Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong nhà thi đấu nóng hừng hực với khí thế bức người của hai đội thi đấu. Tiếng bóng đập xuống nền vang lên dồn dập như một nhạc điệu không thể thiếu của mỗi trận bóng rổ, tiếng giày rít xuống sân đấu, tiếng hét của đồng đội gọi nhau rồi khán giả nhiệt tình cổ vũ.

Ở hàng ghế thứ ba, một cô gái lén la lén lút lấy cái máy chụp ảnh ra khỏi túi xách một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng chưa kịp lấy ra cô đã thấy bảo vệ từ xa bước tới, giật mình vội vàng nhét lại vào cặp kéo khóa lại rồi ngồi vuốt ngực. Thật là đau tim chết mất, chỉ muốn chụp vài tấm hình lấy tài liệu để viết báo cũng không được. Quy định của các nhà thi đấu trước giờ không cho người khác chụp hình khi đang trong trận, nhất là chụp mà để đèn flash vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến những người đang thi đấu.

Cẩm Lam tất nhiên là hiểu rõ luật này, cho nên đành ngậm ngùi ngồi coi một cách bất lực. Trận đấu quyết liệt như vậy, bỏ lỡ thì tiếc lắm.

Không biết bóng rổ đối với cô là gì nữa. Sở thích?! Ừ thích cũng thích đó. Đam mê thì càng không phải, cô tự biết bản thân mình không đủ tiêu chuẩn để chơi môn này, chỉ là hồi cấp hai học thể dục môn bóng rổ, lần đầu tiên cầm bóng trên tay Cẩm Lam đã ném được vào rổ hai lần liên tiếp. Cô phấn khích cả ngày trời, đi đâu cũng khoe và xem như nó là cái tài thiên phú của cô, sau đó cô thích bóng rổ, chỉ vậy thôi.

Trong những năm gần đây thì môn thể thao này đang được các trường phổ thông chú trọng phát triển. Vì vậy mỗi năm đều chiêu mộ thành viên và tổ chức các giải đấu từ cấp trường rồi lên quận. Cẩm Lam nhớ không lầm thì năm nay trường cô cũng có tham gia thi đấu môn này, đội hình tân binh mới. Cô ngày nào cũng nhìn thấy họ chơi giữa sân trường, toàn những tên cao to lực lưỡng.

Tiếng khán đài hét lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Cẩm Lam, cô đưa mắt nhìn chàng trai giày bata xanh dương đập tay cùng đồng đội. Giỏi thật, cậu ta từ nãy đến giờ đã ghi được mười mấy điểm rồi. Nhìn đồng phục xanh lá và vóc người cao lớn và một nửa gương mặt có phần gì đó quen thuộc lắm.

Cô bắt đầu chăm chú dõi theo cậu ấy. Gầy quá nhưng lực tay đập bóng lại không hề nhẹ chút nào, có thể do cậu ấy hơi nhỏ con hơn những tên kia về bề ngang vì thế khi cậu ấy di chuyển dễ dàng lách qua người khác như một con rắn trường trong tốc độ chớp nhoáng. Cẩm Lam thấy đầu mình như bị hút vào trái bóng cam kia đập lên đập xuống đến chóng cả mặt.

Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, chiến thắng thuộc về trường phổ thông P cũng chính là đội xanh lá của cậu ta. Cẩm Lam hoa mắt nên chưa vội rời khỏi ghế, bần thần một chút mới nhớ ra chuyện hệ trọng. Phải rồi, cô còn phải đi chụp hình đội bóng rổ thắng trận nữa.

Vội vàng lấy ra khỏi balo cái máy canon đeo lên cổ, Cẩm Lam liền chạy ra khỏi nhà thi đấu. Bấy giờ trời đổ cơn nắng gắt đủ ánh sáng để chụp hình mà không cần chỉnh sửa nhiều. Cô đưa máy ảnh lên tia liên hồi khung cảnh xung quanh, rồi chạy đến nơi các anh chàng áo xanh lá đang tập trung phấn khởi khoe chiến tích với huấn luyện viên.

"Xin lỗi vì chen ngang, nhưng tôi có thể chụp mọi người một tấm được không. Chuyện là tôi đang thu thập hình ảnh về trận thi đấu hôm nay để nộp bài về chuyên đề cho câu lạc bộ."

Cẩm Lam cúi người chào lịch sự, khi nói chuyện không khỏi ngước cổ lên. Cô dù đã cố đứng nhích người đứng ra phía xa bọn họ, nhưng cái chiều cao đáng tủi thân này vẫn đang sỉ nhục cô. Cô hít một hơi rồi nở một nụ cười nhẹ, bọn con trai trường phổ thông P ban đầu hơi ngẩn người một chút nhưng cuối cùng vẫn cười gượng đồng ý.

"Ồ được chứ, cô bé cứ tự nhiên. Mấy đứa dàn hàng ra chụp hình này."

Huấn luyện viên vui vẻ lên tiếng nói giúp cô. Khi mọi thứ dường như đã đâu vào đấy, chỉ cần đưa máy lên và bấm 'tạch tạch' là có thể yên tâm ra về. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, hình như là thiếu mất ai đó thì phải...

Bỗng dưng một tên con trai lên tiếng: "Thằng Phú đâu rồi?"

Lại thấy tên kế bên vỗ vai tên kia lắc đầu cười trừ: "Đi với gái rồi. Kệ đi, thiếu nó chả sao đâu." Rồi quay sang nhìn Cẩm Lam nói: "Được rồi, bạn chụp đi."

Cô gật đầu rồi đếm một hai ba sau đó là hàng loạt tấm hình được lưu vào máy. Xong rồi, cô nhìn sơ qua mấy tấm vừa chụp rồi đưa cho mọi người cùng xem. Bọn con trai đứng xung quanh cô, mùi mồ hôi cùng hơi nóng bốc lên làm cô không tự chủ xích ra.

Ánh nắng buổi trưa không có dấu hiệu dịu xuống, người cô hầm như đổ lửa, vài giọt mồ hơi đã lấm tấm trên trán. Cẩm Lam cất máy vào balo rồi đi bộ ra bắt xe buýt về, cô không đi cổng chính mà lại vòng qua khu sân sau, bởi vì con đường đó tuy hơi xa một chút nhưng lại được cây cối phủ bóng râm mát mẻ. Cô dù sao cũng không vội ra về nên cứ bình thản mà đi.

Sân sau dần hiện lên trước mắt. Dưới gốc cây bàng thấp thoáng bóng người và tiếng cười vang vọng. Đồng phục bóng rổ màu xanh lá dưới ánh nắng mặt trời không chói bằng nụ cười trên môi cậu ta và người bên cạnh. Một cô gái với chiếc áo học sinh cùng chiếc váy caro đỏ sao mà quen mắt.

Từ xa nhìn lại Cẩm Lam có thể chắc chắn đó là học sinh trường mình, mà người con trai kia đối với cô cũng chẳng xa lạ. Hình ảnh đôi nam nữ có vẻ hạnh phúc ngọt ngào không cản bước được cô, Cẩm Lam vẫn bước về phía trước, tay với ra đằng sau lấy cái nón liền áo khoác đội lên đầu rồi tiến thẳng về phía cổng mà đi ra.

Khi đi ngang qua hai người họ, xộc vào mũi cô một mùi hương rất nhẹ rồi biến mất, chỉ thoảng qua trong một khắc. Cẩm Lam lén liếc sang cậu ấy, thấy cậu không để ý đến mình mới nhìn thêm một chút nữa.

Thiên Phú, bạn học chung cấp hai với cô, người con trai có gương mặt búng ra sữa cùng cặp mắt kính đen tri thức, tính tình hài hước và học giỏi. Đó là những gì cô biết về cậu ta, cũng hai năm rồi mới gặp lại, cậu đã thay đổi đến xém xíu nữa không nhận ra.

Cái mũi cao, gương mặt dài hơi hóp lại vẫn là cặp mắt kính đen nhưng lại là một nét điển trai của trưởng thành. Cậu ta cao hơn so với trước kia rất nhiều, ốm hơn và điều đặc biệt là đẹp trai hơn nữa. Được rồi, cô thừa nhận, Thiên Phú là một trong những trường hợp điển hình của dậy thì thành công.

Cô thật sự rất muốn chạy lại tay bắt mặt mừng với cậu ấy, gặp lại bạn cũ ai mà chẳng vui cơ chứ nhưng mà hình như trong hoàn cảnh này có chút không phù hợp. Dù sao người ta cũng đang ở cùng với bạn gái, cô nàng còn là nữ thần của trường phổ thông T.

Lạ thật, sao cô ấy lại ở đây nhỉ? Cẩm Lam ôm một bụng thắc mắc tò mò mà trở về.

Thứ tư tới hạn nộp bài tác nghiệp về một hoạt động thể thao. Cô hoàn tất gửi bài về cho thầy Hưng, chủ câu lạc bộ và cũng là người làm trong tòa soạn báo. Cẩm Lam theo học câu lạc bộ truyền thông ở trường từ năm đầu tiên câu lạc bộ được thành lập nên cũng nằm trong top kì cựu. Lý do để cô tham gia chính là niềm đam mê viết lách, nhất là sáng tác truyện.

Cô từng được vài giải nhỏ trên mạng, một số câu chuyện ngắn được đăng báo, bản thân đã có thể tự kiếm được nhuận bút kiếm chút tiền ăn sáng, sắm đồ.

Thầy Hưng bước vào trên tay là một con gấu bông lớn, ánh mắt cô chợt sáng rực lên. Đó là phần thưởng cho người viết bài tốt nhất của chuyên đề lần này, cô đã đầu tư đến nỗi giành cả buổi sáng chủ nhật ngủ nướng đi sang trường bạn chụp hình cho nên cô rất mong đợi kết quả.

Ai có thể đảm bảo rằng mọi nỗ lực của mình sẽ đạt được thành công? Ai có thể dám chắc đánh đổi nhiều hy vọng sẽ đổi lại được thành quả như ý muốn. Thầy Hưng rút tập tài liệu của cô lên trước, ánh mắt thầy nghiêm nghị nhìn cô khiến tim cô đập liên hồi vì lo sợ:

"Trước khi thông báo người làm tốt nhất, thầy có vài điều góp ý cho một số bạn chưa hoàn chỉnh trong đợt này. Cẩm Lam, trước giờ em làm bài tác nghiệp đều rất cẩn thận sao hôm nay lại phạm phải thiếu sót lớn như vậy. Ánh sáng quá lớn làm ảnh bị out, nội dung chưa đầy đủ, hình ảnh về người úp rổ nhiều điểm nhất đâu? Đó là một yếu tố quan trọng mà em đã bỏ lỡ. Còn nữa, trong ảnh thì có huấn luyện viên mà không hề nhắc gì về ông ấy."

Cẩm Lam từ đầu đến cuối chỉ biết câm lặng, cô thật sự không có gì để biện minh, mọi lời thầy nói ra điều rất đúng. Soi ra thì đúng là bài kì này của cô hơi tệ. Nhìn con gấu bông trao vào tay người khác trong tiếng vỗ tay của những đồng nghiệp khác, cô thấy mình thất bại quá.

Từ ngày hôm ấy Cẩm Lam cứ như người mất hồn. Cô nhìn lên bản tin trường thấy ở phía góc bên phải có dán một thông báo về buổi hội thảo tiếng Hàn vào thứ bảy tới. Hay là đi để xả stress nhỉ, dù sao mấy cô nàng từng học chung khóa tiếng Hàn cũng ngỏ lời mời cô đi chung. Cẩm Lam nghĩ mình phải lấy lại tinh thần để bắt đầu một bài tác nghiệp khác và buổi hội thảo chính là mục tiêu tiếp theo của cô.

Nhưng mà chính vì quyết định vội vàng này đã khiến cuộc đời nhàm chán chỉ dán mắt vào màn hình máy tình và chiếc máy chụp hình của cô được tô thêm một chút cảm xúc của hỉ nộ ái ố. Lần đầu tiên cô biết ghét một người đến nỗi thở không ra hơi là gì. Ồ, đừng tưởng rằng oan gia ngõ hẹp, cô thật sự không ưa nỗi. Cuộc đời đã quăng cho cô một quả trứng thối. Cũng thật may là cô đã nhận ra được và vứt cái trứng đó kịp thời trước khi ăn phải.

----------------------------------------

"하 나, 둘, 셋." (Một, hai, ba)

"야, 대 박." (Ya, tuyệt vời)

Cẩm Lam cười tươi giơ ngón cái lên, mấy bạn du học sinh không ngừng trầm trồ tài chụp hình của cô và rối rít cảm ơn rồi họ trao đổi nhau thông tin liên lạc để tiện gửi ảnh sang. Có thể là cô quá nổi bật trong đám đông với chiếc máy ảnh, nên nhiều bạn du học sinh Hàn cứ nghĩ cô là cộng tác viên của chương trình nên liên tục nhờ chụp ảnh giúp mà cô cũng rất vui lòng giúp đỡ.

Mấy cô nàng đi chung mỗi người một nơi để được tư vấn ở các trường đại học Hàn Quốc, hầu như họ ai cũng ôm ấp ý định sẽ sang đó du học vì thế buổi hội thảo này là một cơ hội tốt và hiếm có không thể bỏ lỡ. Chỉ có Cẩm Lam là người duy nhất không có ước mơ này, cô tham dự là vì muốn làm lại bài tác nghiệp vừa rồi. Vấp ngã ở đâu thì phải tự đứng dậy ở đó, cô không thể cứ để kết quả như thế đợi chủ đề tiếp theo được. Có thể thừa nhận rằng, Cẩm Lam là một người tham vọng.

Hội thảo được tổ chức tại một khách sạn năm sao hào nhoáng, cô ra khỏi phòng tư vấn, đứng ngoài đại sảnh xem lại thật kỹ những tấm ảnh vừa chụp. Lần này cô chăm từng tấm, xem có out nét nữa không vì thế không để tâm đến những người xung quanh cũng không cảm nhận được từ khi nào sau lưng xuất hiện một chàng trai cao to. Hắn ta cúi người gần sát vai cô xem ké những tấm ảnh cô chụp. Cẩm Lam bỗng dưng thấy có luồng hơi nóng cứ phả vào cổ, cứ nghĩ là máy điều hòa phả hơi nên cũng không để ý.

Xem xong hết rồi, nghĩ kĩ lại từ lúc mình vào vẫn chưa chụp khung cảnh xung quanh, Cẩm Lam cầm máy đưa lên mắt một cách nhanh chóng khiến người đằng sau không kịp trở người.

Bốp.... Sau đó là tiếng rên lớn từ phía sau. Cẩm Lam giật cả mình, khuỷu tay của cô hình như vừa "đụng" phải mặt của một ai đó. Cô nhíu mày quay lại, xem mặt tên nào mà cứng như thế, hại khuỷu tay cô sắp gãy đến nơi rồi. Lại thấy hắn ôm cằm, miệng không ngừng hít hà la đau.

"A..a... đau chết mất."

Cô day trán ảo não nhìn hắn: "Xin lỗi, không sao chứ."

"Bà, bà dám phá hủy dung nhan của tôi."

"Ai bảo ông áp sát tôi như vậy. Mà ông tên gì ấy nhỉ?"

"Lương Hoàng, học chung gần hai khóa tiếng Hàn rồi, bà vẫn không biết tôi sao."

"Tại sao tôi phải biết ông trong khi chúng ta chưa từng tiếp xúc lần nào."

Hắn gãi đầu, có hơi lúng túng nhìn cô. À thì quả thật đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện, mặc dù học chung một lớp nhưng chỉ ra ra vào vào, cùng lắm là nhìn mặt nhau được vài lần rồi bỏ đi. Lương Hoàng, không phải là người đam mê những thứ này, hắn đến đây vì được mấy nàng trong khóa rủ mà hôm nay hắn cũng rãnh rỗi không có gì làm.

"Okay." Hắn giơ tay chào thua, sau đó lại lảng sang bắt chuyện khác "Bà không vào trong xem hỗ trợ du học à?"

Cẩm Lam lắc đầu, tay mân mê chiếc máy ảnh nhìn mông lung xung quanh: "Tôi không có ý định du học, đến đây có thể nói do nhàm chán thôi."

"Ô. Hi-five cái nào, tôi cũng thế này."

Hắn đưa tay lên, cô cũng phối hợp đập tay với hắn. Qua khoảnh khắc ấy cô mới biết bàn tay mình nhỏ bé đến nhường nào, so với hắn thì nguyên bàn tay của cô mới chỉ bằng lòng bàn tay của hắn thôi. Trời ạ, biết thế cô chẳng dại dột gì lại đi đập tay với tên này.

Cơ mà hắn dường như không để ý đến chuyện này, cười rõ tươi nữa chứ. Làm như cô và hắn thân nhau tám kiếp không bằng, rõ ràng hai người chỉ mới nói vài ba câu xã giao.

"Tôi phải đi chụp ngoại cảnh, lát gặp lại." Cẩm Lam hơi mất tự nhiên chỉ ngón tay đến một hướng bâng quơ, sau đó tỏ vẻ mình rất bận rộn.

"Tôi đi chung với bà nhé?"

"Ơ không cần đâu."

"Đi mà, nãy giờ đi một mình chán lắm." Hắn tỏ vẻ van nài còn làm mặt đáng thương.

Được rồi, cô bất lực để mặc hắn theo sau lưng mình.

"Tránh xa tôi ra một chút, kẻo lại bị đục vào mặt đấy."

Lời trong miệng nói ra, Cẩm Lam cũng chỉ nghĩ đó là một câu đơn giản bình thường, cô chỉ muốn nhắc nhở nhưng lọt qua tai hắn cứ như là đang đe dọa. Lương Hoàng đi đằng sau không ngừng làm mặt quỷ rồi đưa tay đánh lên không trung vài cái cho hả giận.

Đi vòng vòng suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tập trung với các đầy đủ bạn cùng khóa. Cẩm Lam ngó đông ngó tây, ngó nghiêng ngó dọc đều không thấy bạn gái lúc đầu phụ trách chở mình đi đâu.

"Trân đâu rồi? Sao không thấy bà ấy đâu?"

"Trân ấy hả? Bạn ý về trước rồi, nói có việc gấp gì đó không kịp báo với bà."

Cẩm Lam hít một hơi thật sâu, lại thêm một lần ảo não. Từ đây mà đến chỗ bắt xe buýt cũng đâu có gần, xa tít mù khơi. Cái số phận phế nhân không đi được xe đạp lẫn xe máy cũng đã đủ thê thảm lắm rồi, nay lại bị bạn bỏ ở lại một mình. Cẩm Lam thật muốn ngửa mặt lên trời khóc không ra nước mắt nhưng phải kiềm chế lại vì tính kiêu ngạo.

Trưng bộ mặt không có vấn đề gì, Cẩm Lam cười nói cùng đồng bọn ra khỏi khách sạn. Hôm nay thu hoạch không ít, cả hình ảnh lẫn xui xẻo.

Đứng ngoài cửa nhìn bạn bè mình đi lấy xe rồi về, ai nấy cũng có cặp có đôi, riêng mình bị lẻ ra thế này. Nghĩ đến tiền đi taxi thì tiếc đến đứt ruột. Hay là mình bấm bụng ráng lết ra trạm xe buýt nhỉ, trời nắng thế này có thể nào bị nướng chín luôn không. Cẩm Lam cứ tiến một bước rồi lại lùi một bước, một hồi cũng ra đến lề đường. Trong giây phút chần chừ đưa tay ra đón taxi thì một chiếc xe chạy đến trước mặt cô. Lương Hoàng ngoắc đầu ra phía sau:

"Có cần tôi chở về không?"

"Ừ cần, cảm ơn."

Nói rồi cô không hề khách sáo ngồi lên yên sau. Cất máy ảnh vào balo và xách balo từ lưng ra trước ngực.

"Đưa balo đây để lên đằng trước cho tiện."

"Không cần đâu, vậy được rồi."

Cô vừa nói vừa lén lút bĩu môi, ngại nhất là đụng chạm với con trai. Lỡ đâu lát nữa hắn thắng gấp thì không phải đồng bằng của cô sẽ đập vào lưng hắn sao, cô đẹp chứ não chưa hỏng. Thế này vẫn là an toàn nhất, vừa bảo vệ được balo, vừa tránh va chạm ngoài ý muốn. Cẩm Lam vừa ôm chặt cái balo vừa đắt ý với suy nghĩ của mình.

Cẩm Lam vừa về tới nhà liền lười biếng đánh một giấc tới chiều, khi cô tỉnh dậy, cầm điện thoại lên đã thấy thông báo mới trên mạng xã hội. Là ai gửi lời mời kết bạn nhỉ, Cẩm Lam tò mò ấn vào.

[Hoàng Lương Thiện] [Chấp nhận] [Xóa yêu cầu].

[Chấp nhận]

Lúc ấy cô chỉ nghĩ đơn giản thôi, kết bạn cũng là chỉ vì thân thiện và lịch sự, nhưng cô không ngờ vừa đồng ý lời mời chưa đầy năm giây đã thấy hắn nhắn tin sang. Cẩm Lam thừa nhận, đã rất lâu rồi mới có người con trai nhắn tin cho cô. Cho nên lần này có chút bối rối không biết phải nói chuyện thế nào. Cũng may hắn ta là người biết cách bắt chuyện trước vì vậy Cẩm Lam cũng tự nhiên tiếp lời, không phải rơi vào những khoảng không im lặng.

Sáng thứ bảy đúng bảy giờ rưỡi cô có mặt tại câu lạc bộ truyền thông. Vừa bước tới cầu thang không khỏi giật mình, nhìn lên đồng hồ thêm một lần nữa. Quái thật! Tại sao gần đến giờ học mà chẳng có ai. Hành lang trống lốc một mình cô đứng đó, phòng học cũng khóa ổ không cách nào vào được. Cẩm Lam định quay người xuống sân đến văn phòng hỏi giám thị xem lại lịch học, có thể là có thông báo nghỉ nhưng cô không để ý.

"Chào buổi sáng, Cẩm Lam."

"A... Thầy." Cẩm Lam vừa xoay lưng đã thấy thầy Hưng đang bước lên cầu thang, cô cúi người chào thầy, đáp lại cô là nụ cười mỉm ấm áp như nắng ban mai.

"Các bạn vẫn chưa đến sao?"

Cô lắc đầu: "Vẫn chưa ạ, em còn tưởng hôm nay nghỉ học."

Thầy Hưng tra chìa khóa vào ổ khóa rồi mở toang cánh cửa phòng câu lạc bộ ra, nghe cô nói khẽ gật gù: "Chắc các bạn ăn sáng nên tới trễ thôi, dạo này mấy đứa lớp mười mới vào lười biếng dữ lắm, cứ nghỉ rồi đi trễ mãi làm cho mấy anh chị cũng hùa theo luôn."

Thầy vừa dứt lời, quả thật có một tốp học sinh đi lên. Không khí sông nổi trở lại như mọi ngày. Lớp trưởng Thúy hôm nay chẳng hiểu sao lại ngồi kế bên cô, vừa vào liền nói:

"Lam ơi, tôi có xem qua bài tác nghiệp của Lam lần trước rồi, đâu có đến nỗi tệ như thầy đã nói, rõ ràng là thấy vạch lá tìm sâu. Mà nghe nói là hạn chế đưa tin liên quan đến trường phổ thông P, vì truyền thông bên đó cũng mạnh dữ lắm, mình có đưa tin sai hay thiếu sót gì là chết tươi với họ như chơi."

Cẩm Lam nuốt nước miếng. Chuyện này cô cũng từng nghe qua nhưng không bận tâm, bây giờ thì hay rồi, đi viết một bài tự làm khó bản thân, cũng may thầy Hưng chặn lại kịp.

Cẩm Lam thở dài cầm bài viết mới lên nộp cho thầy.

"Thầy cứ xem như em nộp trễ bài nhé, bài lần trước xem như không chưa từng có."

Thầy Hưng cầm xấp tài liệu lật lật vài trang rồi ngước nhìn cô: "Được rồi, chắc em cũng nghe Thúy nói qua, rút kinh nghiệm nhé em. Thầy xin lỗi vì đã làm khó em."

"Dạ không sao, là em tự làm khó mình."

Tiếng chuông reo kết thúc khóa học ca thứ nhất. Cẩm Lam xách balo đứng tựa hành lang, tay chống cằm nghĩ ngợi bâng quơ. Bên dưới sân trường vang lên tiếng bóng đập dồn dập, khỏi nhìn cũng thừa biết câu lạc bộ bóng rổ đang hoạt động bên dưới. Cẩm Lam nhìn xuống sân, hồi đầu năm lớp mười nếu không phải sợ bạn bè chê cười vì thấp bé mà còn đăng ký học bóng rổ thì bây giờ hẳn là đang dang nắng đập bóng rồi.

Nhìn mấy cậu con trai cao to, cậu nào cũng như cậu nấy, ngoại hình có chút không phân biệt được.

Tiếng 'phựt' nhỏ nhưng lại khiến cô giật mình. Cẩm Lam hoảng hồn với tay chụp không kịp, nhìn chiếc vòng tay mình bị đứt rơi xuống sân trường. Cô chồm người cố căng mắt ra xác định vị trí chiếc vòng rơi xuống rồi chạy như bay xuống sân. Cầu trời không ai dẫm phải.

Chân vừa chạm nền gạch trơn, hai tay cô chống nạnh thờ không ra hơi, mắt nhìn chằm chằm dưới góc sân trường ban nãy định vị.

Kia rồi, thật may mắn vì cách khoảng sân câu lạc bộ bóng rổ luyện tập một đoạn. Cẩm Lam bước đến cúi người xuống nhặt thì vô tình thấy một bàn tay khác cũng cúi đang định cầm chiếc vòng mình lên.

Nếu không dừng lại kịp thời xíu nữa chạm phải tay người ta rồi. Trong lúc cô đang chần chừ chiếc vòng đã nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương. Cẩm Lam đứng thẳng người lại, xem là ai tốt bụng như vậy giúp đỡ cô.

"Của bà này."

Cẩm Lam đánh mắt lên xuống, nhìn tay hắn rồi lại nhìn lên mặt hắn, rồi lại tia sang đồng phục hắn đang mặc.

"Ông học bóng rổ à?"

"Ừ đúng rồi, hơn nữa tôi còn ở trong đội hình thi đấu."

Lương Hoàng cười cười rồi lại làm bộ mặt bất mãn nói tiếp: "Hồi còn học tiếng Hàn, tôi cũng thường chơi bóng rổ trước giờ học, ngày nào cũng chơi, vậy mà bà chẳng thèm để ý."

Cẩm Lam lấy vòng tay từ hắn, nhún vai: "Tôi chịu, vậy ông có biết tôi học câu lạc bộ gì không mà nói."

"Biết chứ, nhiếp ảnh chứ gì, hôm trước thấy bà đeo máy ảnh."

"Không phải, tôi học truyền thông."

Hắn chớp mắt cạn lời, sau đó nhận ra mình vẫn còn đang trong giờ tập luyện liền vẫy tay với cô: "Thôi tôi đi tập tiếp đây, bái bai."

"Ừa, bye." Cô nhìn bóng dáng cao to hòa vào đám đông, rồi lại nhìn xuống vòng tay vẫn còn vương hơi ẩm ướt của mồ hôi mà mất tự nhiên lấy khăn giấy chùi đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top