Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều chịu không ít vết thương lớn nhỏ, tự giác lên kế hoạch xin nghỉ phép vài ngày. Ít nhất thì Lưu Vũ sẽ không như vậy, bởi vì ngày kế tiếp, sau khi vật lộn với bản thân để thức dậy và đi đến phòng làm việc viết bản báo cáo sau đó nộp lên cho cấp trên. Chỉ có Bá Viễn ngồi ngáp lên ngáp xuống, loay hoay viết viết cái gì đó trên bàn làm việc.

Lưu Vũ thừa biết cái nhóm này khó gọi dậy đến cỡ nào. Hôm qua Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ vào phòng đơn dưới ánh mắt phán xét của nhiều người. Anh suy nghĩ không biết hai đứa nhỏ này định làm gì. Tuy rằng nói về việc dậy sớm thì Lưu Chương xếp đầu nhưng anh ta lại ngủ chung phòng với Lâm Mặc, dậy được hay không phần nào có thể đoán được.

Tổng kết lại chính là chẳng có ai dậy sớm, ngoại trừ đàn anh đáng tin đáng kính trọng Viễn ca của mình.

"Chào buổi sáng Viễn ca". Lưu Vũ ngáp, tay cầm tách, dự định tự pha cho mình một tách cà phê cho tỉnh táo. Trong khi chờ nước sôi, Bá Viễn rời mắt khỏi màn hình máy tính hỏi: "Tiểu Vũ, em ăn sáng chưa? Căn tin trên tầng 8 mở cửa rồi đó"

Sau khi trụ sở Yêu Thần tái cấu trúc, nhà ăn trên tầng 11 đã dời xuống tầng 8, thức ăn tất nhiên vẫn ngon như trước, bữa sáng cũng cực kỳ giàu dưỡng chất. Lưu Vũ pha xong cà phê, ngồi trở lại bàn làm việc, mở máy tính lên: "Viễn ca, anh chưa ăn sáng sao?"

"Vẫn chưa, anh định đi xuống lấy vài món lên đây". Bá Viễn vươn vai đứng dậy, lười biếng nói: "Báo cáo anh viết được một nửa rồi, em xem rồi viết tiếp nha. Em có muốn ăn gì không? Anh mang về luôn"

Lưu Vũ xúc động đậy nói: "Gì cũng được. Viễn ca, anh là thần của em"

Mấy đồng đội kia chả nhờ cậy được gì, chỉ lo yêu đương hẹn hò, chỉ có Bá Viễn dùng tình yêu bao la mà đối đãi anh. Quả không hổ là "đội trưởng-line",dù có chuyện gì xảy ra thì hai đội trưởng vẫn ở cạnh nhau.

Bá Viễn vẫy tay chào rồi đi xuống lầu. Lưu Vũ ngồi xuống bàn, cẩn thận xem xét bản báo cáo Bá Viễn vừa đưa sang, bắt đầu gõ phần còn lại.

Quả nhiên người tiếp theo thức dậy là Lưu Chương, theo sau là Lâm Mặc đang lảo đảo bước phía sau. Cả hai đều mặc áo thun hình con vịt cùng kiểu. Lâm Mặc chào xong liền đi thẳng ra cửa rồi nằm dài trên ghế sô pha. Lưu Chương nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu không khác gì tổ vịt: "Đi ăn sáng thôi nào"

"Anh mua mang về đi". Lâm Mặc mắt còn không thèm mở, "em ngủ thêm một lát"

"Vậy anh lấy đại món gì cũng được đúng không, không được kén cá chọn canh nha", Lưu Chương uy hiếp, "Ăn không ngon đừng có mà đánh anh"

"Thôi bỏ đi", Lâm Mặc đột nhiên đứng dậy, "đi thôi, đi ăn sáng nào"

Hai người tản bộ xuống lầu, Lưu Vũ thở dài một hơi, sau đó lại tiếp tục đánh máy. Lúc này, Bá Viễn như một vị cứu tinh đẩy cửa đi vào, mang tới hai cái bánh bao cùng hai hộp sữa đậu nành.

"Tiểu Vũ, lại đây ăn sáng nè". Bá Viễn nói, "Lát nữa hẳn làm tiếp, dù sao cũng không vội"

Hai đội trưởng bắt đầu ăn sáng trong văn phòng. Duẫn Hạo Vũ vừa thức dậy đã ngửi được mùi thức ăn, liền chạy đến giật lấy một cái bánh bao từ tay Bá Viễn. Santa và Riki xách theo 'công chúa ngủ trong rừng' Mika đến chào hai vị đội trưởng rồi đi xuống lầu 8 ăn sáng. Cao Khanh Trần ngáp ngắn ngáp dài bước ra rồi túm lấy em út – đang háo hức ngồi nhìn hai đội trưởng ăn sáng – lôi đi.

"Em sắp đói chết rồi ca, anh chậm quá đi". Duẫn Hạo Vũ phàn nàn, "Anh mà còn không chịu thức nữa thì em sẽ...."

"Em mà còn không chịu đứng dậy nữa thì trên mặt của Viễn ca và Tiểu Vũ sẽ xuất hiện hai lỗ thủng đấy", Cao Khanh Trần cười nói, "Đi thôi, đi thôi, em muốn ăn gì nào?"

Bá Viễn ném chính xác hộp sữa rỗng vào thùng rác, phủi phủi vụn bánh không tồn tại trên tay nói: "Hình như vẫn còn đứa chưa thức nhỉ?"

Lưu Vũ nhét vội miếng bánh bao cuối cùng vào miệng: "Gia Nguyên và Kha Vũ"

"Để anh đi gọi" Bá Viễn đứng dậy, "còn đợi nữa thì hai đứa nó sẽ không kịp đánh thẻ mất"

Khu ký túc xá nằm cùng tầng với khu làm việc của họ, khá gần nhau. Bá Viễn đi vào phòng trong cùng, nhẹ nhàng gõ cửa: "Ha lâu? Gia Nguyên , Kha Vũ? Hai đứa tỉnh chưa?"

Bên trong phát ra tiếng xào xạc, một lúc sau cửa mở ra, Châu Kha Vũ dụi mắt chào Bá Viễn: "Viễn ca"

"Mau dậy đi, đừng trễ giờ đánh thẻ", Bá Viễn nói vọng vào trong, "Gia Nguyên thức chưa?"

Châu Kha Vũ ngây ngô gật đầu, Bá Viễn nói: "Vậy Kha Vũ em gọi Gia Nguyên dậy nha, anh đi trước đây"

Châu Kha Vũ "ừm" đáp lại,Bá Viễn bật cười, chỉ tay vào vị trí trên xương quai xanh của cậu. Châu Kha Vũ lập tức tỉnh lại liền, nhất định là do đêm qua bị Trương Gia Nguyên để lại dấu, vừa nãy vội vàng thức dậy ra mở cửa , không ngờ rằng cổ áo lộ ra ngoài, bị Bá Viễn nhìn thấy rồi.

Ngay khi đóng cửa lại, Châu Kha Vũ gọi Trương Gia Nguyên dậy. Trương Gia Nguyên bực bội vì bị làm phiền giấc ngủ, gặp loại chuyện này 'lục thân bất nhận', cho nên lúc bị Châu Kha Vũ gọi dậy, suýt chút nữa đã bị nắm đầu, Châu Kha Vũ cả ngày hôm qua còn dám ngó lơ cậu.

"Dậy đi Gia Nguyên" Châu Kha Vũ cảm giác vài giây sau, bản thân vì ở trong phòng tối mà sẽ lại chìm vào giấc ngủ lần nữa, hết cách rồi, hai người đêm qua "náo loạn" đến muộn, dậy không nổi cũng hiểu được mà. Không ngờ Trương Gia Nguyên đột nhiên kéo lấy cánh tay, ôm người kia nằm xuống: "Ngủ đi"

"Sao em vô lý quá dạ?" Châu Kha Vũ cố gắng phản kháng nhưng không động đậy được. Mặc dù anh cao hơn Trương Gia Nguyên nhưng Trương Gia Nguyên lại mạnh hơn anh nhiều, đặc biệt là lực cánh tay, vì vậy cho nên anh không thể nhúc nhích dù chỉ một li. Trương Gia Nguyên mặc kệ anh, xoay người đối mặt với Châu Kha Vũ, rồi rơi vào giấc ngủ sâu.

Châu Kha Vũ đành hổ thẹn từ bỏ luôn ý định thức dậy đi làm, chui vào trong chăn mà ngủ tiếp.




---

Ủa vậy là đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa hả? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top