Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Sáng Suốt Và Hận Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm mấy ngày sau, Mộc Nam ở một mình trong phòng chậm chạp cử động ngón tay, rồi chậm rãi mở mắt, thoát khỏi giấc ngủ lâu ngày.

Monitor theo dõi tình trạng bệnh nhân réo lên thứ âm thanh dồn dập liên hồi, gần như chỉ mấy giây sau đó, bác sĩ và y tá đã gấp gáp chạy vào phòng bệnh. Họ bắt đầu kiểm tra khắp người Mộc Nam. Bác sĩ lấy dụng cụ đo nhịp tim, huyết áp, sau đó kiểm tra lần lượt tình trạng của các bộ phận cơ thể, các giác quan.

Mộc Nam không quan tâm bác sĩ làm gì, cậu thả tâm trí về giấc mơ khi nãy.

Vừa nãy cậu mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ, cậu Mộc Kỳ xô ngã từ cầu thang xuống, ngã gãy tay.

Cậu đau đến mức không thể ngồi dậy được, chỉ có thể bật ra những âm thanh rên rỉ đầy đau đớn trong miệng, bên tai vang vọng tiếng cười đầy hả hê của Mộc Kỳ đứng ở trên. Có người làm đi ngang không nhìn nổi nữa, bèn đi lên muốn đưa Mộc Nam đi bệnh viện, nhưng Mộc Kỳ ngăn cản lại, còn dọa đuổi việc đối phương.

Vừa lúc này, Hạ Châu Lan từ trên lầu đi xuống. Bà liếc nhìn Mộc Nam nằm dưới nền gạch lạnh, hờ hững cười một cái, rồi bà ta nhắc đến người mẹ đã khuất của cậu một cách đầy mỉa mai:

"Té có một chút đã rên rỉ thành như vậy. Bộ dạng giả vờ giả vịt, lả lơi khiến người khác thương thật làm tao nhớ đến con mẹ của mày."

"Bà nói tôi sao cũng được, không được nói mẹ tôi." Dù lúc này Mộc Nam vô cùng đau đớn, nhưng cậu vẫn cắn răng nhịn đau, nói một câu công bằng cho mẹ mình.

Bà ấy có lỗi gì? Bà ấy bị Mộc Hùng cưỡng bức, buộc phải mang thai, buộc phải dựa dẫm vào Mộc Hùng trước những cay nghiệt của xã hội, buộc phải sinh ra cậu, rồi cuối cùng phải ch.ết trong bệnh tật. Bà có lỗi gì?

Đều do Mộc Hùng.

Ngày thường dù có đánh hay mắng chửi, Mộc Nam cũng yên lặng không đo co, nay chỉ nói về người đàn bà kia một chút mà Mộc Nam đã bênh vực ngay, điều này làm Hạ Châu Lan điên lên. Bà tìm ra một cây roi dài vốn đã chuẩn bị từ trước, ra sức đánh vào người Mộc Nam.

"Mày bênh con đàn bà đó? Ai cho mày cái quyền bênh con đàn bà đó? Bênh này, bênh này! Tao cho mày bênh này con ả đàn bà đó này!"

Hạ Chây Lan dùng sức đánh Mộc Nam. Chẳng biết qua bao lâu, khi nhìn thấy Mộc Nam nằm bất động bên dưới, trên người đầy vết máu, Hạ Châu Lan mới hoảng sợ ngừng tay.

Cảnh tượng trong giấc mơ bỗng rối loạn, hình ảnh nhòe đi, đan xen nhiều giọng nói và anh thanh. Giọng của Hạ Châu Lan sợ hãi nhưng cay nghiệt, giọng hốt hoảng nhưng đầy chán ghét của Mộc Kỳ, giọng nói lo lắng của người làm nào đó, cùng với âm thanh xe cấp cứu từ phía xa vọng về.

Sau đó, Mộc Nam rơi vào một không gian tối tăm. Cậu không còn nghe thấy, nhìn thấy gì cả, thời gian như ngưng đọng lại, tất cả những gì Mộc Nam nghe được chỉ có tiếng khóc đầy đau khổ của chính mình vang vọng.

"Cậu Mộc Nam. Nếu cảm thấy khó chịu, cậu hãy chớp mắt hai lần cho tôi biết, có được không?" Âm thanh nhẹ nhàng của bác sĩ kéo Mộc Nam khỏi
dòng suy tư. Vừa mới tỉnh khỏi giấc ngủ dài, có lẽ cơ thể của cậu vẫn còn tê liệt, cậu không cảm thấy khó chịu nên nhẹ nhàng lắc đầu, rồi quay mặt đi nơi khác.

Mộc Nam tiếp tục chìm trong thế giới của riêng mình. Nghĩ đến giấc mơ vừa nãy, cậu chợt cảm thấy toàn thân đau đớn, sau lưng giống như đang thấm ướt máu của mình. Từng vết đánh rỉ máu, cơn đau do gãy xương tay, đến trái tim đầy sợ sệt và đau khổ, giống như vừa mới xảy ra ngay tức thì.

Mộc Nam chợt ngộ ra, giấc mơ vừa nãy là quá khứ mà cậu từng trải qua.

Nó đã xảy ra. Cậu đã chịu đựng nỗi đau đớn đó.

Cậu dành một ít thời gian xâu chuỗi lại nhiều vấn đề trong những ngày qua, chợt nhận ra có nhiều điều mình vẫn chưa nghĩ đến. Nói cách khác, bây giờ dù có ngây thơ đến mức nào đi chăng nữa, thì Mộc Nam vẫn nhận ra thái độ khác thường của tứ long, mọi đau đớn tủi nhục và nỗi đau mất con có liên quan đến Hạ Châu Lan.

Hạ Châu Lan, Hạ Châu Lan.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, thù hận chiếm lấy lí trí Mộc Nam, rồi len lỏi trong từng tế bào, làm cho đôi mắt đơn thuần dần trở nên sâu sắc, thâm trầm.

Kim truyền nước được bác sĩ cẩn thận tháo ra, cơn đau nhói kéo Mộc Nam trở về hiện tại.

Mộc Nam nhờ y tá giúp sức, chậm rãi ngồi dậy, đón lấy ánh nắng đang xuyên qua kẻ tay mình. Cậu chớp mắt, nhìn khớp xương ẩn hiện dưới lớp máu đỏ được ánh nắng chiếu rọi, chợt nở một nụ cười trào phúng.

Một lúc sau, Hoàng Thế Tử và Hằng Kiêu lần lượt vào. Hai người đi đến bên giường nhìn Mộc Nam, mọi sự ân hận, lo lắng và đầy yêu thương thông qua ánh mắt đều như thay những lời muốn nói gửi đến cậu. Mộc Nam nhìn hai người họ, cậu nghĩ, có lẽ trong thời gian cậu ngủ trên giường bệnh, một số chuyện đã xảy ra.

Không biết bác sĩ và y tá đã ra ngoài từ lúc nào, hiện tại chỉ còn lại ba người trong phòng bệnh. Hằng Kiêu nhìn Mộc Nam yếu ớt ngồi trên giường, ánh mắt lại rơi xuống phần cổ tay có vết kim đâm đến tím xanh, lòng bỗng nghẹn thắt. Y không kìm được đau lòng, ngồi xuống bên giường, đưa tay nắm lấy cái tay gầy gò của Mộc Nam rồi nhẹ nhàng hôn xuống.

"Anh chưa tìm hiểu đầu đuôi đã vội tin lời kẻ xấu, vứt bỏ em ở nơi có trăm nghìn thứ nguy hiểm, lại để em gặp phải bao nhiêu chuyện, thật không thể tha thứ." Hằng Kiêu kể lại cho Mộc Nam nghe chuyện đánh tráo thân phận do Hạ Châu Lan bày ra, cuối cùng cúi đầu hôn lên bàn tay Mộc Nam, bày tỏ sự hối hận của y:

"Xin lỗi em, xin lỗi em."

Mộc Nam im lặng nhìn Hằng Kiêu. Đôi mắt cậu lạnh nhạt, không có chút cảm xúc dư thừa nào. Cậu muốn né tránh hành động thân mật đầy xa lạ này, nhưng nghĩ đến gì đó, ánh nhìn đối với Hằng Kiêu và Hoàng Thế Tử bèn mang theo sự nghiền ngẫm và suy tư, cuối cùng không từ chối Hằng Kiêu.

"Tôi có chuyện cần anh giúp." Mộc Nam không phản kháng cái hôn của Hăng Kiêu, cũng không giãy khỏi bàn tay đang nắm lấy tay cậu, mà bình tĩnh nói ra một yêu cầu.

Bây giờ có chuyện quan trọng hơn chuyện tủi nhục của bản thân cậu.

Không nói đến hai người trước mắt là tốt hay xấu, riêng việc chưa từng làm nhục trên thân xác cậu như hai kẻ khốn còn lại đã đủ để Mộc Nam có chút an tâm, chưa nói đến bây giờ sự thật đã sáng tỏ, họ đang bày tỏ sự ân hận. Trong suy nghĩ của Mộc Nam, cậu đã chắc chắn hai người này đang có thiện ý với cậu, cho nên ngay lập tức nói ra nơi Liệt Long bị bắn, muốn họ tìm đến xem tình hình đã ra sao.

Đã nhiều ngày trôi qua, Mộc Nam không dám nghĩ nếu như Liệt Long nằm mãi ở đấy, không được ai phát hiện thì bây giờ sẽ thế nào? Đối phương là ân nhân của cậu, là người giúp cậu thoát khỏi hiểm cảnh, cho cậu một nơi yên bình. Nếu Liệt Long có bề gì, Mộc Nam không thể tha thứ cho chính mình, cũng sẽ bằng mọi giá khiến cho kẻ khốn nạn bắn Liệt Long phải sống trong chật vật.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Mộc Nam lóe lên vẻ căm thù.

"Lúc em cấp cứu, Lam Nhã đã kể mọi chuyện cho anh nghe. Khi đấy anh và Hằng Kiêu đã cho người đến và giúp Liệt Long, hiện tại đối phương đã khỏe mạnh từ lâu." Hoàng Thế Tử đưa một ly nước ấm cho cậu, "Em vừa mới tỉnh, uống một ít nước cho khỏe."

"Em nằm xuống trước đã, chuyện khác từ từ nói." Hoàng Thế Tử để ly nước Mộc Nam vừa uống trên bàn, đưa tay muốn đỡ Mộc Nam nằm xuống. Khuy áo kim cương theo cử động lóe lên dưới ánh nắng dịu dàng, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt và ánh mắt xinh đẹp của Mộc Nam, rồi lại biến mất giống như đã ẩn sâu vào lớp da thịt của cậu trước khi Mộc Nam tránh đi.

"Không cần." Mộc Nam khẽ lắc đầu, né tránh bàn tay sắp chạm đến lưng cậu, vờ như không nhìn thấy ánh mắt mất mát của Hoàng Thế Tử.

"Ngoài chuyện đánh tráo thân phận, bà ta khai ra rất nhiều chuyện khác liên quan tới em." Hằng Kiêu nâng niu xoa lấy vết kim tím xanh trên cổ tay Mộc Nam, khéo léo né tên của người đàn bà thâm độc kia, tránh cho cậu đau lòng. Nói đến đây, y thở ra một hơi dài, đợi đến khi lần nữa mở miệng, trong lời nói mang theo tiếc nuối nồng đậm:

"Nếu sớm biết em cực khổ sống ở ngôi nhà đó, năm ấy anh đã bằng mọi giá mang em theo cùng. Nói thế nào đi nữa, anh và Thế Tử vẫn nợ em."

Chuyện Quận Hoàng tìm đến nhà ba người Mộc Hùng, thuộc hạ của Hằng Kiêu đã đem kể lại cho Hằng Kiêu. Y và Hoàng Thế Tử biết được chuyện về những bức thư tay giữa hai bên, vừa tiếc hận vừa đau lòng vô cùng. Hóa ra người mà y đặt trong lòng lại có cuộc sống khốn khổ như thế trong suốt nhiều năm liền, vậy mà trong thời gian làm bạn ở trong nước không một ai quan tâm đến.

Đáng lẽ ra sau khi thư mất liên lạc, y nên tìm mọi cách liên hệ với người trong nước tìm Mộc Nam, ít ra phải biết cậu đang sống tốt mới thôi. Đáng lẽ khi ở trong nước y nên quan tâm đến Mộc Nam hơn, tìm hiểu về người bạn thân thiết của y nhiều hơn, như vậy có lẽ sẽ phát hiện ra nhiều chuyện hơn, cũng kịp thời ngăn chặn rất nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra.

Tại sao cứ lao đầu vào công việc, tại sao lại bỏ qua vội vàng như vậy?

Hằng Kiêu không ngừng tự trách, bàn tay đang nắm lấy tay Mộc Nam bất giác nắm chặt hơn.

Mộc Nam rút tay ra khỏi tay của Hằng Kiêu, quay đầu đi, chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình. Cậu chợt nhớ đến những lá thư từ giữa họ.

Mộc Nam vẫn còn giữ từng lá thư mà tứ long gửi đến. Dù cho giữa chừng bị Hạ Châu Lan giở thủ đoạn đê tiện, làm cho cậu phải buồn bã và suy nghĩ trong một thời gian dài, nhưng cậu vẫn giữ lại những kí ức tốt đẹp thông qua những bức thư. Hiện tại có lẽ nó vẫn đang ở nhà họ Mộc, cũng có thể bị Hạ Châu Lan đem đốt để tiêu hủy chứng cứ từ lâu.

Mặc kệ đi. Những thứ đó hiện giờ không còn quan trọng nữa.

Cậu đã không còn xem trọng nó nữa.

"Tôi không nhận lời xin lỗi này của anh." Mộc Nam lắc đầu: "Chuyện nào ra chuyện đó."

Trước sự ngạc nhiên của hai người đàn ông, Mộc Nam bình tĩnh nói tiếp:

"Có mang theo tôi đi du học hay không, điều đó không phải trách nhiệm của các anh. Còn nữa, tôi nhớ lúc trước chính tôi đã là người từ chối lời mời này, cho nên đây càng không phải lỗi của các anh."

Khi ấy tất cả đều là những đứa trẻ, làm sao có thể suy nghĩ sâu xa những chuyện khác? Huống hồ khi làm bạn cùng nhau, họ như những người anh em đối với Mộc Nam nhau rất tốt, rất chu đáo. Đến bây giờ hồi tưởng lại, cậu vẫn hiểu thời gian cùng họ khi đó là quảng thời gian vui vẻ nhất trong chuỗi ngày âm u ở nhà họ Mộc, như ngọn đèn nhỏ sưởi ấm cho cậu trong đêm tối mịt mờ.

Nhưng tất cả chỉ nên dừng lại ở quá khứ.

"Phải, đều nghe theo em." Nghe Mộc Nam nói thế, Hoàng Thế Tử mỉm cười nhìn Mộc Nam, vừa thương vừa đau lòng: "Không sao rồi, thời gian sau này em không cần chịu đựng nữa, anh và Hằng Kiêu sẽ chăm sóc em thật tốt."

Mỗi khi nhìn thấy Mộc Nam yếu ớt hít thở, thỉnh thoảng tự mình xoa dịu vết kim tím tái trên tay, Hoàng Thế Tử đau thắt lòng. Hắn chẳng biết phải làm sao ngoài tự an ủi bản thân mình, dặn lòng sau này chăm sóc thật tốt cho Mộc Nam mới có thể nguôi đi đau đớn dằn vặt. Hắn muốn cưng chiều Mộc Nam trở thành thái tử nhỏ ăn sung mặc sướng, được người người ngẩng đầu lên nhìn, sống trong nhung lụa xa hoa và vui vẻ.

Hắn muốn bù đắp cho Mộc Nam, hắn muốn cho Mộc Nam mọi thứ tốt nhất trên đời.

"Nhưng chuyện âm mưu của Hạ Châu Lan thì khác." Mộc Nam kéo Hoàng Thế Tử đang suy tư về.

"Cho dù các anh bị Hạ Châu Lan lừa gạt, bây giờ sự thật sáng tỏ, vậy thì sao?" Mộc Nam cười mỉa mai.

"Tôi đã bị các người đồng lòng đem quăng ở nơi núi rừng hẻo lánh, xa xôi quanh co không thấy đường ra, vừa lạnh lẽo âm u vừa không an toàn, phải sống lặng lẽ ở cái chỗ đó. Nếu như có kẻ xấu đi ngang, hay rắn rết có độc bò vào, có lẽ bây giờ đến mạng tôi cũng chẳng còn. Tôi có lỗi gì?"

Giữa chốn thành phố đông đúc hoa lệ, nơi dung thân duy nhất của Mộc Nam chỉ có nhà họ Mộc, nên cho dù tứ long bỏ cậu ở cái căn nhà tồi tàn ẩn chứa đầy nguy hiểm kia, trong lòng cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì thoát khỏi chốn địa ngục ở nhà họ Mộc. Nhưng ngay sau khi bị Quận Hoàng hành hạ, không phải cậu không nghĩ sẽ ra khỏi căn nhà đó, có điều cậu còn cơ hội nào nữa sao?

"Mọi sự phẫn nộ, bất công, tủi nhục ập xuống người tôi, buộc tôi phải gánh lấy thứ hậu quả không thuộc về mình, khiến cho tôi chẳng khác gì một kẻ thân tàn ma dại, nhếch nhác bẩn thỉu. Các người đã gián tiếp đẩy tôi vào con đường không lối thoát, buộc tôi phải sống trong mệt mỏi, đau khổ trong suốt thời gian qua."

Cậu có lỗi gì?

Dựa vào đâu cậu phải ngoan ngoãn sống cạnh Hoàng Thế Tử và Hằng Kiêu? Dựa vào đâu buộc cậu sống theo mong muốn của Hoàng Thế Tử?

Hắn làm điều đó chẳng qua là muốn nguôi ngoai phần nào sai lầm trong quá khứ, làm cho thân mình an nhiên, có thể thanh thản mà sống.

Không nói đến Hoàng Thế Tử và Hằng Kiêu bỏ cậu ở nơi nguy hiểm, sau này còn gián tiếp để cậu gặp nhiều biến cố thăng trầm, dẫn đến hậu quả là mất luôn đứa nhỏ mà cậu mong mỏi nó từng ngày. Vết thương sâu thẳm trong cõi lòng này, cả đời của Mộc Nam không thể nào quên được.

Từ lâu, mọi chuyện đã không còn đơn giản là bỏ rơi một kẻ đáng thương trong một ngôi nhà tồi tàn.

Hoàng Thế Tử và Hằng Kiêu hiểu điều này.

Sau khi nghe được những lời Mộc Nam nói, hắn và y lặng đi, chẳng biết nên nói gì. Vì suy cho cùng, chính hắn và y đã gián tiếp đẩy một người vô tội vào đau khổ, chịu mất mát to lớn.

Mộc Nam nhìn hai con người đang giãy giụa trong nỗi ân hận và đau lòng trước mắt, cõi lòng như được xoa dịu phần nào. Mãi một lúc lâu sau, cậu hít một hơi dài, như quyết định trút đi một phần gánh nặng không cần thiết

"Chuyện đã đến nước này, tuy tôi không hận hai người, nhưng tôi cũng không muốn nhận phần tình cảm của hai anh." Nói đến đây, ánh mắt Mộc Nam đảo quanh căn phòng bệnh vip, "Nếu cảm thấy nặng lòng vì nợ tôi thì không cần. Hai anh giúp đỡ Liệt Long, chăm sóc tôi những ngày trong viện, những điều này đã đủ rồi."

"Từ nay về sau, coi như không ai nợ ai."

Có lẽ do quá mệt mỏi, Mộc Nam nói xong thì nằm xuống, xoay lưng vào trong không muốn đối diện với hai người đàn ông.

Hai người nhìn nhau trong im lặng, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài.

Buổi chiều, Mộc Nam thức dậy, nhìn thấy phòng bệnh chỉ có mỗi mình cậu. 

Trong phòng bệnh vip rất tiện nghi, thứ gì trông cũng đắt tiền hoặc xa xỉ, đến TV cũng rất to. Đang lúc muốn tìm thứ để giải trí mà chẳng muốn đi đâu xa, Mộc Nam bèn cầm lấy điều khiển ở gần đó, nhấn mở TV.

Trùng hợp thay, TV đang phát sóng trực tiếp buổi gặp gỡ giữa phóng viên và một tổng giám đốc giàu có tài ba nào đó vừa về nước không lâu. Nhìn người trong TV ăn mặc sang trọng, phong thái nho nhã, bên môi luôn treo nụ cười hờ hững kia, lòng Mộc Nam nguội lạnh như lòng sông sâu.

"Tôi có một câu hỏi hi vọng ngài Lam có thể trả lời. Được biết ngài có một công ty lớn và rất thành công ở nước ngoài, nên lí do tại sao ngài lại muốn dời trụ sở về nước nhà, có thể cho chúng tôi biết..."

Dựa vào đâu vậy? Dựa vào đâu khi đã gây ra tội ác, kẻ khốn đó có thể sống thảnh thơi nhàn nhã mà sống, có thể đứng trên cao để người khác ngước nhìn với con mắt hâm mộ?

Cậu không can tâm.

Mộc Nam vượt qua nỗi đau tâm lý, nhớ về những lời mà Lam Nhã thốt ra khi rong ruổi trong cơ thể của cậu, chợt bật cười đầy khinh rẻ. Cậu khinh rẻ chính bản thân mình lúc trước quá yếu đuối vô dụng, cũng khinh rẻ kẻ đã khiến cậu tàn tạ như lúc này.

Khi đứng trước câu chuyện bịa đặt của Hạ Châu Lan, thì Lam Nhã - người xem cậu là kẻ giả mạo đáng khinh bỉ, lại làm tình cùng cậu với lí do hết sức ấu trĩ và đê tiện.

Thật đáng khinh rẻ.

Trên TV phát ra câu trả lời nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sắc bén của kẻ có quyền có thế, khiến cho MC phải nể phục mà tấm tắc không ngừng. Mộc Nam cắn răng, bàn tay dưới chăn bất giác siết chặt đến mức trắng bệch, ánh mắt ánh lên vẻ thù hận hừng hực.

Đây chính là gánh nặng mà lòng cậu không buông bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top