Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng và nói rằng tối nay sẽ đi hát karoke.

-Vậy là tối nay 7h chúng ta đi nhé ?, cậu có thể rủ Ran hoặc Kazuha đến cũng được, càng đông càng vui. Hakuba

-Ừ, tớ sẽ gọi điện rủ Ran vậy nha, mà tối nay là các cậu cho tớ hát với nhé.

-Thôi, thôi nha ông tướng, ông mà hát chắc cái tiệm người ta mất hết khách luôn đó, một người không biết về âm nhạc như cậu sao mà biết hát chứ ?. Heiji

-Hứ, không cho hát thì thôi, nói đúng mà còn nói rõ to. Shinichi

-Thôi nào hai người, đừng cãi nhau nữa, chỉ là hát thôi mà. Kaitou

-Vậy kế hoạch là vậy nhé, tối nay 7h chúng ta đi karoke chơi vậy. Hakuba

Bàn kế hoạch xong, cậu liền lấy điện thoại ở trong túi ra và gọi điện cho Ran thông báo về buổi đi chơi tối nay, thì đúng như dự đoán, cô sẽ đi cùng, cô hỏi có thể rủ Sonoko đi không thì cậu đồng ý và cúp máy, Heiji thì cũng gọi điện cho Kazuha nói cậu có thể đến Tokyo chơi không, vì nghe nói ở đó sẽ có rất nhiều người đi cùng, nên cô cũng ham vui mà đồng ý. Nói xong thì Heiji và Hakuba nói là có việc bận rồi cùng ra ngoài, trong căn nhà chỉ còn cậu và anh. Thấy cậu đang đi vào văn phòng, chắc là lại đọc Sherlock Holmes rồi, anh cũng đi theo sau cậu vào văn phòng. Bước vào trong, chỗ nào cũng có những kệ sách khổng lồ và những cuốn sách bên trong.

"Hứ, những quyển sách có gì hay mà Shinichi cứ đọc chúng miết nhỉ?", liếc xéo nhìn những cuốn sách đang đặt trên bàn mà cậu đang ngồi, tay thì cầm sách đọc.

-Kaitou, nếu anh muốn thì có thể lấy chúng mà đọc, miễn đọc xong anh bỏ lại chỗ cũ là được rồi. Miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn vào trong sách, hơi bực nhưng anh cũng phải nuốt cơn tức đó xuống mà bước đến 1 trong những cái kệ lớn, lấy một quyển sách xuống và ngồi dưới đất đọc sách. Được không lâu thì anh đã bắt đầu chán, đứng dậy đặt quyển sách vào giá sách, bước lại chỗ cậu đang ngồi đọc, ngồi ôm chân cậu mà nhõng nhẽo.

-Shin-chan ơi, anh chánnn...

-Anh chán thì kệ anh, không liên quan đến tôi. Tay vẫn cằm quyển sách, mắt vẫn dán vào dòng chữ trong sách, không quan tâm người dưới chân đang nhõng nhẽo, và cậu cũng đọc xong, định đứng dậy cất sách rồi lại tìm cuốn khác đọc, mà có người nào đó đang ôm chân cậu và giữ lại nên cậu không thể đứng dậy, muốn dùng chân đá anh thì lại không nỡ, mệt mỏi với cái cục bông cứng đầu kia, cậu mới bắt đầu mở miệng chửi.

-Đồ ngốc đáng ghét, anh mà không buông chân tôi ra tôi đá anh đấy nhá, BUÔNG RA COI.

-Không buông, khi nào Shin-chan hôn anh đi rồi anh buông.

-Hừ, chết tiệt anh buông tôi ra coi.

-Hứ, không hôn không buông. Nói xong anh càng ôm chặt hơn, vừa tức giận vừa thấy ngượng, im lặng một hồi thì cậu cuối người xuống định hôn vào má, mà lại bị anh hôn thẳng vào môi. Bật dậy tức giận, không thương sót đá anh một cái, rồi hậm hực đi đến chỗ giá sách đặt lên giá rồi đi ra ngoài. Anh vừa ăn một cú đá của cậu mà mặt vẫn cười tươi.

"Hihi, Shin-chan dễ thương quá đi mất, muốn đè ra hôn tiếp quá, mà mình vừa mới chọc giận em ấy rồi nhỉ ?, ra dỗ bảo bối mới được, chứ không là tối nay chắc chắn ngủ sofa". Anh lật đật đứng dậy rồi bước ra ngoài, thấy cậu đang ngồi trên sofa xem tivi, chạy lại ngồi kế bên thì cậu đi ra chỗ khác ngồi, hiểu cậu đang dỗi thì mới chạy đến ôm chặt lại không để cậu đi rồi vờ khóc lóc mà xin lỗi.

-Hức, hức, anh xin lỗi mà Shin-chan, anh biết lỗi rồi mà, đừng bơ anh như vậy nữa.

-Ah, này cái đồ ngốc này đang làm gì vậy hả ?, buông ra coi. Thấy anh ôm mình khóc mà xin lỗi nhìn khuôn mặt anh có chút buồn cười, không nhịn được mà cậu phì cười và cũng quên béng mất chuyện lúc nảy, quay sang ôm anh. 

-Thôi đừng khóc nữa đồ ngốc, ai kêu anh lừa tôi chi?. Đang tình tứ các kiểu với nhau thì cánh cửa bật mở, và Hakuba và Heiji bước vào với một túi đồ uống

-Kaitou, Shinichi ơi, chúng tôi ra ngoài về có chút đồ cafe cho các cậu này.... Nhìn thấy hai người đang ôm nhau, một người khóc, một người lúng túng, mở to hai mắt nhìn rồi cũng lẳng lặng bước vào bếp.

-Hai cậu cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm đến bọn tôi vậy. Vừa bước vào bếp thì Hakuba có nói vọng ra ngoài cho hai người kia nghe. Nghe xong mặt cậu đã đỏ bây giờ còn đỏ thêm nữa, đẩy anh ra mà hét lên.

-KHÔNG PHẢI NHƯ HAI NGƯỜI NGHĨ ĐÂU MÀ !!.Vừa nói cậu chạy vào bếp với ước muốn có thể xóa kí ức của hai người họ về chuyện vừa nãy, lại túm cổ áo Heiji cậu nói.

-Nói cho mình biết Heiji, vừa nảy cậu thấy những gì ?.

-À, ờ thì mình không thấy gì cả

-Tốt, còn cậu Hakuba ?

-Thì tôi cũng không thấy gì. Gật đầu đồng ý trước câu trả lời của hai người cậu mới lại lấy cốc cafe kia rồi đi ra ngoài phòng khách, còn anh thì đứng ở ngoài nghe hết thì không khỏi nhịn được cười, vào bếp anh bị Heiji chạy đến hỏi chuyện.

-Này Kuroba, cậu và Shinichi là bạn đời của nhau thật hả ?.

-Ừ, thì cậu có thể coi là vậy, cậu ấy hơi ngượng khi phải nói với mọi người về chuyện cậu ấy là OMEGA đó mà.

-Ohh, tôi biết ngay mà. "Biết sau khi được Hakuba nói". Hỏi xong Heiji thầm nói câu cuối trong lòng rồi, chạy ra ngoài phòng khách. 

-Chắc cậu cũng biết luôn rồi nhỉ Hakuba ?.

-Ừ, hôm trước tôi đã hỏi cậu ấy, cậu ấy nói cho tôi biết đó.

-Vậy cậu là Hattori cũng...?.

-Ừ, đại loại vậy. Nói xong Hakuba cầm cốc cafe lúc nãy còn đang uống dỡ của mình rồi cũng đi ra phòng khách, anh cũng lấy cốc cafe rồi chạy theo sau.

_________________________________Tua tua .-.______________________________________ ________________________________________________________________________________

Trước giờ buổi đi chơi một lúc, Hattori nói sẽ đi đoán Kazuha cùng Saguru nên nói mọi người đến điểm hẹn trước không cần chờ mình, gật đầu đồng ý, hai người cũng đến điểm hẹn. Đến nơi thì thấy Ran đã đứng chờ ở đó từ trước. Chạy đến bắt chuyện thì thấy bên cạnh cô có một cô gái, mái tóc hơi rối, đối với cậu thì là người lạ, nhưng với anh thì khác. Đó chính là Nakamori Aoko, con gái ngài thanh tra chuyên xuất hiện ở những phi vụ của KID hòng muốn bắt hắn.

-Ah, hai người đến rồi hả ?.

-Ừ, chào buổi tối nhé Ran, mà cô gái bên cạnh cậu là ai vậy ?

-Chào buổi tối Shinichi, đây là cô bạn tớ mới quen 3 ngày trước, chúng tớ gặp nhau trong công viên và có cùng sở thích nên quyết định làm bạn, tên cô ấy là Nakamori Aoko.

-Xin chào cậu tôi tên là Nakamori Aoko, rất hân hạnh được làm quen. Vừa nói xong thì cô thấy anh đang đứng lấp ló sau lưng cậu, cô mới nói.

-Kaitou?, sao cậu lại ở đây vậy ?, đã vậy còn lấp ló như ăn trộm nữa chứ.

"Thì đúng là vậy mà". Cậu thầm nghĩ rồi cũng lên tiếng.

-Xin chào rất hân hạnh được làm quen. Cậu giơ tay lên muốn bắt tay làm quen, thì cô cũng đưa tay lên bắt tay với cậu. Anh thì hơi cảm thấy tức, vì cái bắt tay đó chưa buông ra, vì vậy anh mới ôm eo cậu, để cậu lại gần mình và hai bàn tay kia cũng buông ra. Định hình lại là anh đang ôm eo mình trước mặt mọi người, ban đầu là ngơ ngác, lúc sau là xấu hổ và ngượng ngùng.

-E hèm, Kaitou à, chúng ta đang đứng ở đâu vậy ?.

-Ở nơi công cộng, và trước cửa tiệm karaoke.

-ĐỒ NGỐC, TÔI PHẢI GIẾT CHẾT ANH !!. Tức giận cậu đấm vào mặt anh, khiến anh thả tay ra mà ôm lấy cái gương mặt của mình trước sự ngỡ ngàng của Ran và Aoko.

-Huhu, em hết thương anh rồi.

-IM LẶNG, TÔI KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI ANH, TỐI NAY RA SOFA NGỦ ĐI, à, hai cậu đừng để ý nha. Nói xong thì cậu liếc xéo người đang đứng khóc ròng kia.

-À, ờ....Hai người vẫn chưa hết shock nên cứ đứng ngỡ ngàng ở đó, sau đó thì Heiji, Hakuba cùng Kazuha chạy đến.

-Chào buổi tối Ran và Shinichi nha, à mà hai người này là ai ấy nhỉ?. Kazuha

-Chào cậu Kazuha, đây là Kuroba Kaitou và Nakamori Aoko, hai người họ là người quen của tớ. Ran

-Ohh, hân hạnh được làm quen, vậy chúng ta ở phòng nào vậy ?. Kazuha

-Hakuba là người đặt phòng nên hỏi cậu đi. Shinichi

-Phòng của chúng ta ở trên lầu 3, phòng 7. Hakuba

-Ừ, vậy chúng ta lên thôi. Ran

Cả hội bắt đầu vào trong tòa nhà, và đi tìm phòng mình đã đặt từ trước, thì phải công nhận là chỗ này rộng và lớn thật, đưa việc đặt phòng và tìm chỗ cho Hakuba đúng là lựa chọn đúng đắn. Sau khi tìm phòng xong thì họ cũng bước vào trong, bị cái dáng vẻ rộng rãi của căn phòng làm cho bất ngờ. Sau một hồi chọn chỗ ngồi thì, kết quả là anh và cậu không được ngồi chung với nhau vì cậu không thích, và thế là cậu ngồi cạnh Heiji và Ran, còn anh thì cùng với Hakuba và Aoko, Kazuha đang đi gọi món ăn.

"Hức, hức, Shin-chan đáng ghét, em được lắm để tối nay tôi dạy dỗ em thế nào". Những suy nghĩ đen tối bắt đầu ùa vào trong đầu anh một lượt, dẹp bớt đi ý nghĩ đó thì phục vụ đã mang đồ ăn vào và sau đó là Kazuha chạy vào phòng. 

END CHAP 7 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-1774 từ, ui wow, cái chap này hơi bị dài nhỉ ;-;, mik cũng hơi bí ý tưởng rùi ><

-Mong mn bình chọn hoặc bình luận dùm mik để có động lực viết tiếp với ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top