Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Anh= Kaito; Cậu= Shinichi, còn những người khác thì mình gọi bằng tên nha .-.)

Bây giờ cũng đã được 10h45' rồi, anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa mà xem tivi, cậu thì lại đọc sách mà anh cho . Nằm trên đùi anh mà đọc không quan tâm xung quanh và không để ý rằng anh đang đỏ mặt vì xấu hổ, anh nhân cơ hội này mà xoa xoa đầu cậu, làm cho mái tóc có hơi rối lên. Được một lúc thì cậu thấy chán.

-Kuroba, tôi chán, cuốn sách này thì tôi biết chắc chắn ai là hung thủ rồi, cách bố trí và gây án quá đơn giản rồi. Cậu thở dài gấp cuốn sách lại rồi đứng dậy đặt trên kệ gỗ bên cạnh.

-Nếu cậu muốn, chúng ta có thể đi uống cafe ở quán Poirot cũng được, hôm nay họ có bán bánh chanh đó, tôi cũng định đến đó, cậu có thể đi cùng nếu muốn

-Ừ, sao cũng được dù gì thì tôi cũng đang chán, mà họ vừa bán bánh chanh à, sao anh biết ?.

-Tôi là siêu đạo chích KID đó, cái gì mà tôi không biết. Anh cười phì rồi đứng dậy bước lên cầu thang nói.

-Tôi đi thay đồ, cậu cũng nên thay đồ rồi hẵng đi, để tôi lên tìm bộ đồ nào đó cho cậu thay nhé ?. Nói rồi anh bước lên cầu thang, cậu cũng theo sau anh lên phòng. Bước vào phòng, cậu bị choáng ngợp bởi cái sự to lớn và rộng rãi của căn phòng này, anh tiến lại cái tủ đồ được đặt ở góc phòng, mở ra lấy cho mình một cái áo thun đen cùng một cái áo khoác rộng và cái quần jean, lấy xong anh đặt nó lên giường và nói với cậu.

-Cậu có thể lại lựa quần áo nào cậu thích. Nói xong anh cầm quần áo mình vừa lấy và đi vào phòng tắm. Cậu hơi ngượng ngùng rồi cũng đi đến chỗ cái tủ quần áo, mở cửa tủ ra, bất ngờ vì cái tủ này nhìn bên ngoài là hơi nhỏ nhưng bên trong lại có thể chứa được 2 người trưởng thành, đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng, cậu lấy một cái áo sơ mi trắng, quần tây đen và một cái áo len ngoài. Thay xong thì hai người cũng ra ngoài và thẳng tiến đến quán Poirot.

__________________________________Tua tua .-._____________________________________ ________________________________________________________________________________

Đến quán, anh dẫn cậu vào ngồi ở một bàn gần cửa sổ ở cuối góc. Gọi 2 ly cafe và một phần bánh chanh. Chờ một lúc lâu thì phục vụ cũng đã đem đồ uống và đồ ăn lên, và hôm nay anh Amuro không đến làm, dù thấy hơi lạ nhưng cậu cũng mặc kệ vì bánh chanh của cậu đã lên rồi. Ngồi ăn bánh và uống tách cafe vẫn đan nghi ngút khói kia mà không để ý đến ánh mắt của anh đang nhìn cậu say đắm, thấy hơi lạ nên cậu mới nước lên nhìn hỏi.

-Này Kuroba, cậu khôn uống cafe à ?, không uống thì nó sẽ nguội mất đấy, tôi đan muốn đi dạo một chút nên cậu có muốn đi cùng không ?.  say đắm nắm nhìn vẻ đẹp của cậu thì anh bừng tỉnh bở câu hỏi của cậu rồi trả lời.

-À, ờ tôi thấy đi dạo cũng được dù ì thì sáng nay tôi cũng chả có gì để làm, tôi khôn thích  nóng lắm nên để nguội xíu rồi hẵng uống ấy mà. Thấy câu trả lời ấp ún của anh, cậu cũng không để ý lắm mà tiếp tục ăn. Lát sau thì hai người cũng ăn uống xong, anh dắt cậu đến một khu công viên, bên trong có một cái hồ hơi lớn, trong vắt đến nổi có thể nhìn xuống đáy, mặt hồ long lanh tia nắng, cảm giác đi xung quanh cái hồ này chơi cũng không tệ chút nào, đang đi thì anh nói muốn đi mua chút nước uống và nói cậu có thể đi tiếp nếu muốn, cậu gật đầu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần thì cậu lại ngồi nghĩ ở một cái ghế gỗ, nghĩ về chút chuyện thì cậu giật nảy mình vì có cảm giác lạnh lạnh truyền đến từ bên má phải, quay ra thì thấy anh đan cầm trên tay 2 lon nước ép lạnh, nở nụ cười rồi đưa cho cậu một chai nước.

-Đại thám tử đây thật thiếu cảnh giác đó nha. Câu nói có chút chăm chọc cậu, anh phì cười nhìn cái người đang quay mặt qua một bên kia, thấy đôi má có chút ửng hồng mà lòng cảm thấy hài lòng với biểu cảm của cậu bây giờ.

-Im đi đồ ngốc!, đồ ngốc như ngươi thì biết gì chứ, khi đi chơi và khi làm việc thì sẽ có lúc cảnh giác lúc không chứ, chả lẽ ra đường mà mặt thì cứ hằm hằm, nhìn chả khác gì xã hội đen, vì thế mà dễ bị cảnh sát nghĩ nhầm mà tóm mất. Cậu hừ lạnh một cái, tay thì khẽ mở nắp lon nước ép mà uống một hơi. Còn người kia thì chỉ biết phì cười với biểu cảm cứ như đang xù lông của cậu.

________________________Hơi bí ý tưởng òi mấy tình yêu .-._____________________________ ________________________________________________________________________________

Về nhà, cậu thì đang nằm xem tivi một cách chán nản, còn anh thì đang trong bếp để nấu chút điểm tâm. Một lát sau, anh bước ra tay cầm đĩa bánh Gyoza vừa được chiên nên còn chút khói bay lên kia (bánh há cảo trung quốc kiểu nhật), bước đến phòng khách, anh đặt đĩa bánh xuống bàn rồi nồi trên hế sofa cùng cậu nói.

-Shinichi cậu có muốn ăn chút bánh không ?, đây là bánh tôi vừa làm đấy, nếu cậu không chê ?.

-Tôi không ngờ cậu cũng có thể nấu ăn đấy. "Chả bù cho tôi...". Nhìn đĩa bánh được đặt trên bàn, lòng không ngừng khen ngợi, dù tâm không muốn. Ăn xong thì cũng đã gần 5h chiều, cậu nói rằng muốn đi sớm một xíu nên anh cũng đành chấp nhận cùng cậu đi, sẵn tiện xem coi bạn của "bảo bối" là ai, liệu có phải là tình địch mới hay không. Đến sân bay, anh và cậu bước vào trung tâm thì thấy Hattori Heijji đan đứng cạnh một cậu con trai nào đó, cậu thì không biết người đó là ai nhưng anh thì biết rất rõ. Đúng người đứng cạnh Heiji là Hakuba Saguru, chàng thám tử trẻ tuổi ở London nước Anh, hiện đan về Nhật sống vì muốn tìm chân tướng của Kaito KID, và người đang bị Hakuba tình nghi là KID lại chính là anh, Kuroba Kaito, anh có chút sợ hãi đi chậm lại một chút, nhưng lại bị cậu nắm tay kéo anh đi như ý muốn nói đi nhanh một xíu làm gì mà chậm thế ?. Tiến đến chỗ Heiji cậu nói.

-Lâu rồi không gặp nha Heiji, miệng nói là 5h máy bay sẽ tới nơi vậy mà lại về sớm hơn dự kiến nhỉ ?

-Haha, tôi chỉ về sớm để tạo bất ngờ cho cậu xíu thôi mà Kudou, đừng lạnh lùng thế. Vừa nói Heiji vừa gác tay qua vai cậu rồi cười nói, khiến cho hai người nào đó nhìn có chút ghen, rời khỏi tay của Heiji cậu nhăn mặt rồi nói.

-Thôi đi, đã về đến đây rồi ít nhất cũng phải giới thiệu cho tôi biết cậu bạn trai cậu mới kiếm được đi chứ nhỉ ?. Khoác tay lên trước ngực, ánh mắt chăm chọc nói với Heiji và Hakuba đang đứng trước mặt đỏ tía mặt mày lên, không khỏi cười khoái chí.

-Bạn trai gì mà bạn trai chứ, cậu ấy tên là Hakuba Saguru, tôi với cậu ấy chỉ là bạn mới quen từ mấy tuần trước khi tôi và cậu ấy tình cờ gặp nhau trong một vụ án thôi, đừng có nói vớ vẩn. Tức giận tới mức mặt đỏ cả lên không khỏi làm cậu và anh nhìn có chút buồn cười nhưng cố nhịn lại, và Hakuba đứng đằng sau thì phì cười nhẹ, và thế là bị một cái liếc xéo từ Heiji. Hakuba nhịn cười và tiến tới phía trước mặt cậu và anh, giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.

-Xin chào, tôi tên là Hakuba Saguru, 17 tuổi, rất vui khi được làm quen với cậu Kudou Shinichi và Kuroba Kaitou.

-Ể cậu đã biết Kudou Shinichi  từ trước rồi hả ?. Heiji có chút bất ngờ khi Hakuba có thể biết được tên của cậu khi vẫn còn chưa hề giới thiệu. Thấy vậy cậu đưa tay lên bắt tay với Hakuba và nói.

-Rất hân hạnh được làm quen Hakuba Saguru, cậu biết Kuroba rồi hả ?.

-Ừ, tôi và cậu ấy từng học chung trường với nhau, tình cờ tôi cũng học cùng lớp với Kuroba.

"Tình cờ gì chứ, cậu muốn phanh phui sự thật về tôi thì được". Tức giận suy nghĩ trong đầu, rồi anh đến kéo cậu qua bên mình vì từ nảy cái bắt tay kia vẫn còn chưa buông ra, làm anh có chút ghen "Dám động vào bảo bối của tôi là cậu chết chắc".

-Này Kudou đây là ai vậy ?. Heiji

-À đây là bạn tớ quen được ấy mà, thôi chết đã là 5h rồi sao!?

-Hửm?, cậu có hẹn à ?

-Không, chỉ là tối nay tớ và Kuroba định đi chơi một chút trước khi phim chiếu thôi, các cậu có thể đi cùng nếu muốn.

-Cậu thấy sao Hakuba ?

-Ừ, tôi đang rãnh, đi chơi một chút chắc cũng được.

-Vậy bây giờ chúng ta đi thôi.

_______________________________Tua tua .-.________________________________________ ________________________________________________________________________________

Đến công viên Tropical Land, ở đây có đủ loại trò chơi từ an toàn đến mạo hiểm. Không biết ma xui quỷ khiến mà cả bốn người quyết định vào nhà ma, bước vào thì cũng bao như nôi nhà ma khác, nó tối tăm, chỉ có nguồn sáng duy nhất đó là từ những cây nến được gắn trên tường, đã không biết bao nhiêu ma quỷ ra dọa họ, nhưng gương mặt vẫn thản nhiên bước ra khỏi nhà ma. Cậu thấy hơi chán nên nói sẽ đi mua chút gì đó ăn nên tạm biệt mọi người, nói sẽ gặp lại nhau ở cổng chính khu công viên, anh thì cũng đi theo cậu, thấy cậu ngồi trên ghế gỗ anh đến cạnh, tay không biến ra 2 cây kem, đưa cậu một cây.

-Kuroba, cậu là ảo thuật gia hả ?

-Ừ, tôi muốn là một ảo thuật gia thật giỏi giống như cha tôi.

-Vậy người trong ảnh là cha cậu ?

-Ừ, đúng rồi đó đại thám tử, không ăn nhanh kem chảy mất bây giờ.

-Biết rồi biết rồi, đã 7h rồi ư ?, Kaitou, cậu chờ tớ gọi Heiji nói chúng ta sẽ đi xem phim đã nhé, cậu đến rạp trước đi. Nghe cậu nói xong, anh gật đầu đồng ý rồi đến rạp chiếu gần đây rồi đứng trước cửa đợi cậu. Thấy cậu chạy đến, anh mới nở nụ cười và hai người bước vào rạp. Trong rạp người rất đông, may là anh kiếm được chỗ đẹp, nên cậu cũng rất thích, phim đã bắt đầu chiếu đến 9h15' mới hết. Cũng đã 8h mấy rồi, thấy cậu vẫn đang đắm đuối nhìn màn hình và suy nghĩ cách thức gây án của hung thủ, anh thì chả bận tâm máy về cái bộ phim trinh thám này, anh vốn có thích nó đâu, tại vì muốn được đi chơi với cậu nên anh mới mua vé rủ cậu thôi. Một lúc sau thì cậu cũng đã nở nụ cười ý đã tìm ra hung thủ, quay qua nhìn anh thì thầm.

-Kaito, cậu tìm ra hung thủ chưa, tớ thì rồi.

-Hả, à...ờ tớ không chú ý đến bộ phim lắm.

-Hể?, phim hay vậy mà, vậy cậu có muốn biết hung thủ là ai không ?

-Thôi không cần đâu. Cười nhẹ nhìn cậu, rồi hướng mắt nhìn lên màn chiếu phim.

"Haizz..., bộ phim này mình cũng tìm ra hung thủ rồi, có điều hơi chán thôi"

Kết thúc bộ phim thì cũng đã gần khuya, hai người bước ra thấy Hakuba và Heiji đang đứng trước rạp chờ thì cậu mới chạy đến.

-Xin lỗi đã để hai cậu chờ lâu. Shinichi

-Không sao đâu, dù gì thì chúng tôi cũng chưa đặt khách sạn, mà tối rồi nên sẽ rất khó đặt đây. Hakuba

-Hay các cậu đến nhà tôi đi. Shinichi

-Hả?, tôi cũng được đi nữa hả ?. Kaito

-Ừm, nếu cậu muốn Kaitou, dù gì thì cậu cũng đã dẫn tôi đi chơi mà. Shinichi

-Thôi bớt lại đi hai ông tướng, đang ở nơi công cộng đó nha. Heiji nói chăm chọc cậu thì lại bị Hukuba huých một cái vào tay kèm một cái liếc xéo, ý muốn nói "Người ta cho ở nhờ còn không biết cảm ơn".

-Thôi khuya rồi chúng ta đi luôn đi. Cậu nói rồi cả đám cũng đồng ý đi về nhà cậu ngủ tối nay. Đến trước cửa nhà mình, cậu lấy chiếc chìa khóa trong túi rồi mở khóa bước vào nhà.

-Ba mẹ cậu không có ở nhà à Shinichi ?. Kaitou

-Ừ, họ đi qua Mĩ sống từ năm tớ 14 tuổi rồi, các cậu cứ vào nhà đi đừng khách sáo, mà các cậu đi theo tớ để tìm phòng nhé. Bước vào nhà và đi lên lầu, hơi thất vọng vì nhà chỉ còn dư 3 phòng ngủ tính cả phòng cậu nữa.

-Chỉ còn 3 phòng thôi, Heiji và Hakuba các cậu có thể ngủ trong 2 phòng kia.

-Còn cậu thì sao ?. Heiji 

-À, tớ có thể ngủ cùng với Kaitou cũng được.

-Làm phiền cậu rồi. Hakuba

Vừa nghe đến việc sẽ được ngủ chung với Shinichi, anh bên ngoài điềm tĩnh vậy chứ bên trong chắc đang loạn cả lên "Á, á, á được ngủ chung với đại thám tử rồi, vui quá đi mất, dù  là lần thứ 2 nhưng không sao", thầm khóc mãn nguyện.

END CHAP 5 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-Haha, đấy là cái chap tui thấy mik viết dài nhất luôn ý :')), 2398 từ rồi ><. Mong mn bình chọn giùm mik với ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top