Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em yêu à! "

Mới sáng sớm Vương Tuấn Khải đã gọi tiểu mĩ nhân của mình. Xuống đến thì thấy cậu đang hí hoáy ở bếp.

" Em yêu! em đang làm gì vậy? "

" Ơ.. Bộ anh không thấy em đang nấu ăn hay sao "

Từ nhiên bị hắn từ đâu đến ôm từ phía sau làm Vương Nguyên giật mình nhưng trong lòng cậu không khỏi cảm thấy ấm áp.
Từ lúc hai người nói lên tiếng yêu của mình thì lúc nào hắn và cậu cũng như hình với bóng. Vương Nguyên cũng đã chuyển qua biệt thự riêng của hắn ở. Mỗi ngày hai người cùng nhau đi học rồi lại đi chơi, cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm.

" Em yêu à. Hay hôm nay để anh nấu ăn cho "

" Sao cơ.. Anh biết nấu ăn? "

" Biết chứ sao không. Anh phải biết nấu ăn để còn chăm sóc cho vợ anh chứ "

" Ai... Ai là vợ anh chứ "
Vương Nguyên mặt đỏ lên.

" Ô hay... Anh có nói em là vợ anh à. Sao mặt đỏ vậy "

" Anh... "

Cậu biết mình bị trêu tức quá không làm gì được chỉ biết căng mắt ra lườm anh. Hắn thấy thì cười ha hả.

" Haha.. Anh đùa thôi. Cả đời anh chỉ có Vương Nguyên em là vợ thôi... Chụp"

Hắn nói xong hôn lên má cậu rồi buông cậu ra bắt tay vào nấu ăn.
Những động tác thuần thục đến khó tin. Vương Nguyên phải tròn mắt lên nhìn, không ngờ một thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa như hắn mà lại biết nấu ăn hơn nữa mọi động tác hắn làm không nhanh cũng không chậm chắc là không phải lần đầu hắn xuống bếp. Cậu nghĩ thức ăn hắn làm chắc còn ngon hơn cậu nấu.
Qua vài phút bữa sáng của hai người đã được dọn lên.
Wow... Nhìn xem, nhìn xem.. Nào là trứng ốp lát, thịt kho tàu, sườn chua ngọt,..... Oa... Nhìn mà muốn nhỏ dãi.

" Wow... Em thật không thể tin được những món này là do anh làm đấy "

Vương Nguyên vẫn không tin được nhìn chăm chăm vào những món ăn trên bàn. Nếu như không phải cậu tận mắt nhìn thấy hắn làm thì có lẽ cậu sẽ không tin. Thực đẹp mắt chắc là ngon lắm đây.

" Em ăn thử đi "

Tuấn Khải gắp một miếng thức ăn đưa ra trước mặt cậu. Cậu cũng nhận lấy.

" Wow.. Hảo ngon nha. Tay nghề của anh thực giỏi. Nè.. Anh cũng ăn đi "

Cậu cười tít mắt, ríu rít khen anh. Rồi cũng gắp một miếng đưa ra cho hắn
Hắn đưa miệng ra định ăn thế nhưng Vương Nguyên lại rút lại đưa vào miệng mình vừa nhai vừa nói " Thật là ngon" mà không nhìn thấy mặt của hắn bây giờ so với đít nồi còn đen hơn.

" Em dám trêu anh... Cho em chết nè "

" Á... Tuấn Khải cho em ăn đi mà... Đừng làm loạn.. Tuấ..ưm.. "

Và thế là hường phấn văng tung tóe khắp cả căn bếp.

Sau khi ăn xong, vì hôm nay là ngày nghỉ cho nên hai người đến công Viên chơi.
Vương Nguyên thích thú chơi hết trò này rồi đến trò khác. Cứ chơi mà không biết mệt. Còn Tuấn Khải thì đã mệt muốn chết đi rồi nhưng vì nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy lòng hắn lại thấy ấm áp vô cùng, khoé miệng vô thức cong lên vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp. Mọi mệt mỏi cũng vì thế mà bay đi đến phương trời nào không biết.
Ở phía sau gốc cây to bên cạnh có một cô gái lặng lẽ đứng nhìn. Hàm răng bị cô ta nghiến chặt tạo nên tiếng "ken két".

" Hạnh phúc? Hừ.. Để xem cái hạnh phúc này được bao lâu "

Cô ta nhếch mép cười lấy điện thoại gọi cho ai đó..
----------------

" Ting... Tinh"

Nghe thấy tiếng chuông cửa, cô giúp việc chạy ra xem. Vừa mở cửa chưa nói được gì thì đã bị người kia đẩy qua một bên rồi chạy vào.
Khi vào đến nhà thấy một người phụ nữ nhìn có vẻ đã ngoài 40 nhưng khuân mặt vẫn đẹp vô cùng. Thấy thế cô ta chạy tới ôm lấy bà khóc.

" Hức.. Hức.. Bác gái à.. "

Bà đang đọc báo thấy thế thì lập tức buông xuống. Ánh mắt lo lắng hỏi.

" Mĩ Kì con sao vậy? Sao lại khóc như vậy chứ? Nói đi ai ăn hiếp con ta sẽ cho nó tán gia bại sản luôn "

" Không.. Hức.. Không phải.. Là anh Khải anh ấy... Huhu "

" Khải nó làm sao? "

" Bác à.. Anh ấy có người yêu rồi. Anh ấy không yêu con.. Huhu.. Bác ơi "

Bà bất ngờ. Con trai bà có người yêu ư? Sao bà không biết nhỉ cơ mà dù là ai đi chăng nữa thì con dâu bà cũng phải là Hạ Mĩ Kì. Bà đã chấm nó rồi.

" Thôi con nín đi mà người yêu nó là ai con biết không? "

Cô ta không khóc nữa nhưng vẫn vẻ mặt như đưa đám nói:

" Dạ có người yêu anh Khải là người này "

Cô ta đứa bức hình anh và Vương Nguyên chơi ở công Viên.
Bà Vương thấy mà bất ngờ. Con trai bà đi yêu một thằng con trai ư? Không được, bà nhất định phải ngăn lại. Chuyện này nếu đồn ra ngoài thì mặt mũi bà để đi đâu.
Thấy sắc mặt bà lạnh dần Hạ Mĩ Kì lại thêm dầu vào.

" Bác à. Cậu ta tên Vương Nguyên, nghe nói cậu ta không có cha mẹ. Hơn nữa chỉ là một thằng sinh Viên nghèo rớt mồng tơi "

Bà Vương nghe thấy vậy mà tức giận. Con trai bà sao lại đi yêu người như vậy chứ. Thật không có mắt nhìn người mà. (Người không có mắt là bà ấy=.=)

" Mĩ Kì con yên tâm. Vương Nguyên đó chỉ vì tiền mới tiếp cận Tuấn Khải thôi. Chỉ cần ta cho nó một khoản tiền chắc chắn nó sẽ rời bỏ Tuấn Khải. Con không cần lo lắng "

" Hức... Vâng, con cảm ơn bác "

" Haizz.. Còn bác gì nữa, không thể gọi một tiếng mẹ sao? "

" Dạ, thưa mẹ "
Cô ta giả bộ e thẹn cúi mặt xuống.

" Ừ.. Con dâu của ta haha.. "

Hạ Mĩ Kì ôm lấy bà nhếch miệng cười đểu. "Vương Nguyên, muốn đấu với tao sao. Hừ.. Mày còn non lắm "

____________________

Sorry mí man nhìu na. Tại Pun bận woá nên giờ mới viết được cho mn. Xin lỗi nhìu *cúi người*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top