Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng thấy chút sáng"

Bá Viễn thở phào nhẹ nhõm: "Paipai, em có sao không?"

"Viễn ca, em không sao". Duẫn Hạo Vũ cau mày, "nhưng tại sao lại chỉ còn có hai chúng ta?"

"Anh cũng không biết", Bá Viễn rọi đèn điện thoại nhìn xung quanh, "Em xem xem có thể liên lạc được với bọn họ không, thử từng người một"

Duẫn Hạo Vũ bật hệ thống liên lạc trên thiết bị định vị, đầu tiền là Cao Khanh Trần, sau đó là Lâm Mặc. Cả hai đều không trả lời, sau đó Duẫn Hạo Vũ gọi cho Riki, lần này có lời hồi đáp: "Paipai?"

"Anh đang ở đâu?", Duẫn Hạo Vũ hỏi, "Tiểu Cửu có ở cùng với anh không?"

"Không có", Riki vừa dứt lời, Bá Viễn cùng Duẫn Hạo Vũ liền nghe thấy thanh âm cáu kỉnh bên phía Lưu Chương, "Chỉ có em cùng với Riki ở đây, mẹ kiếp, Mặc Mặc và Tiểu Cửu đều biến mất rồi"

"Có lẽ họ chỉ đi đến nơi nào đó nhưng em không thể liên lạc được với họ", Duẫn Hạo Vũ đưa ra suy đoán, Bá Viễn nhìn thấy một dòng chữ được viết trên tường: "Đây hẳn là dấu vết do đội khảo cổ tạo ra đúng không? Paipai và anh đang ở tầng hai"

"Chúng ta hẳn là cũng đang ở trong hầm mộ nhưng không chắc là ở tầng nào", Lưu Chương vì không thể liên lạc được với Lâm Mặc hiển nhiên là sốt ruột, "em sẽ cùng với Riki xem xem có manh mối gì không, mọi người có thể liên lạc lại bất cứ lúc nào"

"Được rồi, cố gắng liên lạc với Mặc Mặc và Tiểu Cửu thêm vài lần", Bá Viễn thúc giục, sau đó Duẫn Hạo Vũ ngắt liên lạc. Anh luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, tự hỏi liệu đây có phải là do giác quan thứ sáu của anh đang được kích hoạt hay không.

Khi nhóm của bọn họ mới tiến vào, tựa hồ như bị thứ gì đó dẫn dắt, vốn dĩ còn đang cầm đèn pin nhưng chỉ một trận gió thổi qua, đèn pin lóe sáng một cái liền vụt tắt. Cả nhóm rơi vào hỗn loạn, Bá Viễn thề rằng anh đã nghe thấy giọng của Lâm Mặc và Cao Khanh Trần trước khi đèn tắt. Với tư cách là đội trưởng, Bá Viễn chỉ kịp hét lên "Đừng tách ra" rồi túm lấy người ở gần mình nhất. Mãi cho đến khi đèn trên tường bật sáng lần nữa, anh mới nhận ra người duy nhất bên cạnh anh là Duẫn Hạo Vũ.

Mọi người có lẽ đã bị phân tán bởi những thứ gì đó bên trong hầm mộ. Anh đã liên lạc được với Riki và Lưu Chương nên không lo lắng về hai người này, nhưng Lâm Mặc và Cao Khanh Trần thì đã bị mất liên lạc, thực sự khiến người ta cảm thấy bất an.

Dù sao họ vẫn đang còn phải tìm kiếm manh mối, Duẫn Hạo Vũ đi vòng quanh bức tường, phát hiện đây có lẽ là gian chính với không gian rộng lớn và một cỗ quan tài.

"Anh có muốn nhấc thử nó lên không, Viễn ca?", Duẫn Hạo Vũ hỏi. Bá Viễn gật đầu: "Mở ra xem một chút"

Hai người cùng nhau mở quan tài, phát hiện bên trong là bộ xương cốt của một người đàn ông trưởng thành, xung quanh là vô số món đồ tùy táng.

"Nhiều thế", Duẫn Hạo Vũ thở dài, "đây là phong tục chôn cất của người Trung Quốc cổ đại sao?"

"Những món đồ được chôn với người này", Bá Viễn tốt tính chỉnh lại, "cho thấy người này rất có địa vị"

"Thật sự là quá nhiều", Duẫn Hạo Vũ chỉ vào bên trong quan tài, "Viễn ca, anh xem, bên trong toàn là vàng bạc châu báu, còn có một thanh kiếm"

"Kiếm?", Bá Viễn thò đầu vào đọc dòng chữ trên đó, "Giết...thần...."

Duẫn Hạo Vũ sợ hãi nhảy dựng lên, lùi lại một bước.

"Sợ cái gì mà sợ?", Bá Viễn cười nói, "Chúng ta là yêu, Paipai à. Tiểu Vũ là người duy nhất có thể trở thành thần, nhưng em ấy cũng không có ở đây"

"Là phản xạ có điều kiện", Duẫn Hạo Vũ ngượng ngùng nói, "Thanh kiếm này có linh khí sao?"

"Có lẽ, nhưng anh không cảm nhận được, chắc là chưa thức tỉnh", Bá Viễn cầm lấy thanh kiếm, "Cầm lấy trước, biết đâu lại hữu dụng"

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, gõ vào bức tường: "Viễn ca, chỗ này hình như là rỗng?"

Bá Viễn dùng chuôi kiếm gõ lên tường, quả nhiên là rỗng: "Bên trong không biết là thứ gì?"

"Có lẽ có cơ quan", Duẫn Hạo Vũ sờ sờ lên bức bích họa treo trên tường, "nhưng ở đâu nhỉ..."

Cậu còn chưa nói dứt lời thì ngón tay đã chạm vào một chỗ phình ra, tường mộ bị tách ra làm hai bên, lộ ra một ngôi mộ nhỏ.

"Quả nhiên còn có mật đạo", Bá Viễn thở dài một hơi, lại nghe thấy giọng nói tức giận từ đâu phát ra: "Ai?"

Nòng súng đen ngòm chỉa thẳng vào mặt họ. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Bá Viễn liền gọi tên đối phương: "AK, là bọn anh"

Lưu Chương thở ra một hơi, hạ khẩu súng xuống: "Thì ra mọi người chỉ đứng cách nhau một bức tường, sao lại không nghe thấy âm thanh nào nhỉ?"

"Cách âm quá tốt", Riki nói, "Anh chẳng nghe được gì?"

"Hai người tìm được gì chưa?", Bá Viễn hỏi, "Bọn anh tìm được một thanh kiếm có linh khí"

"Bọn em tìm thấy...à, bỏ đi, em không biết nói sao, Viễn ca, anh qua đây xem đi", Lưu Chương chỉ vào cỗ quan tài phía sau, "chỉ là...quá tàn nhẫn"

Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ bước lên trước xem – --

Bên trong quan tài là hài cốt của một cô gái trẻ, thông qua bộ trang sức lấp lánh được chôn cùng, có vẻ đây là tân nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top