Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Công khai và ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó, sau khi hai người ăn bữa sáng và nói chuyện thì cậu cũng muốn về nhà nên anh đã đưa cậu về nhà bằng chiếc xe Suzuki GSX 250 R của mình, phóng từ nhà anh đến nhà cậu bằng tốc độ bàn thờ, và sợ cũng sẽ có ảnh thờ của cậu trên đó luôn (chiếc xe này có cập nhật trong tập 5 của Magic Kaito, các bạn muốn biết thêm thì hãy đọc nha ><). Tới nhà một cách an toàn hết nhất có thể, cậu cũng tạm tin anh vì anh đã có bằng lái, cậu cởi mũ bảo hiểm rồi tạm biệt anh.

-Cảm ơn vì đã đưa tôi về, lần sau chạy chậm lại xíu đi nha.

-Haha, vậy em muốn được anh chở tiếp nữa hả?.

-Im đi đồ ngốc, anh không về nhà à?.

-Không anh muốn ở đây với bảo bối cơ, em đuổi anh về anh cũng không chịu về đâu, ít nhất cũng phải cho anh được một ly trà chứ, anh là khách mà.

-Haizz..., đồ thánh cơ hội, dắt xe đi rồi vào trong. 

Nói xong cậu mở cổng nhà rồi bước vào sân, mở cửa nhà cậu lấy giày trong nhà mang vào rồi vào bếp pha trà. Đang pha thì điện thoại trong túi quần cậu reo lên, đó là bố cậu Kudou Yusaku. Bấm máy nghe rồi bước ra ngoài thấy anh đang đi vào thì cậu nhìn anh và hướng tay về phía bếp như ý muốn anh vào xem hộ cái bình nước, gật đầu đồng ý rồi bước vào bếp, nhưng mắt thì cứ nhìn đăm đăm ra chỗ văn phòng, nơi cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Em ấy nói chuyện với ai vậy nhỉ?, thôi để lát nữa hỏi vậy". Anh quay lại nhìn bình nước đang xôi rồi tắt bếp. Trong văn phòng, cậu đang nói chuyện với bố mình.

-Dạ con nghe đây, tối nay ba mẹ sẽ về hả?. Mà lúc mấy giờ, có cần con đến đón không?, về nhà ngủ vì có công việc?, có việc thì sao ba mẹ không ngủ ở khách sạn?.  H...hả!?, ra mắt gì chứ, con đã có bạn trai đâu ?, ba...ba mẹ biết hết rồi hả?!. Haizz..., cậu ấy đang ở đây, CÁI GÌ 2 BÊN QUEN BIẾT, d...dạ con biết rồi, tối gặp lại ạ. Mặt thẫn thờ vì có quá nhiều thứ đã phải tiếp thu nhưng không nỗi, nhưng lòng cũng cảm thấy có chút vui sướng vì hai người có thể chính thức hẹn hò và có thể tiến đến hôn nhân đại sự nếu hai bên gia đình chấp nhận, nhưng thật sốc là hai bên có quen biết thân thiết nên đã sớm đồng ý cho hai người đến với nhau và cũng biết việc cậu sẽ là OMEGA và anh là ALPHA. Bước ra ngoài rồi đi thẳng vào bếp, anh đang ngồi trên bàn cùng 2 ly trà trên bàn mỉm cười nhìn cậu, đến ngồi đối diện với anh, cậu nói.

-Này bảo bối, này em vừa nói chuyện với ai thế ?.

-Nói chuyện với ai kệ tôi, mà tôi nói lại lần cuối. ĐỪNG GỌI TÔI LÀ BẢO BỐI NỮA.

-Haha, mặt em lúc tức giận dễ thương lắm đó Shin-chan.

-Cái đồ siêu đạo chích ngốc, tin tôi đá đít anh ra khỏi nhà không ?.

-Hihi, mà chiều nay chúng ta sẽ đến quán cafe Poirot chi vậy?, hình như là để công khai với mọi người đúng không Shin-chan?.

-Đã biết lại còn hỏi, mà chiều nay đi lúc 3h đi ha?, 4h tôi bận mất tiêu rồi, việc quan trọng liên quan tới cậu nữa đó Kaitou.

-"Việc quan trọng liên quan tới tôi"?, là việc gì vậy anh có được biết trước để chuẩn bị không Shin-chan? 

-À, ờ th...thì tối nay ba mẹ tôi sẽ về để thăm tôi, nếu muốn anh có thể về để bữa khác đến để r...ra mắt, họ nói biết chuyện chúng ta rồi nên muốn xem mắt.

-HẢ?!, EM NÓI THẬT CHỨ SHIN-CHAN?. Anh nghe cậu nói tới đây, đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt cậu hét lên.

-À, ờ th...thật đó, mà hình như anh không thích lắm hả?, nếu không muốn thì tôi có thể gọi điện thông báo lại với họ rằng cậu không muốn vậy. Cậu có hơi thất vọng nhìn xuống cái ly trà đang đặt trên bàn, và cái dáng vẻ đó đã được anh thấy hết rồi, nhưng nó đã lập tức biến mất, cậu đang định lấy điện thoại ra để gọi cho ba mình thì anh nắm lấy tay cậu rồi nâng cằm cậu lên để gương mặt cậu có thể song song với anh rồi nói.

-Shinichi nghe anh này, anh nói vậy vì anh chỉ vui mừng và háo hức vì có thể chính thức hẹn hò với em  thôi, chứ em đừng nghĩ quẩn như vậy được chứ?, anh yêu em và cực kì YÊU EM ĐÓ EM CÓ BIẾT KHÔNG?, anh yêu em từ lúc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cơ, cái dáng vẻ khi em có thể nắm bắt được tất cả nước đi mà anh sẽ dùng rồi có thể tra tay anh vào còng số 8 nhưng em đã chọn cách thả anh đi, mỗi khi thấy em lòng ngực anh cứ đập liên hồi như muốn phá tung tấm ngực này rồi chạy ra ngoài vậy, trong lòng anh lúc đó chỉ muốn thổ lộ với em tình cảm của anh, nhưng hình như em luôn cố chối bỏ nó, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu Shinichi, ANH YÊU EM, và hãy để anh làm người yêu của em đi đại thám tử ạ. Anh vui vẻ nói với cậu vì mình đã có thể thổ lộ cho đối phương biết, và anh rất vui, còn câu trả lời thì nó là quyền quyết định của cậu. Nhìn vẻ mặt đỏ ửng rồi ngại ngùng, lúng túng.

-Ha, anh không muốn làm khó em đâu Shinichi, nếu em muốn thì có thể nói có và ngược lại, anh sẽ hiểu thôi.

-Ka...Kaitou....

-Hửm?, em có điều gì muốn nói à?.

-Th...thật ra em cũng thích anh, không không phải thích, mà là yêu, EM CŨNG YÊU ANH, em không chối bỏ tình cảm của anh, chỉ là em lúc đó còn tình cảm với Ran, nhưng rồi nó lại dần biến mất theo thời gian, chớ triêu sao người em thầm thương trọn nhớ lại là siêu đạo chích KID và cũng là người đang đứng trước mặt em Kuroba Kaitou, em sẽ chấp nhận làm người yêu của anh. Nói xong cậu đặt nụ hôn ấm áp lên đôi môi của anh rồi nhìn anh lúng túng ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Thấy vậy anh không khỏi phì cười thật to trong hạnh phúc. 

________________________________1 chữ thôi ;-;, SẾN :')_______________________________ ________________________________________________________________________________

Chiều đó lúc 3h, họ đến quán cafe Poirot trước rồi ngồi chờ những người khác đến tiếp nữa, ngồi chờ cậu thì mắt cứ đăm đăm vào quyển sách Sherlock Holmes nhưng vẫn biết được rằng anh đang chăm chú nhìn mình, có chút khó chịu định mở miệng ra nói thì Heiji, Hakuba, Aoko, Ran và Kazuha đã đến, 5 người ngồi đối diện với hai người thì Kazuha nói.

-Này Shinichi, chuyện mấy hôm trước cậu cho tớ xin-

-Không sao đâu, chuyện đó qua rồi mà, mà tớ với Kaitou cũng muốn nói với các cậu một chuyện này, dù không hẳn là chuyện lớn lắm nhưng bọn tớ muốn cho mọi người đều biết. Shinichi

-Là chuyện hai người đang hẹn hò đúng không?. Heiji

-Ể?!, sa...sao cậu biết thế?. Hai người con trai ngơ ngác nhìn các bạn của mình, ban đầu nghĩ họ sẽ sốc lắm nhưng nó trái ngược với những gì họ tưởng tượng, họ rất bình thản gọi nước uống và uống nước mình gọi như cưa có chuyện gì xảy ra.

-À, tớ biết rồi nói với mọi người hôm đi karaoke ấy mà, xin lỗi cậu nha Kaitou. Hakuba

-Haizz..., biết ngay là cậu cũng sẽ nói mà, tôi khó có thể tin tưởng cậu nhỉ?. Kaitou

-Mà dù gì thì cũng chúc hai người hạnh phúc nha, hai người nói chung thì cũng đẹp đôi đấy chứ. Aoko

-À, ừ cả...cảm ơn cậu. Shinichi

-Vậy hai người khi nào sẽ định tiến tới hôn nhân đấy, nếu có thì nhớ đừng quên mời tụi này đến đó nha. Heiji

-HAHAHA. Cả đám người cười to, chỉ trừ cậu ra, mặt thì ngại ngùng đỏ chót cả mặt, huých một cái vào tay anh, anh khi bị cậu huých vào tay liền nhịn cười và nói tiếp.

-Các cậu đừng lo, khi nào đám cưới thì tớ nhất định sẽ mời các cậu mà, đừng lo đừng lo, có phải vậy không Shin-chan?. Nghe xong câu nói của anh, cậu phừng phừng nổi giận rồi đấm cho cái tên bên cạnh một cú vào mặt, rồi quay ra mỉm cười thật tươi với những người bạn của mình.

-Haha, chuyện thường ngày nên các cậu đừng bận tâm, mới nảy cậu ấy chỉ nói đùa thôi ấy mà, CÁC CẬU QUÊN HẾT CHO TÔI. Nói xong cả đám gật gật đồng ý rồi lại rủ nhau đi vào thư viện rồi đi ra công viên dạo chơi. Khi vào thư viện, cả đám chia nhau ra tìm sách mình muốn đọc, các cô gái đã chọn xong và ngồi yên phận mà đọc. Khi cậu và Hakuba đều chọn chung một loại đó là trinh thám và có sự xuất hiện của Sherlock Holmes thì giống như tìm được tình yêu, hai người ngồi tám về những vụ án hóc búa mà Sherlock Holmes từng giải quyết, và 2 người cũng bị thủ thư nhắc rất nhiều lần và mém bị đuổi ra ngoài. Chẳng bù cho hai thanh niên nào đó, hai người từ khi nghe đến quyết định sẽ vào thư viện một lát thì cũng đồng ý hăng hái lắm, cho tới khi vào chữa được 10' đã chán, đành vậy cả đám lại ra ngoài công viên nằm bên cạnh thư viện. Mọi người tách ra đi dạo cùng nhau các kiểu thì cậu và Hakuba lại chọn cách ngồi nói chuyện về Sherlock Holmes, tra tấn màn nhĩ 2 người kia tiếp. Anh có hơi bực liền đến ôm và hôn cậu trước mặt Hakuba và Heiji và ở giữa nơi công cộng, thành công khiến cho cậu và Hakuba tách ra và cũng làm cho Hakuba và Heiji có cơ hội ăn cơm từ thiện dù không muốn cũng phải ăn. Khi anh rời khỏi môi cậu cũng là lúc cậu tẩn cho anh một trận nhừ tử, hai người bên cạnh nhìn thì rất chi là dừa lòng, và cũng vì vậy mà Hakuba và Heiji nói sẽ để hai người riêng tư và đi mất tiêu.

-Này, đay đang là nơi công cộng nên đừng có mà giở trò đồi bại đó nha biết rõ chưa?.

-Híc, ai bảo em cứ đi chơi với tên thám tử kia mà bỏ anh lại một mình làm chi, anh cũng biết ghen chớ bộ. Anh làm vẻ mặt tủi thân và nhìn cậu, với đôi mắt cún con anh hoàn thành việc xoa dịu cơn tức giận của cậu. Đang đi một lúc thì cậu chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhìn đồng hồ.

-CHẾT ĐÃ LÀ 4H5' RỒI Ư?, TRỄ RỒI, chúng ta đi thôi kaitou. Cậu gắp rút nắm tay kéo anh đi và nói anh gọi điện báo cho mọi người rằng 2 người sẽ về trước.

____________________________________________________________________________________________________________________tua tua =.=___________________________________

Chạy đến nhà thì thấy đèn trong nhà đang sáng, biết hai người họ đã về nên cậu mới mở cửa bước vào trong, thì thấy ba cậu Kudou Yusaku đang ngồi đọc sách trong phòng khách, còn mẹ cậu Kudou Yukiko đang nấu ăn trong bếp. Có chút căng thẳng tiến lại chỗ phòng khách, ngồi xuống ghế đối diện thì Yukiko từ trong bếp bước ra trên tay thì cầm khay nước và đồ ăn nhẹ bên trên, tiến lại bàn và đặt xuống rồi dọn hết ra, vào trong bếp cất cái khay thì cô cũng quay lại rồi ngồi bên cạnh chồng mình. Bây giờ không khí nó rất là căng thẳng, không ai chịu mở lời, cậu định muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhưng lúc này Yusaku cũng lên tiếng.

-Hai đứa quan hệ với nhau được bao lâu rồi?. Yusaku

-D...dạ là tầm 4;5 tuần rồi ạ. Kaitou

-Vậy hai đứa đã có thời gian tìm hiểu nhau đủ chưa đó?. Yusaku

-Mà cậu tên là Kuroba Kaitou đúng không?, nhìn giống hệt như Shin-chan, mỗi tội mái tóc hơi rối anh nhỉ?. Yukiko

-Dạ thưa ba và mẹ, con và anh ấy thì cũng đã hiểu nhau rồi, nếu ba mẹ đồng ý thì 2 đứa chúng con sẽ hẹn hò, mà chuyện hai nhà gặp mặt thì con nghĩ còn hơi sớm đó ạ.Shinichi

-Hể?, "hai nhà gặp mặt", ý cô chú là sao vậy ạ?. Kaitou

-À, thì cô chú thấy hai đứa cũng đẹp đôi nên đã chấp nhận từ khi biết chuyện rồi, tầm 3 tuần trước thì phải, mà hai bên cũng có mối quan hệ thân thiết nên hai đứa muốn thì lập tức có thể tiến tới hôn nhân, còn nếu chữa sẵn sàng thì đợi khi nào sẵn sàng rồi bước tới đó vậy. Anh nghe vậy thì có chút thất vọng nhưng cậu vẫn chưa muốn nên anh đành phải chấp nhận thôi, cậu lén nhìn anh thì thấy sự thất vọng hiện trên gương mặt anh nhưng lập tức biến mất, hiểu rằng anh muốn tiến tới với mình nhưng cậu chưa sẵn sàng nên phải đợi thôi.

-Dạ, cô chú nói vậy là con vui lắm rồi, vậy cô chứ sẽ không cấm cản con với Shin-chan chứ ạ?. Kaitou

-Ừ, nếu Shin-chan chưa sẵn sàng thì hai đứa cứ tiếp tục tìm hiểu nhau đi, còn khi nào thấy được cứ alo cho cô và gia đình con là okay. Yukiko

-D...dạ vâng. Kaitou

-Thôi hai đứa cứ ở nhà đi, ba mẹ có chút chuyện nên sẽ ra ngoài vì vậy sẽ không thể ngủ ở nhà tối nay cũng hai đứa được rồi. Yusaku

-Hả?, vậy sao ba mẹ lại nói sẽ ngủ lại?, lừa con à?. Shinichi

-Không, vì chúng ta muốn cho hai đứa không gian riêng thôi ấy mà. Yusaku

Nói xong hai vợ chồng họ ra ngoài rồi đi mất tăm, để lại cậu và anh ở nhà một mình. Anh bay đến ôm cậu, dụi dụi mặt mình vào mặt cậu vờ khóc lóc rồi nói.

-Huhu, Shin-chan nói yêu anh vậy mà lại không dám kết hôn với anh là sao?.

-Anh thôi nào, tại vì em chưa sẵn sàng vậy thôi, và cũng có rất nhiều thứ đến nhanh quá mức nên em chưa thể tiếp thu được. Cậu nhỏ giọng

-Haizz..., nếu em đã nói vậy, nhưng em thật sự muốn kết hôn với anh chứ Shin-chan?.

-Ư...ừ, ĐÃ BIẾT RỒI MÀ CÒN HỎI LÀ SAO?, TÔI BIẾT RẰNG ANH ĐANG GHẸO TÔI MÀ ĐỒ CHẾT TIỆT.

-Hihi. Anh nhấc bỗng cậu lên rồi đi lên cầu lầu trên

-Nà...này, đưa tôi đi đâu vậy hả?.

-Thì đi ngủ chứ đi đâu, chả lẽ em muốn thức khuya đọc sách hả?, anh không cho đâu. Đến phòng anh mở cửa rồi đưa cậu vào phòng, đặt cậu lên giường rồi cũng nằm xuống ôm cậu ngủ. Cậu thì ngạc nhiên vì anh có thể ngủ sau 26s trên người mình, đành bất lực rồi cậu cũng ngủ thiếp đi.

END CHAP 9

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-hii, mik cực kì xinloi mấy bạn nha, đáng lẽ mik sẽ ra chap 9 vào hôm qua nhưng mà nhà mik bị mất mạng ý, nên ko viết tiếp đc ><, hôm nay bù nek, và truyện cũng gần hoàn rồi nên có thể mik sẽ viết thêm ngoại truyện nx ><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top