vẫn sẽ nói còn 10 chương nữa là kết thúc phần 1 =))))))

Thề, lần này là tin chuẩn 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top