Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một buổi sáng nữa, ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, những tia nắng đang chơi đùa trên gương mặt tuấn tú của cậu con trai vẫn đang say giấc nồng kia, thì cánh cửa bật mở và bước vào là một anh chàng cũng có một khuôn mặt giống cậu có điều là mái tóc rối xù lên, tay cầm một bát cháo nghi ngút khói. Tiến đến đặt bát cháo trên bàn, anh tiến đến lay nhẹ người con trai kia dậy.

-Shinichi à, trời sáng rồi dậy đi nào, tôi có làm chút cháo nóng cho cậu này. Người đang kiêu cậu dậy không ai khác đó chính là KID, còn người đang nằm trên giường là Shinichi, khẽ mở mắt ra, đập thẳng vào mắt cậu là một chàng trai, có khuôn mặt cực kì giống cậu, mỗi tội mái tóc hơi rối thôi, cậu bật dậy khỏi giường thì cái cảm giác đau nhức ở hông sộc thẳng vào đầu cậu, làm cậu ngã thì may là đã có bàn tay ai đó đỡ cậu lại, không thì gương mặt cậu đã đập xống sàn rồi. Hắn đỡ cậu ngồi lên giường rồi nói.

-Này cẩn thận đấy, nó còn đau lắm phải không ?, cậu dậy VSCN, rồi ăn cháo đi để lát tôi đi mua thuốc cho cậu uống nha. Thấy giọng nói rất quen nên cậu quay lại thì ngỡ ngàng nghĩ.

"Đây, đây là KID sao?!, sao hắn lại ở đây và hắn không đeo kính, đây là mặt thật của hắn ư ?". Rát nhiều câu hỏi đang ở trong đầu Shinichi lúc này, thấy biểu cảm dễ thương của cậu, anh phì cười nói.

-Sao vậy ?, chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như tôi à ?. Anh cười nói ý có chút chọc ghẹo cậu.

-Không, không có chuyện đó đâu nha, bớt giỡn giùm đi cha nội, mà tôi đang ở đâu đây ?.

-Đây là nhà của tôi, tối qua tôi đã đưa cậu về đây đấy.

-Anh, anh là KID thật sao ?, anh không sợ việc đưa một thám tử như tôi về nhà và cho tôi xem gương mặt thật của anh thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến và tóm anh sao ?. Thấy cậu hỏi vậy, anh chỉ cười nhẹ và đứng dậy tiến tới cửa nói.

-Đại thám tử, dù gì cậu cũng đang nợ tôi đó, cậu sẽ nỡ làm vậy với ân nhân của mình sao ?. Không chờ câu trả lời, anh bước ra khỏi phòng và không quên dặn cậu đừng đi lung tung cho đến khi anh về và bảo cậu VSCN rồi ăn cháo và chờ ở nhà để anh mua thuốc về. Cậu sau khi VSCN xong thì bước tới cái bàn, nơi đang đặt một bát cháo vẫn còn nghi ngút khói kia, ngồi xuống mà ăn, ăn xong cậu lại mở cửa đi ra thì cửa không khóa, nhìn quanh thì cậu đã bị sự rộng rãi của cái nhà này làm cho ngơ ngác. Đi dọc quanh nhà thì cậu thấy một căn phòng cửa vẫn đang mở kia, vì tò mò của thám tử mà cậu mở cửa bước vào. Bên trong phòng thì hình như là một căn phòng làm việc, nhìn quanh thì anh thấy mộ tấm áp phích lớn treo trên tường, tấm áp phích đó có hình một người đàn ông, hình như là ảo thuật gia, cũng có thể là cha của KID, đang suy nghĩ thì bỗng nhiên, cậu cảm thấy người như đang bị bế lên, nhìn lại thì thấy KID đang bế mình bước xuống nhà, vẫn còn đang ngơ ngác thì định hình lại là hắn đang bế mình theo kiểu công chúa. Hoãn hồn cậu giãy giụa, miệng không ngừng chửi bới hắn thả mình xuống nhưng hắn đời nào nghe.

-Này, này?! thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được mà, NÀY, ngươi có nghe ta nói không vậy ? Ngươi cái đồ tên trộm thối tha, biến thái thả ta xuống đi !.

-Này cậu ồn ào quá đấy, tôi chưa phạt cậu tội chạy lung tung đấy nhá, mà chỉ là bế lên thôi mà có cần phải vậy không ?.

 -IM ĐI ĐỒ ĐẠO CHÍCH ĐÁNG GHÉT, ngươi có tin là ta sẽ báo cảnh sát đến bắt ngươi đi không hả ?, thả ta xuống coi. Tên đạo chích Ưm?!...

 Không chịu nổi cái sự ồn ào của con mèo đang xù lông mà mình đang bế trên tay, hắn quay sang hôn cậu, Shinichi thì đang mắng thì đã nuốt lại vào trong bụng, không phải là một nụ hôn sâu mà chỉ là một nụ hôn dịu dàng và yêu thương mà hắn dành cho cậu bấy lâu nay. Khi hắn rời khỏi bờ môi nhỏ kia của cậu quay mặt sang một bên để dấu sự xấu hổ mà thầm rủa trong miệng, mặt cậu liền hiện lên mấy vết đỏ hồng đến tận mang tai, quay mặt đi mà rúc vào lòng ngực hắn, hắn thấy vậy chỉ biết phì cười vì sự dễ thương của bảo bối. Đến bếp, hắn đặt cậu ngồi lên ghế rồi chạy vào bếp lấy nước cho cậu uống thuốc.

-Này bảo, à nhầm Shinichi ơi, cậu còn đói không tôi nấu gì đó cho cậu ăn nhé ?.

-Không, không cần, làm cho tôi một ly cafe cho tôi uống là được rồi.

-Cậu có thể gọi tôi là Kuroba Kaito, đây là tên thật của tôi. Hắn nở nụ cười ôn nhu, bước ra từ trong bếp trên tay cầm một cốc nước và chiếc bánh Sandwich tiến tới bàn của cậu, thuận tay đặt cốc nước lên bàn rồi kéo một chiếc ghế ra ngồi đối diện cậu.

-Tôi đã gọi điện báo là hôm nay cậu sẽ nghĩ học rồi nên đừng lo, mà dù gì hôm nay cậu cũng rảnh rỗi nên cậu có muốn đi đâu chơi không ngài thám tử ?, chúng ta có thể đi xem phim chẳng hạn, hôm nay nghe nói là sẽ chiếu bộ phim trinh thám mà 10 năm mới chiếu 1 lần đó, tôi còn 2 vé, cậu có muốn đi không ?. Anh nở một nụ cười nhẹ nhìn người đang cầm ly cafe uống trước mặt.

"Hể, là bộ phim Sherlock Holmes phiên bản giới hạn chỉ công chiếu trên phim thôi đây sao ?, nếu không đi thì lại bỏ mất 10 năm nữa để chờ mất, không đồng ý thì hơi tiếc, mà hắn lấy đâu ra được 2 tấm vé thế kia ?, khi mình còn đang đặt tìm vé thì nó đã bán hết rồi, đừng nói hắn ăn cắp chúng đấy nhé ?". Thầm lấy lại chút bình tĩnh cậu nói.

-Được tôi sẽ đi chứ !, mà anh lấy đâu ra mấy tấm vé đó vậy ?, khi tôi mua thì chúng đã hết sạch rồi, đừng nói với tôi anh ăn trộm chúng đấy nhé ?. Biết cậu sẽ nói vậy vì nếu nói đây là vé ăn trộm thì chắc chắn cậu sẽ không đi.

-Đại thám tử cậu nghĩ xấu về tôi lắm đó nha, đây là mấy tấm vé mà tôi nhờ một người bạn mua giùm đấy nhé, cậu không đi thì thôi vậy.

-KHÔNG, tôi chắc chắn sẽ đi mà. Nhìn đôi mắt long lanh những tia sáng lấp lánh đầy chắc chắn và tự tin kia của cậu, lòng hắn nghĩ "Ahhh~, cậu ấy dễ thương chết mất, muốn tới ôm và hôn quá~", cố giữ Poker face anh nói.

-Được thôi nếu cậu đã nói vậy, mà phim thì sẽ chiếu lúc 7h30' lận, vậy trước đó cậu có muốn đi chơi ở đâu không ?.

-Hừm..., đi thủy cung chơi đi. Cậu vui vẻ nói với cái người đang tái mét mặt khi nghe cậu nói rằng muốn đi thủy cung, nơi chứa quá trời là cá bơi lượn trên đầu và bên cạnh chúng ta kia mà lòng đang gào thét phản đối.

-KHÔNG CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG ĐI THỦY CUNG RỒI. Anh đứng dậy đập bàn hét lên phản đối, cậu thì hơi giật mình vì biểu hiện bất ngờ kia của hắn, vì vậy mà bật cười.

-Haha, vị đạo chích tài ba của thế kỉ vậy mà đi sợ mấy con cá đó sao ?. Cậu thì không ngừng được cười, cười cái con người đang tức tới đỏ mặt kia, thầm rủa trong đầu.

-Thôi tôi đùa đó, vậy không đi thủy cung thì chúng ta tới Tropical Land chơi đi ha ?, cậu thấy được không ?.

-Ừ cũng được đó, vậy 5h ta đi nha. Đang nói chuyện thì điện thoại của cậu bỗng reo lên, mò trong túi thì "Cột nhà cháy" đang gọi cậu, bắt máy lên nghe.

-Alo, sao vậy Heiji ?, Hả, lát nữa cậu sẽ đến Tokyo chơi à ?, 5h hả ?, nhưng lúc đó tớ có hẹn rồi, hửm đi cùng à, không biết nữa, tớ không biết là cậu ấy sẽ đồng ý hay không nữa, nhưng mà chắc sẽ được thôi, sao? cậu không đi cùng Kazuha à, bạn mới quen ?, ừ cũng được. Hắn thì đang nghe thử cậu đang nói chuyện với ai, thì cậu đã vui vẻ tắt máy mà quay sang nhìn hắn rồi nói.

-Này Kuroba, lát nữa 5h chúng ta đi chơi, liệu tôi có thể rủ thêm bạn không ?. Hắn sau khi nghe cậu nói vậy thì có chút thất vọng.

"Ể??, ban đầu định hôm nay sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên riêng tư của mình và em ấy rồi mà, tại sao vậy, không biết ai là người muốn phá đám vậy nhỉ ?, tức chết đi được". Đầu thì liên tục suy nghĩ không biết người mới gọi cho Shinichi là ai thì cậu lên tiếng.

-Là bạn từ Osaka ấy mà, hôm nay cậu ấy tới Tokyo chơi vì đang rảnh, mà máy bay tới Tokyo sẽ hạ cánh lúc 5h, nên tôi đã rủ cậu ấy và bạn của cậy ấy đi luôn đấy, cậu thấy được không Kuroba ?.

-À, ừ cũng được, dù gì thì tôi cũng rãnh mà . Thất vọng đồng ý rồi anh cằm cái Sandwich trên tay mà vừa ăn, vừa khóc ròng.

END CHAP 4

__________Chap này hơi nhạt nhỉ .-._________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________Bình chọn giùp mik có động lực viết tiếp với ><_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top