Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VALENTINE CỦA HẢI TẶC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của au : Ngẫu hứng viết, không hề có kịch bản trước, chỉ đơn giản là một oneshot rời rạc thôi, nên vẫn khá là thô, đừng ném đá au nhé (T^T).

Mà au phải lần nữa nhắc lại, đây là BL, nghĩa là namxnam, và là thuyền JOEMARVEL! Hi vọng các bạn đọc kĩ khuyến cáo trước khi vào truyện nhé, au không giải quyết các trường hợp kì thị đam mỹ hay giẫm nhầm thuyền đâu nhé.

Rồi, nhiều lời như vậy thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~

.

.

.

Thuyền trưởng của Gokaiger và thành viên trầm tĩnh nhất của nhóm là một cặp, chuyện này đã sớm chẳng phải là bí mật gì.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cũng chẳng biết lúc nào sẽ kết thúc, tình cảm của họ nảy sinh một cách bất chợt và không nằm trong bất kì sự dự đoán nào, lại hiển nhiên như cách tạo hóa ban cho nhân loại sự sống và thử thách, đã đem hai con người xa lạ ấy đến gần nhau.

"Marvelous, dậy thôi."

Bên trong căn phòng của thuyền trưởng, một nam nhân cao gầy nằm nghiêng trên giường, đưa tay chống đầu nhìn người đang cuộn chặt trong chăn.

Mái tóc đen dài của nam nhân rối tung trên nền gối, bờ lưng trần tùy tiện phơi ngoài không khí khi toàn bộ chăn ấm đã bị người kia giành lấy, trên bóng lưng chằn chịt vết sẹo chồng chéo ấy còn thấp thoáng những vết cào mới toanh, đôi đường còn ửng đỏ vết máu nhàn nhạt. Nam nhân ấy khẽ cười nhìn người kia xoay lưng lại với mình tiếp tục vùi vào gối nằm, hắn từ phía sau ôm chầm lấy người nọ, dụi mặt thật sâu vào cần cổ loan lỗ vết hôn của ai kia, chầm chậm day cắn.

"Chết tiệt..... cậu là chó hả? Cắn lắm thế? Biến đi!"

Captain Marvelous khẽ rít lên một tiếng không kiên nhẫn khi trên cổ nhói lên một cái, hai mắt vẫn nhắm tịt mà bực dọc đưa tay đẩy mạnh bả vai của nam nhân kia ra chỗ khác, rồi lại khó chịu lầm bầm vài tiếng trước khi tiếp tục vùi người vào chăn.

Joe Gibken bị đẩy, chỉ cười cười không nói, bàn tay chai sần do luyện kiếm chậm rãi trượt vào chăn, theo đường cong mơ hồ trên cơ thể của người nọ mà trên dưới vuốt ve.

Captain Marvelous giữa cơn buồn ngủ cảm nhận thấy một bàn tay mát lạnh đang không ngừng châm lửa trên người mình, tức tối đến mức tỉnh táo hẳn ra. Anh đưa tay bắt lấy bàn tay đang thả rong trên cơ thể của mình, trợn trừng đôi mắt đối diện với vẻ mặt điềm tĩnh của tên biến thái phía sau anh.

"Mẹ nó, mới sáng sớm mà cậu phát dục cái gì hả?"

"Đàn ông vào mỗi buổi sáng đều rất dễ xúc động, cậu hẳn là cũng biết mà." Joe lại chả tỏ ra vẻ tội lỗi gì, còn rất thản nhiên nhìn vào đôi mắt ngập lửa giận của Marvelous. Hắn nhướng mày, cúi đầu xuống thì thầm bên tai của anh, "Huống chi.... đêm qua vẫn chưa đủ."

"Cậu cút đi!"

Marvelous tức tối đạp Joe. Vẫn chưa đủ? Mẹ nó chứ hành anh đến thừa sống thiếu chết mà vẫn chưa đủ? Anh thà đại chiến với Zangyack ba ngày ba đêm cũng không muốn "đánh nhau" với tên này dù chỉ là một phút. Đánh với Zangyack thì cùng lắm là chết, còn "đánh nhau" với tên này có khi muốn chết cũng không được.

"Không cút." Joe thấy chết không nhờn tiếp tục hành động càn rỡ của mình, không bao lâu đã có thể đem cả cơ thể trần trụi của hai người quấn chặt trong chăn, không ngừng động chạm.

"Mẹ nó, Joe Gibken!!!"

"Ở đây."

"Cậu cút..... A!"

.......

Đến trưa mới thấy Marvelous với một vẻ mặt sa sầm cùng Joe mang tinh thần sáng lạng ra khỏi phòng ngủ. Don Dogoier gấp rút chạy đi chuẩn bị đồ ăn để xoa dịu lửa giận của Marvelous. Luka Millfy cũng kéo Ahim de Famille sang chỗ khác để tránh bão. Chỉ còn Ikari Gai ôm Navi lượn lờ trước gương mặt đen sì của Marvelous, thành công biến thành nơi trút giận của anh.

"Gai, dạo này khả năng cận chiến của cậu thụt lùi rồi đấy, để anh luyện với cậu." Dứt lời cũng không chờ hồi đáp từ Gai mà đã cầm Gokai Saber nhào đến.

"Ê.... Hể?????"

Gai xấu số không biết mình đã làm gì đắc tội với thuyền trưởng, chỉ biết khổ sở né đông tránh tây đường kiếm muốn đoạt mạng của thuyền trưởng nhà mình.

Mới hôm qua còn khen cậu có tiến bộ mà, sao bây giờ lại đòi đốc thúc bằng cách cực đoan này chứ? - Ikari Gai khóc ròng trong lòng.

Những người còn lại mang tâm trạng xem kịch mà khoanh tay đứng ngoài vòng chiến. Không lâu sau mới thấy Joe bưng theo một tô cháo còn ngào ngạt hương khói từ phòng bếp đi ra, hướng chiến trường hỗn loạn bên kia mà cao giọng gọi người đang giận cá chém thớt, "Marvelous, ăn sáng thôi."

Lời của Joe vừa dứt thì lưỡi kiếm của Marvelous cũng dừng lại sát bên cổ của Gai. Anh hừ lạnh một tiếng thu lại Gokai Saber, bỏ mặt bộ dáng sợ hãi đến run chân của Gai mà quay về bàn ăn, đen mặt ngồi xuống.

Joe hướng Gai cười cười một chút như an ủi, sau đó ngồi xuống bên cạnh của Marvelous cùng nhau dùng bữa.

.

Có đồ ăn xoa lắp chiếc bụng đói meo khiến tâm trạng của Marvelous tốt lên không ít, sau khi ăn xong thì lười biếng tựa trên ghế ăn dĩa nho đã được Joe lột sạch vỏ.

"À, Marvelous-san......" Gai nuốt nước bọt đứng ra đối diện với Marvelous. Mặc dù vẫn còn run chân nhưng vì yêu cầu mãnh liệt của cả nhóm, cậu lại là người đứng mũi chịu sào, đành bẽn lẽn gọi Marvelous, thăm dò nhìn anh.

"Hửm? Gì vậy?" Marvelous nhếch mi, mắt nhắm mắt mở nhìn Gai.

"À thì, hôm nay là Valentine đấy...." Gai lắp bắp, cố nặng ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, "Chúng ta nghỉ ngơi một ngày... được không?"

"Valentine?" Marvelous nhăn mày, hiển nhiên không biết gì về ngày này.

"Ở Trái Đất chúng em gọi ngày 14 tháng 2 hằng năm là ngày lễ tình nhân, là ngày dành cho các cặp tình nhân ấy ạ." Gai ngượng nghịu giải thích. Là người địa phương nên cậu có trách nhiệm giới thiệu và hướng dẫn những điểm đặc sắc trên hành tinh mình đang sống cho những vị khách đến từ những miền không gian xa xôi này.

"Lễ tình nhân?" Joe đang khoanh tay đứng tựa bên cạnh ghế thuyền trưởng xoay mặt nhìn cuộn lịch mà Gai mang lên Gokai Galleon, hôm nay đúng thật là ngày 14 tháng 2, phía dưới còn có một dòng chữ nho nhỏ : Valentine's Day. Hắn khẽ nhướng mày, dường như có chút hứng thú. 

Marvelous ngồi trên ghế lại ngáp ngắn ngáp dài, trông qua ánh mắt mong chờ của những người khác đang tập trung trên người anh, Marvelous hơi nhăn mày đưa tay gãi gãi mái tóc đen gai góc của mình.

Đành vậy, xem như cho họ nghỉ ngơi một ngày sau những trận chiến dai dẳng không dứt với bọn Zangyack đi.

Nghĩ vậy, Marvelous tùy ý phất tay, "Hôm nay nghỉ đi, tự do hoạt động."

"Yes!"

Những người còn lại hào hứng hô lên. Ahim vội kéo Luka xuống tàu, nghe bảo muốn đi dạo hay mua sắm gì đấy. Còn Gai cũng lôi Don đi phăng phắc, hai người đã bàn trước với nhau, sẽ mở tiệc cho cả đám vào tối nay, nên bây giờ lên danh sách thức ăn để chuẩn bị mua sắm. Marvelous nhìn bốn người lôi lôi kéo kéo, không bao lâu đã mất hút khỏi thuyền thì chỉ biết cười khẽ, khép mắt chuẩn bị đánh một giấc dài trong dịp nghỉ ngơi hiếm có này.

Ngay khi ý thức mơ hồ của Marvelous hoàn toàn thả lỏng thì đột nhiên một hơi thở ấm nóng phả lên trên cổ của anh, cảm giác vô cùng ngứa ngáy. Marvelous bất mãn mở mắt, xoay mặt nhìn kẻ đang chống tay cúi người bên cạnh ghế của anh, "Cậu lại muốn gì đây?"

Joe nhướng mày, vô cùng quen thuộc bỏ qua thái độ bất mãn của Marvelous, chỉ nhìn thẳng vào mắt của anh mà nói : "Không nghe thấy gì sao? Hôm nay là lễ tình nhân đó."

"Thì sao?" Marvelous nghệch mặt, hoàn toàn không nắm bắt được trọng điểm trong câu nói của Joe.

Joe thở dài, hắn vốn dĩ không nên trông chờ vào việc tế bào lãng mạn sẽ tồn tại trong người của Marvelous. Vì vậy, Joe quyết định làm nhiều hơn nói, trực tiếp nắm lấy cổ tay của Marvelous kéo đi.

"Nè, buông ra! Cậu lại phát điên cái gì nữa vậy hả? Tôi muốn ngủ!" Marvelous thình lình bị kéo đi hô toáng lên, liều chết bám chặt lấy thành ghế.

Joe không quan tâm thái độ không hợp tác của Marvelous, hắn thấy anh phản kháng liền cúi người, không thừa một giây mà vác anh lên vai, để Navi ở lại trông tàu, hắn cứ thế mang người đi trong tiếng la vang vọng của Marvelous.

.

"Thiệt tình, đã bảo là không muốn rồi mà."

Đứng giữa dòng người tắp nập dưới cái nóng bỏng rát của buổi trưa nắng gắt, Marvelous bất mãn quay lại nhìn Joe. Nam nhân tóc dài nhún vai, sau đó đưa ra một cây kem mát lạnh không biết lấy từ đâu đến trước gương mặt nhăn nhó của Marvelous. Không ngoài dự đoán, hàng chân mày sắc lẹm đang gắt gao xô vào nhau của ai kia nhanh chóng dãn ra, đôi mắt đen sâu hun hút cũng sáng bừng lên, đôi môi ửng đỏ do thời tiết nắng gắt không buông ra những lời phàn nàn nữa mà được lấp đầy bởi lớp kem mềm mịn, vẻ thỏa mãn nhanh chóng đẩy lùi nét mặt ủ ê vừa rồi của Marvelous. 

Joe cười cười nhìn bộ dáng được dỗ ngọt đến cười híp mắt của Marvelous, sau đó nhân lúc anh không để ý mà nắm tay Marvelous tiến vào khu vui chơi nhộn nhịp.

Cầm bản đồ chỉ dẫn trên tay, Marvelous dần trở nên có sức sống hơn khi nhìn lướt qua một loạt địa điểm trên bản đồ. Sau khi trầm tư hơn 10 giây, Marvelous đột nhiên hứng khởi mà nắm tay Joe kéo ào đi, khi dừng lại thì chỉ thẳng vào một nơi âm u nhất của khu vui chơi, bộ dáng còn rất phấn khích, "Nè nè, đi nhà ma đi. Tôi trước giờ chỉ đánh quái vật ngoài không gian chứ chưa bao giờ gặp ma ở Trái Đất đâu!"

Joe trầm mặc nhìn đống ảnh quảng cáo bên ngoài nhà ma, rất muốn nói với Marvelous rằng đây chỉ là hàng fake chứ không real như mấy con quái thường bị bọn họ đập cho ra bã, nhưng miệng còn chưa kịp mở thì vị thuyền trưởng nọ đã mất bóng sau cánh cửa mục nát của nhà ma rồi. Joe thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng đuổi theo để tránh trường hợp người nào đó thật sự đi "đánh quái" ở khu nhà ma của công viên giải trí.

Không lâu sau đó, những người ở gần nhà ma sau khi thấy hai nam nhân có vẻ ngoài đặc biệt nổi bật kia đi vào liền nghe thấy rất nhiều tiếng la hét, có kinh ngạc, có sợ hãi, xen lẫn cả tiếng kêu hoảng hốt, ai oán thấu tận trời xanh. Mà đáng sợ hơn chính là những tiếng động rầm rộ phát ra từ nhà ma, chấn động chân thật cứ như là thật sự có ẩu đả vậy. Nhất thời mọi người đều cảm thấy nhà ma của khu vui chơi này có lẽ rất được đầu tư, âm thanh sống động như vậy cơ mà.

Hai thân ảnh một xanh một đỏ dần xuất hiện sau cánh cửa u ám của nhà ma, tâm trạng của người mặc áo đỏ có vẻ không được tốt, biểu cảm mất hứng hiện ra vô cùng rõ ràng, "Người Trái Đất lừa đảo thật đấy."

Joe xoa hai bên thái dương, dở khóc dở cười. Marvelous vậy mà thật sự Gokai Change để chuẩn bị bắt "ma", cũng may có hắn bên cạnh Marvelous, nếu không các nhân viên của nhà ma không nhập viện vì chấn thương thì cũng đã bị hù chết rồi.

Joe ảo não thở dài, liếc mắt qua lại thấy vẻ hằng học của người kia, bèn cười lấy lòng, chỉ vào một điểm trên bản đồ mà gợi ý, "Tàu lượn siêu tốc, thế nào?"

Marvelous ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mấy "cục sắt" đang lượn lờ trên đường ray cao tốc, vẻ mặt ghét bỏ, "Chậm chết được, còn không bằng về lái Gokai Galleon."

Joe thề, hắn chắc chắn đã nghe thấy tiếng nghiến răng của nhân viên đứng gần đó.

Ngay khi nụ cười của Joe đang đông cứng trên mặt, Marvelous nhìn xung quanh rồi kéo Joe đến khu trò chơi điện tử. Gì chứ dù gì cũng là hai thằng đàn ông, cho dù có là người yêu đi chăng nữa thì cũng không thể sến súa như mấy cặp nam nữ ân ân ái ái chơi xích đu hay tham quan lâu đài này nọ, vào khu trò chơi điện tử chiến nhau vài trận còn tốt hơn nhiều. Còn vì sao họ biết chơi game? Đương nhiên là nhờ ơn của người bản xứ Ikari Gai rồi. Không chỉ vậy, cậu ta còn đem một đống phim truyện Trái Đất lên Gokai Galleon và bắt mọi người xem cùng mỗi khi rãnh rỗi cơ. Ban đầu thì ngoài Ahim và Don thì chẳng ai hứng thú, nhưng chơi được vài ván game thì cả bọn đã đòi sống chết với nhau từ trò này qua trò nọ, hết ván này đến ván khác, độ máu lửa đến người có kinh nghiệm nhất bọn là Gai cũng không dám xen vào. Và đương nhiên, tình cảnh đó lần nữa tái hiện tại khu trò chơi điện tử của công viên giải trí vào một ngày lễ  ngọt ngào như lễ tình nhân, khiến cho những người xung quanh vừa kính phục vừa cảm thấy vô cùng quái dị.

Kết thúc trò chơi cuối cùng cũng đã vào buổi chiều nắng xế, Joe kéo cái người đã cạn kiệt năng lượng được nạp vào từ que kem khi nãy đang xìu xuống như bong bóng xì hơi đến một quán ăn bình dân gần đó. Món cà ri khoái khẩu được dâng lên tận miệng khiến chế độ tắt máy tạm thời của Marvelous dừng lại. Anh hưng chí bừng bừng chén sạch hết 5 dĩa cà ri trước con mắt kinh hãi của chủ quán. Joe bình thản lau đi vết cơm vương bên khóe môi của Marvelous rồi trả tiền cho chủ quán. Mà nhắc mới nhớ, Luka - người quản lí tiền bạc kiêm cây ATM của cả nhóm có nhắc là không được phung phí những đồng tiền quý giá mà cô nàng đã dằn lòng đổi ra từ những chiếc nhẫn yêu thích của mình. Mà, dù sao thì cũng là nghỉ lễ, vung tiền lấy lòng người thương một chút thì đâu có sao, Luka cũng đã sớm biết sức ăn của Marvelous nên chắc cùng lắm là phàn nàn vài câu. Giống như việc cô vẫn thường xuyên đòi tiền mà Marvelous đã lấy vậy, ngàn năm một bài mà có đòi lại được đồng nào đâu, nên chắc Luka cũng quen rồi.

Thấy trời cũng đã ngã sang màu vàng sậm, Marvelous cũng đã bắt đầu lười vận động nên là kéo Joe lên cabin của đu quay khổng lồ, lười biếng tựa người vào ghế nhìn cảnh vật đang khoác lên lớp áo vàng cam rực rỡ. Joe ngồi bên cạnh của Marvelous, khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Ánh nắng sậm màu chiếu vào đôi con ngươi sâu như đáy vực của Marvelous như vẻ nên một lớp hoàng hôn nhạt màu trong đôi mắt của anh, những điểm sáng nhỏ bé như những ngôi sao lưu lại nơi bầu trời sâu thẳm, và Joe cũng muốn được như vậy, hắn muốn hình bóng của mình sẽ mãi mãi tồn tại ở một vị trí độc nhất trong đôi mắt tối màu của anh. 

Đặc biệt, 

và duy nhất.

"Nhìn gì đấy?"

Joe thoát ra từ trong những miền suy nghĩ xa xăm của mình nhờ giọng nói bất chợt vang lên của Marvelous. Anh hơi nghiêng đầu, dường như khó hiểu với việc hắn đột nhiên thất thần. Joe khẽ cười, lắc đầu, "Hôm nay cảm thấy thế nào?"

"Ừm... khá vui? Mặc dù bị lừa một lần nhưng hôm nay cũng không tệ lắm." Marvelous nhún vai.

Joe cười gượng - vẫn còn nghĩ bản thân bị lừa cơ đấy.

"Mà, ít ra không cần phải chiến đấu với Zangyack, như vậy cũng xem như là một chuyện tốt của ngày hôm nay đi." Marvelous lắc lư đầu, không phải anh lười biếng đâu, nhưng chiến đấu ngày này qua tháng nọ khiến cho cơ thể của anh gần như sắp cạn kiệt rồi, chỉ tại bọn Zangyack kia lì đòn quá đi thôi, còn có, Bassco.....

"Làm thuyền trưởng vất vả lắm nhỉ?"

Joe bỗng nhiên trầm giọng nói với Marvelous, giọng nói nhẹ nhàng mang theo hơi thở ôn nhu cùng thương tiếc phả lên trên cần cổ của Marvelous - không biết từ bao giờ, Joe đã ôm chầm lấy Marvelous, vùi mặt vào hõm cổ của anh.

Marvelous ngạc nhiên trước câu nói đột ngột của Joe. Anh có chút không biết nói gì khi nghe ra được vẻ đau lòng trong lời nói của hắn, "Tôi cũng không có yếu ớt như vậy."

Joe thở dài, gục mặt trên vai của Marvelous, nhẹ giọng, "Không ai hi vọng cậu sẽ gánh mọi trách nhiệm về mình cả, thay vì như thế chúng tôi càng mong rằng cậu có thể san sẽ áp lực của cậu với chúng tôi. Vì cậu là thuyền trưởng của chúng tôi, và bọn này cũng là đội viên của cậu, cho nên là, đừng cố làm việc gì đó một mình nữa. Cậu có đồng đội, và cậu có tôi. Hãy nhớ điều đó."

Đã không biết bao nhiêu lần hắn bắt gặp bóng lưng đơn độc của Marvelous trên khoang thuyền của Gokai Galleon. Bóng lưng thẳng tắp, cao ngạo đón lấy những làn gió lạnh lẽo như dao cắt khi trời về đêm, mạnh mẽ thật đấy, nhưng trông cô đơn quá. Joe biết, trên đôi vai đó đã và đang gánh vác biết bao nhiêu áp lực khi đứng vào vị trí của một thuyền trưởng. Marvelous mang trên mình ước mơ của cả nhóm, sự an toàn của đồng đội, và cả một trái tim ấm áp dịu dàng đối với mọi người. Thứ gọi là bao dung và đồng cảm rất khó có thể tồn tại trên người của một kẻ từng bị phản bội. Nhưng Joe đã tìm thấy nó ở một góc khuất sâu thẳm bên trong trái tim của Marvelous. Một kẻ từng bị phản bội, mang trên mình mạng sống của vị thủ lĩnh đáng kính đã hi sinh vì mình lại không hề do dự một lần nữa đặt hết niềm tin vào những người đồng đội mới. Marvelous đã cần phải dùng hết bao nhiêu dũng cảm mới có thể lần nữa trao đi sự tín nhiệm của mình? Joe không rõ nữa. Hắn chỉ biết rằng hắn chưa một lần nào nhìn thấy sự nghi ngờ hoặc không tin tưởng bên trong đôi mắt của Marvelous khi anh nhìn hắn và những đồng đội khác.

Đối với Marvelous, hai chữ bảo vệ rất khó thốt ra. Có lẽ là vì sự hi sinh của AkaRed đã trở thành bóng ma ám ảnh đè nặng lên tâm trí của anh. Marvelous chưa từng thừa nhận mình bảo vệ bất cứ thứ gì, kể cả đồng đội của anh, nhưng Marvelous lại không biết rằng mỗi một hành động của anh dù cho là rất nhỏ thì cũng sẽ vô thức mà bao che cho đồng đội của mình. Như khi Joe biết Barizorg là tiền bối Sid đáng kính của mình mà từ bỏ chiến đấu, Marvelous đã dùng bản thân của anh để che cho hắn một kiếm gần như là chí mạng của Barizorg; hoặc là những lúc Don nhục chí khi cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng của đồng đội, Marvelous lúc nào cũng động viên cậu bằng những câu nói gắt gỏng của mình; cả khi Luka cảm thấy nhớ cô em gái, Marvelous cũng là người đầu tiên nhìn thấu vẻ ngoài mạnh mẽ của cô nàng và dành ra một khoảng thời gian dài để trò chuyện cùng cô, mặc dù phần lớn thời gian hai người dùng cho việc lớn tiếng hơn thua nhau thay vì là những lời động viên an ủi nhưng nụ cười của Luka cũng đã quay trở lại trên gương mặt của cô nàng, và trong nhóm ngoại trừ Joe thì có thể nói Luka là người thứ hai hiểu Marvelous nhất; có những lúc một người hoạt bát, năng nổ như Gai cũng gặp phải một số vướng bận về sức mạnh và về việc là một người trung gian đứng giữa các chiến đội của Trái Đất và nhóm hải tặc ngoài không gian bọn họ cũng đã nhiều lần khiến cho cậu chàng khó xử rất nhiều, Marvelous - con người không biết dùng lời lẽ an ủi người khác trực tiếp lôi Gai ra đập cho một trận, đến khi Gai có thể đi lại bình thường thì muộn phiền gì đó đã sớm bị cậu chàng quăng ra sau đầu rồi; và cả lúc Ahim chìm trong thù hận đối với kẻ đã hủy diệt hành tinh của cô, Marvelous là người bên cạnh lắng nghe uất hận của cô, tiếp thêm sức mạnh để cô công chúa nhỏ có thể tự tay trả lại thù máu cho hành tinh của mình.

Marvelous luôn như vậy, dù bản thân đang mang một trái tim rạng nứt của người từng bị phản bội, nhưng anh lại dùng chút ấm áp còn sót lại đó chia sẽ cho những người xung quanh. Và khi Marvelous chấp nhận hai từ bảo vệ cũng là lúc anh muốn dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy tia hi vọng sống sót cho đội viên trong trận đại chiến với Walz Gil, như cách AkaRed đã làm để bảo vệ anh. Lúc ấy Joe cảm tưởng như cả thế giới sụp đổ trong nháy mắt khi nhìn thấy Gokai Oh bị đánh bại, Marvelous cùng với Gokai Galleon bị hất văng ra xa, không thấy bóng dáng. Joe không biết bản thân khi ấy đã đến bên Marvelous như thế nào, cái cảm giác trống rỗng khi đó vẫn còn đeo bám tâm trí của hắn cho đến hiện tại. Trong tiềm thức trắng xóa của Joe khi ấy chỉ có một giọng nói liên tục hối thúc hắn chạy nhanh về phía trước, dùng cả tính mạng để chạy đến bên cạnh của anh. Joe đã sợ hãi như thế nào khi bất lực nhìn Marvelous đánh đổi mạng sống, hắn thực sự không muốn nếm trãi lại cảm giác đó thêm bất cứ lần nào nữa. 

Tuyệt vọng lắm, đau đớn lắm. 

Cho nên hiện tại, Joe rất cần một lời đảm bảo từ Marvelous. Hứa rằng anh sẽ không liều mạng, hứa rằng anh sẽ không cố gắng làm việc gì đó khi chỉ có một mình, và hãy hứa rằng, anh sẽ không rời bỏ hắn.

Marvelous quay mặt nhìn Joe, chỉ thấy mái tóc đen dài đang chôn sâu trên vai của mình, vành tai ửng đỏ thấp thoáng sau suối tóc, những cái run nhè nhẹ từ vòng tay đang xiết lấy anh khiến Marvelous ngẩn người, sau đó anh có chút dở khóc dở cười đẩy nhẹ vai, "Sao đột nhiên nghiêm túc vậy?"

Khóe môi của Joe khẽ giật, không khỏi cảm thấy rầu rĩ, bầu không khí đang tốt như vậy lại bị tên này một câu phá nát, tên ngốc này thật sự không có lương tâm mà.

"Cảm ơn, Joe." Marvelous dùng âm điệu nhẹ nhàng hiếm thấy để đáp lời Joe, thành công khiến cho hắn ngẩng mặt lên nhìn anh. Marvelous khẽ cười nhìn thẳng vào mắt hắn, ý cười như sao sáng ngời trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh, "Có cậu hiểu tôi như vậy, tôi thật sự rất vui đấy."

Joe ngẩn người, trái tim không nghe lời mà lỗi đi vài nhịp vì nụ cười nhẹ thoảng qua của người kia. Hắn rướn người định lưu lại vết tích vô hình trên phiến môi đang nở rộ của anh, giữa đường thì bị Marvelous dùng tay ngăn lại, anh nhướng mày, ý bảo mình chưa nói hết, "Mà, với tư cách là một thuyền trưởng, tôi sẽ làm những chuyện tôi cho là đúng, và sự ủng hộ của cậu cùng với những người kia là động lực mạnh mẽ nhất giúp tôi đưa ra quyết định cho mọi chuyện mà không chút lo sợ. Không chắc rằng đó sẽ là những lựa chọn đúng đắn nhất, nhưng chỉ cần có các cậu ở bên cạnh tôi, dù kết quả có ra sao, tôi chắc chắn rằng chúng ta vẫn có thể cùng nhau đối mặt."

Bàn tay đang chặn trên môi của Joe rời đi, chuyển xuống nâng lên một bên mặt của hắn, ngón tay cái chậm rãi vuốt nhẹ đầu má của hắn, "Tôi cảm thấy rất may mắn, vì có các cậu là thuyền viên của tôi. Và tôi thật sự hạnh phúc, vì luôn nhận được sự ủng hộ và thấu hiểu của cậu. Còn có cả, tình yêu của cậu...."

Câu nói của Marvelous bị bỏ dở vì nụ hôn nồng nhiệt của Joe. Hắn không thể kiềm chế được tâm trạng kích động của mình khi để cho những cái run nhè nhẹ xuất hiện trên bàn tay đang giữ chặt sau gáy của Marvelous. 

Đối với người khác, Marvelous có thể là loại người nóng tính, lỗ mãng, đôi lúc xấc xượt đến mức khiến người khác khó chịu. Nhưng với Joe, hắn luôn cảm nhận được vẻ yếu ớt bị chôn vùi dưới lớp vỏ cứng cáp của Marvelous. Và hơn ai hết, Joe là người nhìn ra được sự quan tâm ẩn sâu sau những câu nói cọc cằng khó chịu của anh. Không phải sự lo lắng thể hiện rõ ràng như Luka đối với Ahim, càng không làm quá lên như Gai, cũng không phải sẽ hốt hoảng đến ngớ người khi ai đó bị thương như Don, sự dịu dàng của Marvelous luôn xuất hiện trong những cái nhăn mày và lời nói thô lỗ của anh. Joe yêu cái cách Marvelous dùng để bảo vệ mọi người, không lí lẽ sáo rỗng, không nhiều lời đạo lí, anh đơn giản chỉ hành động theo bản năng, và thứ bản năng luôn tồn tại trong anh là đặt sự an toàn của đồng đội lên hàng đầu. Joe bị sự kiên cường của Marvelous thu hút, sau đó thì bị ấm áp nơi anh làm trầm mê. Đối với Joe, Marvelous là người dịu dàng nhất thế gian này, cũng là sự tồn tại tốt đẹp nhất mà hắn có thể gặp được. Cho nên hắn muốn dùng cả sinh mạng của mình để trân trọng người này, bảo vệ ước mơ và lý tưởng của anh đến khi nó trở thành sự thật.

Joe gấp gáp tách mở khuôn miệng của Marvelous,  hắn vội vàng luồn lưỡi vào trong khoang miệng của anh mà chiếm đoạt mọi thứ, như để giải bày tâm tình kích động thông qua vũ điệu quấn quýt chặt chẽ giữa hai đầu lưỡi đang cuốn chặt vào nhau. Joe say mê phiến môi mỏng mềm mại của Marvelous, hắn kéo anh ngồi lên đùi của hắn, gắt gao giam anh vào trong lòng của hắn, kéo anh vào cảm giác đê mê của các cặp tình nhân yêu nhau nồng nhiệt. 

Marvelous rất phối hợp với nụ hôn của Joe, anh cúi đầu tiếp sức cho nụ hôn của hắn càng thêm sâu, vòng tay ôm lấy cổ của hắn, hé miệng dây dưa cùng hắn. Anh làm và sẽ chỉ làm những việc này với Joe mà thôi. Người hiểu anh nhất, người luôn lo lắng cho anh, người ngay từ những ngày đầu của chuyến hành trình vẫn luôn lắng nghe anh và ủng hộ anh với tất cả những gì hắn có, tất cả mọi thứ, chỉ là Joe mà thôi.

Joe là người trầm lặng, không thích thể hiện tình cảm của mình một cách quá rõ ràng. Nhưng Marvelous biết rằng tình cảm của hắn dành cho anh mãnh liệt hơn bất kì ai. Ẩn sâu dưới lớp vỏ bề ngoài trầm tĩnh, và xuất hiện khi chỉ có hai người, cảm xúc nồng nhiệt của Joe nhiều lần khiến Marvelous choáng ngợp trong những hành động yêu thương âu yếm của hắn.

Joe ôn nhu lắm, sự dịu dàng nơi hắn còn có thể khiến một con người thích cậy mạnh như Marvelous chấp nhận hắn, ỷ lại vào hắn. Mỗi một ánh mắt, mỗi một hành động của Joe khi hướng về Marvelous đều vô thức mang theo một chút cưng chiều chỉ dành riêng cho Marvelous. Giống như sự tồn tại của anh là ngoại lệ duy nhất của Joe, và là sự tồn tại mà hắn dùng cả tính mạng để bảo vệ. Marvelous cảm nhận được nó, sự bảo hộ tuyệt đối của Joe dành cho anh, và anh không hề ngần ngại tiếp nhận nó, bởi vì đó là Joe, chỉ thế thôi.

Joe nói anh là người mà hắn muốn dùng cả đời để bảo vệ, còn Marvelous nói, Joe là động lực lớn nhất giúp anh đứng vững cho đến bây giờ.

Ngay từ những ngày đầu của Gokaiger, Joe đã ở bên cạnh anh, và là người thấu hiểu anh nhất trong suốt chuyến hành trình của nhóm. Có lẽ là vì thời gian Joe đến bên cạnh Marvelous sớm hơn những người kia, cũng có thể là do bản ngã của hai người gần giống nhau, cả hai đã có những buổi trò chuyện thâu đêm không biết mệt, và cả những lần giao phó cả tính mạng của mình cho đối phương trên chiến trường. 

Không gượng ép, không bắt buộc. 

Tất cả chỉ đơn giản là do chính họ muốn như thế.

Và Marvelous đã rất khó để có thể làm được điều đó. Anh đã từng nhiều lần đắn đo trên khoang thuyền vào những buổi đêm đầy sao rằng đoàn viên mới có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không. Cái bóng của Bassco trong tâm trí của anh quá lớn để Marvelous có thể dễ dàng quên đi việc mình từng bị phản bội và lần nữa trao đi lòng tin của mình. Nhưng sự do dự đó dần biến mất khi Joe xuất hiện bên cạnh anh.

Joe nói, sự tin tưởng cho đi dễ dàng thì sẽ không kéo dài được lâu, và chuyến hành trình của họ lại chẳng thể đoán trước được vạch đích, nên anh còn có rất nhiều thời gian để quan sát và tìm hiểu về họ, để vào một ngày nào đó anh có thể giao phó tất cả cho họ mà không chút chần chừ.

Marvelous đã học cách mở lòng hơn với mọi người, bao dung với những khiếm khuyết nơi họ và cùng với họ tiến về phía ước mơ. Có lẽ Joe không biết, và không đời nào Marvelous sẽ thú nhận rằng anh học được sự kiên nhẫn đấy từ Joe. Cách Joe âm thầm quan tâm anh và mọi người, cách Joe đốc thúc mọi người bằng sự tỉnh táo của chính hắn, cách Joe thấu hiểu và tâm sự mỗi khi người khác gặp khó khăn đều được Marvelous phát hiện đằng sau lớp vỏ bọc thờ ơ của hắn, và chúng từng chút, từng chút một, tác động đến anh.

Ngoài sự dịu dàng ẩn sâu bên trong Joe, Marvelous còn bị thu hút bởi sự cố chấp và kiên trì của hắn. Joe luôn có một sự cố chấp nhất định với những thứ mà hắn yêu thích như luyện tập, kiếm thuật,.. và đương nhiên là với cả Marvelous. Hắn miệt mài với việc luyện kiếm là do tác động của vị tiền bối mà hắn kính trọng đã xả thân vì hắn, và nhiều lúc Marvelous cảm thấy hai người thật giống nhau, kể cả việc chịu ơn của những người bản thân kính trọng bằng chính mạng sống của bọn họ. Marvelous đã nhiều lần tìm thấy hình bóng của AkaRed trên người của Joe. Giống lắm, từ cách hắn luyện tập đến sự bình tĩnh của hắn mỗi khi đối đầu với nguy hiểm, và cả hai đều đưa ra những lời khuyên đúng đắn nhất cho Marvelous mỗi khi anh bối rối. Nhưng không như AkaRed, không phải những lời nhắn nhủ của thuyền trưởng đối với thuyền viên, Joe giống một người bạn đang lắng nghe tâm sự của anh hơn là đang cố gắng thay đổi những quyết định của Marvelous. Hắn im lặng nghe anh nói, sau đó tìm ra vấn đề của anh rồi giải thích một cách kĩ càng về mọi phương diện, cuối cùng hắn nói, hắn tin vào quyết định của anh.

Joe luôn như vậy, ngay từ khi bắt đầu đã như vậy, không hề có bất kì sự thay đổi nào về sự thấu hiểu và tin tưởng đó của hắn dành cho Marvelous. Và khi anh phát hiện mình rung động với Joe, cũng là lúc Marvelous không thể nào thoát khỏi cái bẫy ngọt ngào hắn lập ra vì anh. Marvelous tình nguyện ở bên cạnh hắn, để hắn tiến vào vùng địa đàng sâu thẳm của anh, chấp nhận sự âu yếm của hắn, ỷ lại vào ôn nhu nơi hắn, không chút ngại ngùng hay câu nệ, anh hoàn toàn buông bỏ lớp phòng vệ cuối cùng, để bản thân chìm đắm vào cái bể dịu dàng hắn dành cho anh.

Bởi vì đó là Joe Gibken, một sự tồn tại mạnh mẽ, một sự tồn tại mãnh liệt nhưng lại trở nên dịu dàng chỉ vì anh. Marvelous cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì bên cạnh anh có Joe, và anh chắc rằng cái cảm giác này có thể kéo dài đến mãi mãi, khi và chỉ khi Joe luôn ở bên anh.

Dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, Joe nhẹ nhàng rãi những nụ hôn phớt lên trên gương mặt của Marvelous. Từ vầng trán cao kéo dài đến bên má đỏ hồng vì nụ hôn khi nãy, sóng mũi cao thẳng, khóe mắt sâu hút, và cả phiến môi vừa bị giày vò. Joe trân trọng mọi thứ của Marvelous, vì đó là Marvelous, chỉ như vậy mà thôi.

Marvelous đột nhiên bật cười khiến Joe dừng lại mọi hành động, hắn ngẩng đầu nhìn người vẫn đang ngồi trên đùi của hắn, Joe dùng âm giọng thập phần trầm thấp mà thường chỉ có Marvelous nghe thấy hỏi anh, "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn kết thúc ngày hôm nay một cách trọn vẹn mà thôi." Marvelous vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ, dường như vừa nghĩ ra thứ gì đó đắc ý lắm.

Joe mờ mịt nhìn Marvelous, lại chỉ thấy Marvelous chậm rãi đến gần, khẽ hôn lên bên má gầy của hắn, sau đó nghiêng đầu, kề sát vành tai của Joe, giọng nói khẽ khàng nhẹ nhàng cất tiếng, "Lễ tình nhân vui vẻ, Joe."

==========The End==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top