Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Ngõ tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chia nhau ra thành hai tốp, mỗi nhóm một hướng cho thuận tiện hơn trong việc chụp ảnh. Cẩm Lam đi cùng hai cậu Chu Viễn và Thiên Phú sang khu vực mộ phía tây.

Nơi đây đa số là những ngôi mộ đất thấp, có lẽ đã bỏ hoang lâu ngày không có ai lau chùi quét dọn nên bốc lên một mùi ẩm mốc khó chịu. Cẩm Lam cố gắng chụp không vướng phải bất cứ ngôi mộ nào vì cô sợ lỡ phạm phải những điều không tốt. Thiên Phú ở phía trước, Chu Viễn đi phía sau như hai vệ sĩ bảo vệ nàng công chúa nhỏ. Sau đó cả ba con người cùng ngồi chồm hổm tại một góc cây nọ, zoom màn ảnh xuống nền đất nấm mốc rêu xanh phủ đầy.

"Lùi xuống một chút, coi chừng kiến lửa."

Thiên Phú đưa tay kéo cô lùi xuống rồi mới yên tâm để hai người tiếp tục công việc. Không có máy ảnh như họ, cậu đành lấy giấy bút đã cầm sẵn trên tay lên rồi ghi vội những chi tiết lại, mỗi người một công việc không ai nói với nhau lời nào, chỉ lâu lâu Chu Viễn cứ luôn bảo rằng: Đợi chút, đợi chút...

Một lúc sau, Cẩm Lam buông máy ảnh xuống lại nhìn sang gương mặt ngơ ngác của Chu Viễn bèn hỏi:

"Sao thế?"

"Bà luôn ngồi bên trái tôi à?"

Cô gật đầu, mặt cậu ta méo mó nhìn sang hỏi Thiên Phú, chờ mong rằng có câu trả lời nào khác, chỉ thấy Phú lắc đầu nói:

"Từ đầu tới giờ vẫn là Cẩm Lam ngồi giữa hai chúng ta, tôi cũng chưa từng đổi chỗ."

"Vậy...vậy... người khều tôi phía bên phải là ai?"

Chu Viễn không kiềm được hét lớn đứng bật dậy. Tình huống bấy giờ có bao nhiêu quỷ dị rùng rợn khiến cho Cẩm Lam không rét mà run. Có phải họ vừa bị một số thứ vô hình chọc ghẹo hay không? Hay là do Chu Viễn vì quá hoảng sợ nên tưởng tượng ra. Cậu ta nhìn vẻ mặt hai người đối diện có vẻ không tin lời nói của mình, bất lực dậm chân một cái.

"Thôi bỏ đi, chắc là tôi thần hồn át thần tính thôi."

"Trời cũng sập tối rồi, chúng ta về thôi."

Thiên Phú thấy tình hình ngày càng căng thẳng, mặc dù nếu là cậu của thường ngày sẽ cùng Chu Viễn hù dọa Cẩm Lam một trận, nhưng mà có lẽ tình cảnh trước mắt không phải chuyện đùa.

Cả ba người đồng loạt phủi bụi trên quần áo rồi sánh bước rời đi, không hiểu sao khoảng cách lại thu hẹp đến lạ dù đường rộng thênh thang. Cẩm Lam sợ hãi muốn nắm chặt tay hai chàng hai bên nhưng mà vẫn cắn răng bước tiếp, trong đầu vẫn không ngừng niệm Phật, nhắm mắt nhắm mũi không dám nhìn xung quanh.

Còn về phía Thiên Phú cậu cứ có cảm giác có một ánh mắt dán chặt vào lưng mình, rồi như có tiếng mời gọi cậu phải tìm ra chủ nhân đến ánh mắt ấy. Cậu từ từ thả chậm bước chân rồi quay lại nhìn đằng sau nơi gốc cây ban nãy liền thấy một người con gái cả người đỏ thẫm. Gió thổi từng cơn buốt giá, trời sập tối đến đột ngột như đôi hốc mắt sâu thẩm kia.

Cẩm Lam thấy Thiên Phú bị bỏ lại phía sau bèn quay đầu lại hỏi sao thế thì cậu đã bước đến nắm hai vai cô thật chặt giữ cho thân người không quay lại đằng sau.

"Đừng nhìn lung tung."

"Gì? bộ mày thấy gì hả? Đấy, tao nói là có ứm ừm mà mày không tin."

Chu Viễn vừa dứt lời nhận được cái lườm sắc lẻm của hắn mà mím môi ngậm miệng lại, cậu quên mất cô gái đứng kế bên cậu là bà chúa sợ ma. Cẩm Lam bị giọng điệu của cậu làm cho bật cười sau đó xua tay nhìn hai người họ:

"Tôi dù sao cũng sắp 18 tuổi rồi chẳng phải là bánh bèo khi xưa bị mấy người kể vài ba câu chuyện ma có thể hù dọa được. Yên tâm đi, Lam chẳng suy nghĩ gì lung tung đâu, đừng lo."

Cô nhìn sang thấy nửa khuôn mặt của cậu gần trong gang tấc, hơi ấm trong lòng bàn tay bịn rịn mồ hôi xuyên qua lớp áo tiếp xúc đến da thịt cô. Chẳng hiểu vì điều gì mà hôm nay cô lại có thể đứng vững ngay tại lúc này, chân không run rẩy mà tim lại đập mạnh.

Khi ra được đến ngoài cổng đã thấy bọn Gia Minh đứng chờ sẵn, còn tốt bụng dắt sẵn xe ra dùm. Thấy ba người họ mỗi mặt mỗi vẻ lần lượt là tái xanh, trắng bệch, xám ngắt không kìm được cơn tò mò tới chọc ghẹo:

"Không phải chứ, hai anh đẹp trai và chị đẹp gái dạo một vòng rồi quay về trưng bộ mặt này là sao đây."

Cái Hương cười đểu đánh một cái rõ mạnh lên người Gia Minh:

"Thấy chưa, ra muộn thế này là có vấn đề rồi. Cẩm Lam, bà mau nói đi rốt cuộc có phải hai ông tướng này đã hù dọa gì cậu không."

Cẩm Lam mặt cắt không còn giọt máu dần dần bình tĩnh trở lại nhìn sang thấy gương mặt lạnh như tiền của Thiên Phú, tự hiểu chuyện ban nãy không nên kể lể gì nhiều.

"Phải đấy, hai người này rõ biết tôi sợ còn dám nhát tôi, liền bị tôi đánh cho bầm dập cả rồi. Đúng không Chu Viễn."

Cô vừa nói vừa hất hất mặt lại còn lén lén nháy mắt ra hiệu cho hắn phối hợp một chút. Cũng thật may cậu ta không phải một tên đầu đất, mặt dù đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng vẫn cười như đúng rồi:

"Haha, nhỏ con mà đánh đau lắm. Cả Thiên Phú cũng bị bà ấy đè đầu cưỡi cổ."

Thiên Phú nhìn hai người họ kẻ tung người hứng vừa nhạt vừa xàm, rồi còn ném mớ bồng bông kia qua người cậu cũng đành giở khóc giở cười đánh trống lảng.

"Trễ rồi, chúng ta về nghỉ ngơi sớm, mai hẹn tập trung ở quán Haki coffee rồi làm tiếp dự án."

Nói xong liền bước đến leo lên xe mình không quên nhiệm vụ đèo cả cô nàng phế nhân kia theo. Cơ mà Gia Minh hình như không có ý định buông tha cho họ, bèn đứng trước đầu xe, hai tay chống cằm làm bông hoa hướng dương đáng yêu mà giở giọng đáng ghét:

"Có chuyện gì kể nghe đi mà, tụi mình là bạn chí cốt mà phải "hơm"!!!"

Chí cốt... Đúng rồi, bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt, thân ai nấy lo. Thiên Phú không một chút "động lòng" mà lấy tay đẩy cậu ta sang một bên, còn nhìn sang Hương bằng gương mặt gian khỏi nói.

"Mau dẫn Minh của bà về chuồng đi, nó lộng hành quá rồi."

Sau đó cả đám trò chuyện vui vẻ suốt cả dọc đường về nhà. Thiên Phú hộ tống cô trở về nhà an toàn không một chút sứt mẻ. Cẩm Lam ngồi đằng sau tuy không rõ vẻ mặt cậu tuy chỉ nghe tiếng cậu nói cười nhưng vẫn cảm nhận được điều bất ổn. Xem ra giác quan thứ sáu của cô còn xài được.

Rốt cuộc cậu ấy đã thấy gì? Chính là thứ vô hình trong truyền thuyết đó đấy ư?

Dù rất muốn lên tiếng hỏi nhưng nghĩ lại nếu cậu ấy muốn nói thì đã kể từ nãy giờ rồi không cần cô phải lên tiếng hỏi làm gì. Hay là do lâu rồi không gặp, ngay cả bạn bè chia sẻ chuyện với nhau, hắn cũng ngại không muốn lên tiếng. Cũng có thể lắm chứ, cô từ lâu không còn thành viên trong nhóm bạn thân này rồi.

Sáng hôm sau, Cẩm Lam đến đúng giờ hẹn. Sự thật đã chứng minh, đứa nào đi đúng giờ nhất chính là đứa đến sớm nhất. Cơn bệnh dịch mang tên "giờ dây thun" đã tràn lan không ai có thể ngăn chặn được. Thầm nghĩ lại hồi trước bọn họ cũng thường hay cho cô chờ đợi như thế này, vậy mà đến mấy năm rồi cô vẫn không rút kinh nghiệm được.

"Bạn dùng gì?"

Anh phục vụ thấy cô đứng trước quầy hàng liền đẩy cái menu lại gần tay cô, sau đó cười tươi chào khách. Cẩm Lam cười mỉm lại với anh, nhanh chóng lắc đầu:

"Em đợi bạn đến rồi kêu một lượt luôn ạ."

"Ừ, vậy bạn ngồi đó đợi nhé." Nói rồi anh chỉ cái ghế gần đó rồi quay vào trong sắp xếp một số vật dụng.

Cẩm Lam ngồi một chỗ vì chán mà táy máy tay chân. Tay cô chạm vào một số đồ trang trí trên chiếc kệ gỗ nhiều ngăn. Một số mô hình, còn có cả figure và vài con thú làm bằng gốm sứ và cả một chiếc lắc tay đính hạt vàng và những ngôi sao nhỏ, vì làm bằng inox nên có một số chỗ đã bị rỉ sét.

Chiếc lắc tay này... là của cô mà! Tuy loại mặt hàng này bán trên thị trường không phải ít nhưng mà nó có mặt tại nơi này, lại còn chính kiểu dáng đó, màu sắc đó, không sai chỗ nào được. Bốn năm về trước, cô đã vô tình đánh rơi mất, kiếm mãi vẫn không biết lạc chỗ nào, hóa ra là nơi đây.

Để khẳng định thêm một lần nữa, Cẩm Lam cầm chiếc lắc trên tay quay sang hỏi anh phục vụ:

"Anh ơi, chiếc lắc này do đâu mà có vậy ạ?"

"Anh cũng không nhớ rõ lắm. Hình như là khoảng ba, bốn năm gì đó anh nhặt được trong quán, chắc là do khách bị rơi mất cho nên anh không dám vứt lung tung mới để trên kệ ấy, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy chủ nhân đến lấy."

Đúng là chiếc lắc tay của cô rồi, đây chính là một trong những món quà mà cô bạn thân thuở trước đã tặng. Ngày Cẩm Lam đeo nó đến đây, cũng chính là ngày mà cô đánh mất.

Năm Cẩm Lam học lớp chín, quán Haki coffee này được khai trương, không bao lâu liền trở nên nổi tiếng, đặc biệt chính là món cookie pha chế rất ngon. Khi đó, cô cũng chỉ là một cô gái ngây ngô nhưng rất năng động, chẳng một ai có thể tưởng tượng được rằng cô bé hay cười giỡn và làm những trò tinh nghịch sau này lại trở thành một cô gái trầm tính, ít bộc lộ cảm xúc thật.

Chắc có lẽ bởi vì trong những năm cắp sách tới trường đầy gian truân kia, bên cạnh cô có những người bạn thật tuyệt vời. Trước khi gặp gỡ Thiên Phú, Thùy Tiên chính là người bạn thân nhất trần đời này.

Tính cách bạn Thùy Tiên cũng ngộ lắm, Cẩm Lam ngày trước đã đủ nhoi rồi, cô nàng còn trẻ con hơn cả, dễ cười, dễ la hét quậy phá và có biệt tài làm náo nhiệt không khí.

Cái gọi là bạn thân chính là đi đâu cũng có nhau, mua gì cũng là đồ cặp, không ngại bao ăn bao uống, có người để tâm sự đêm. Cô đã từng cho rằng hai người họ sẽ cùng nhau giữ một mối quan hệ vui vẻ như vậy cho đến tận sau này. Rồi một trong hai người lập gia đình sinh con, sẽ nhờ người kia làm mẹ đỡ đầu.

Ngày đó có thể xảy ra lắm chứ, nếu như không có những cơn cảm nắng đáng ghét kia. Tình cảm mông lung, những mối quan hệ phức tạp, hai người thân như chị em dần dần bị khoảng cách làm cho ngại ngùng, xấu hổ, đau khổ. Giống như những sợi dây đàn tranh tuy rằng mỏng nhưng lại phát ra âm vang mạnh mẽ cơ mà cũng sẽ đến một ngày đứt thành hai đoạn không có cách nào nối lại được, chỉ có thể thay bằng một sợi dây khác.

Năm lớp chín, bọn cô học chung lớp với bọn Thiên Phú, Chu Viễn. Không biết giáo viên chủ nhiệm chọn mặt gửi vàng thế nào mà xếp cả lũ ngồi bàn cuối và thế là từ đó một cái động lầy lội, chuyên gia nói chuyện trong lớp được hình thành nhưng mà chưa bị giáo viên lên án bao giờ. Vì sao ư? Vì bọn họ là học sinh giỏi, là ban cán sự của lớp. Oai lắm nhé, Chu Viễn chính là lớp trưởng đấy, cũng không phải xuất sắc gì chỉ là không ai chịu nhận nên mới đẩy sang hắn thôi.

Nghĩ đến đây thì thấy mắc cười, cô nhớ có hôm lớp ồn như cái chợ vỡ. Chu Viễn đang ngồi làm bài cũng bị tiếng ồn ảnh hưởng, hắn quát lên vài tiếng bảo lớp im lặng nhưng đều vô dụng, mạnh ai người nấy nói cho đến khi Gia Minh ngồi cuối lớp lên tiếng cướp lời thoại của hắn:

"Im lặng!!!"

Thế là cả lớp im re thật, ngay lập tức Chu Viễn quay xuống nhìn Gia Minh bằng một ánh mắt vô cùng vô cùng trìu mền. Sau đó Cẩm Lam và cái Trang ngồi kế bên cùng quàng tay lên vai hắn, hát ngân nga bài "Người vô hình" của Minh Hằng. Đây chính là ví dụ điển hình cho hiện tượng lớp trưởng bù nhìn.

Cô còn nhớ, lúc trước cô đang quay sang nói chuyện với Tú Uyên và Thiên Phú, nói hăng say, nói không biết trời trăng mây đất thì bỗng dưng nhỏ Uyên bật cười sặc sụa, cô ngẩn người nhìn nhỏ đầy khó hiểu vì nãy giờ cô đâu có kể chuyện gì đáng buồn cười. Khi cô xoay người lại thì thấy Chu Viễn uất ức nhìn cô sau đó không thèm quay xuống nữa.

Cẩm Lam vẫn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cho đến khi Tú Uyên vừa nói vừa lau nước mắt vì trận cười:

"Lúc nãy mày đang nói chuyện với tao thì ông nội Viễn quay xuống nói chuyện với mày, nói đúng nhiệt tình luôn mà mày không thèm nhìn mặt nhỏ lấy một cái."

Cẩm Lam à một tiếng, không phải là cô cố ý trêu chọc Chu Viễn mà là cô thật sự không biết là hắn quay xuống nói chuyện với mình. Nhớ lại gương mặt phẫn uất của hắn mà cô không nhịn được cười, sau đó hắn mấy ngày liền vẫn ghim trong bụng chuyện cô bơ hắn. Sự thật là cô vô tội mà.

Chu Viễn xuất thân từ một gia đình người Hoa, cứ mỗi lần vào tiết văn của cô chủ nhiệm, hắn ta đều bị gọi đứng lên giải thích mấy từ Hán Việt. Cô giáo còn vờ như không biết, hỏi hắn mấy từ tiếng Trung ghi làm sao, đọc thế nào. Thế là hắn đứng như trời trồng, không thì gãi đầu cười trừ bảo em không biết, vẻ mặt rất ngây thơ khiến cho cô dạy văn mỗi lần có cơ hội đều lấy hắn ra trêu chọc trước lớp.

Nghĩ lại những đứa bạn thân của Cẩm Lam lúc ấy chẳng có tên nào được bình thường cả nhưng trong thâm tâm của mỗi người đều dành cho nhau một tình cảm bạn bè chân thành nhất, không vướng bận một chút toan tính, ích kỷ nào. Những điều tươi đẹp ấy, vài năm sau hỏi mấy ai còn giữ được trọn vẹn tâm hồn và cảm xúc thành thật, trong sáng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top