Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương thơm lừng tràn đầy khứu giác của Jungkook khi Jimin mở cửa ra vào. Cậu, dù vậy, vẫn chần chừ đứng ở cửa. Jimin quay lại nhìn điệu bộ ló ngó của Jungkook, bất giác thấy cậu đáng yêu vô cùng, bèn mặc kệ kéo tay cậu vào trong. Jungkook chỉ thấy tay Jimin ấm áp lạ thường.

Nhà của Jimin trông rất ấm cúng. Hầu như toàn bộ đồ đạc đều được làm bằng gỗ sồi nhạt, như sàn nhà, như những cái ghế xinh xinh ở phòng ăn, như chiếc kệ TV được bầy đầy những chậu cây cảnh be bé; vừa vào đã khiến người ta cảm thấy thư thái dễ chịu vô cùng. Đây là một điều Jungkook không thể cảm nhận thấy được khi cậu đang ở trạng thái vô hình trong mắt người khác. Seokjin đứng ở bếp, người vẫn còn mặc một chiếc tạp dề màu xanh da trời có ren trắng viền quanh, tay đang múc một muỗng canh lên thổi thổi, rồi quay ra đưa cho Namjoon nếm thử. Vị canh cay nồng cộng với nhiệt độ sôi sùng sục của nồi kim chi làm Namjoon suýt xoa, rồi lại nuốt ực vào cái và mỉm cười má lúm ngây ngốc tít mắt gật đầu với Seokjin. Sau lại quay lại với công việc thái hành của mình, thì thoảng vuốt vuốt cái chán như là rất cực, bên dưới thì mặc tạp dề hồng có ren, có vẻ như là đôi với cái kia.

Jimin vứt cặp lên ghế rồi kéo tay Jungkook vào bếp, thấy vậy Seokjin cũng quay ra mỉm cười rạng rỡ chào Jungkook. Namjoon cũng cười với cậu, nhưng lại có vẻ hơi khách sáo hơn, bảo hai đứa ra kia ngồi đợi rồi tẹo anh sẽ gọi ra ăn cơm.

Jimin kéo cậu vào phòng chơi. Phòng ngủ của Jimin rất vừa phải, chỉ vừa kê đủ một chiếc giường với cái kệ sách đối diện, tủ quần áo ở sát một bên, cạnh giường thì là một mảng ốp gỗ nối liền với cửa sổ, cửa sổ thì kéo lên trần, tạo thành một căn gác mái ấm cúng xinh đẹp vô cùng. Jungkook thuận theo lẽ bình thường, ngồi lên miếng ốp gỗ, cạnh cửa sổ, rồi thả thõng một chân đung đưa, tay khoanh trước ngực, nhìn theo Jimin. Anh cũng hơi lấy làm lạ, rồi lấy tay hất hất cái chân đưa qua đưa lại tự nhiên của cậu.

"Sao lại leo lên đây ngồi? Hay nhỉ?" Anh cong mắt như con mèo cười, rồi ngồi phịch xuống giường, nhìn ra bên ngoài.

Từ khi Jimin nhìn thấy cậu, Jungkook nhận thấy việc tàng hình trong mắt người khác trở thành một năng lực của cậu. Tức là bây giờ, Jungkook có thể ẩn hiện trước mặt người khác tuỳ theo cậu muốn. Vậy nên dù đã một thời gian trôi qua, nhưng thói quen này của cậu cũng chả thể bỏ được, vì tối nào Jungkook vẫn chả ngồi vắt vẻo trên đấy.

"Anh trai anh có vẻ tử tế." Jungkook lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Thật ra đấy là Seokjin huynh, anh ấy là..."

"Không, ý em là Namjoon huynh cơ." Jimin nhíu mày. "Thật.. sao?"

"Ừm. Chắc anh ấy chỉ đang lo cho anh thôi, phải thương anh thế nào thì mới như vậy chứ."

"Lo gì? Anh thì có gì cần phải lo đâu?" Jimin làu bàu một chút khiến cậu bật cười.

"Em"

"Từ khi ba mẹ mất, chỉ còn lại một mình Namjoon huynh chăm sóc cho anh. Anh ấy giỏi lắm, lúc nào cũng là học sinh xuất sắc, vừa thông mình vừa được bạn bè thầy cô yêu quý. Anh thực sự rất may mắn khi có huynh ấy."

"Anh cũng vậy mà." Rồi cậu tiến lại nằm cạnh Jimin, hai đứa nhìn lên cửa kính được kéo lên phía trần. Bên ngoài trời đã ngả màu xanh lam, lác đác một vài cái chấm xinh xinh trên nền đang nháy lên ánh bạc, nhẹ nhàng hạ vào mắt Jimin. Jungkook nhận thấy mắt của anh thật xinh đẹp một cách kì lạ, dù cho lúc nào cũng đen láy, nhưng không bao giờ tối cả, mà luôn phản chiếu lại những ánh sáng rạng rỡ nhất xung quanh, và ngay lúc này thì đó là những vì sao. Jimin chậm rãi quay sang nhìn khuôn mặt bên cạnh không dời mắt khỏi mình nãy giờ, bèn chăm chú nhìn lại, thẳng vào Jungkook. Nhưng khổ nỗi tên mặt dày này không vì thế lại dừng, mà càng mặt dày hơn, mỉm cười với Jimin.

Mặt Jimin hơi nóng lên.

Jungkook là một cậu bé rất đáng yêu tốt tính. Nhưng cứ là luôn giả vờ tỏ ra lạnh nhạt với mọi người, có lẽ vì không quen giao tiếp. Có một buổi sáng khi mà cậu đến chỉ để đi xe bus cùng anh tới trường, xe rất đông, cậu nhường chỗ cho một chị gái đang bầu, đứng dậy còn nhanh hơn cả anh. Nhưng thật ra thì buổi sáng nào cậu chả đến chỉ để cùng anh ngồi xe bus 1 tiếng đồng hồ đến trường, và sáng nào thì cũng đông, nên sáng nào cậu cũng đứng dậy nhanh hơn là tên lửa để nhường chỗ. Có một lần khi đang đi trên đường thì có tiếng người la từ phía sau đám đông, hoá ra bị giật đồ, rồi không biết làm sao, cậu lại chạy theo tên kia được rất nhanh, cuối cùng lấy lại được đồ cho người mất, lúc họ cảm ơn rối rít thì lại gãi gãi đầu nói là không có gì hết đâu. Có những lúc cậu lại rất để ý, đến những thứ xung quanh, đến cảm nhận của người khác, vì sao họ lại làm vậy, rồi theo một cách tế nhị giúp đỡ họ mà vẫn không làm họ xấu hổ. Giống như việc với Namjoon huynh cũng thế.

Jungkook thấy anh ngớ ra nhìn cậu một lúc như đang nghĩ chuyện trên trời dưới đất gì đó, ánh mắt mơ màng đưa theo, bèn tinh nghịch tiến lại gần thật nhanh, rồi hôn chóc lên môi anh một cái. Jimin giật mình không biết phải làm sao, mặt dày thì vẫn cứ là mặt dày, mà hình như còn vừa dày thêm vài centimet nữa. Namjoon gõ cửa cộc cộc, bữa tối đã xong.

Còn môi Jimin thì có vị chanh.

Seokjin gắp thức ăn cho Jungkook một cách rất tự nhiên, nói rằng thằng bé này trông thiếu sức sống quá, phải ăn nhiều vào. Hai phía của chiếc bàn trao đổi vài câu chuyện, đôi khi phá ra cười. Jungkook chỉ lặng yên quan sát xung quanh, trông mọi người thật là hạnh phúc.

"Em có sống cách xa đây không Jungkook?" Tiếng hỏi của Seokjin làm cậu hơi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cười của anh.

"Cũng không hẳn là quá xa ạ."

"Cũng phải, sáng nào cũng đến đưa Jimin đi học mà." Namjoon thêm vào một câu, không đoái hoài lắm mà vẫn đang bận gắp thức ăn, rốt cục bị Seokjin dẫm vào chân dưới gầm bàn thì lại hơi gượng gịu cắn răng để không kêu á lên.

"Cũng không phải điều gì không tốt, Jimin có bạn đi cùng buổi sáng thì đương nhiên là vui hơn rồi."

Tình hình cũng chỉ dừng ở đó, Namjoon sau đấy hỏi bâng quơ vài câu về gia đình, cuộc sống của cậu. Cậu không nói dối gì, những cũng chẳng thể là nói toẹt sự thật ra được. Chỉ là rốt cục cũng làm Namjoon yên tâm hơn chút xíu. Còn Seokjin và Jimin thì chỉ biết ngán ngẩm nhìn nhau.

"Jungkook thật là một cậu bé ngoan ngoãn." Seokjin mỉm cười nói vu vơ khi đang thu dọn nốt đồ để vào bồn rửa. Namjoon cứ tranh rửa bát với anh mãi, tối nào cũng vậy. Nhưng rốt cục khi nào cũng làm vỡ vài cái rồi mới chịu để Seokjin rửa nốt. Lần này không phải ngoại lệ.

Namjoon không nói gì, chỉ rửa bát tiếp, đôi khi vang lên mấy tiếng leng keng rõ to, chắc là bát đĩa đập với nhau. Seokjin bĩu môi, rồi gác tay lên bàn đá bên cạnh như chờ đợi. Namjoon loay hoay thêm một lúc, rốt cục vẫn phải tháo bao tay đưa cho anh. Nhưng sau đó không dời đi mà chạy loanh quanh xem anh có cần giúp gì không, được một lát thì lại vòng tay qua ôm eo anh vào lòng, gác cằm lên bờ vai rộng của Seokjin như một con cún to đùng.

"Anh biết em lo cho Jimin, nhưng thằng bé cũng lớn cả rồi. Hơn nữa Jungkook còn rất ngoan ngoãn đáng yêu nữa, và thực sự rất thích Jimin đấy." Seokjin không quay sang, chỉ rửa bát tiếp. Namjoon dụi đầu vào cổ anh thật lâu.

"Em biết rồi ạ."

Jimin bước vào phòng sau khi tắm xong, tóc còn nhỏ giọt thấm vào cái áo dài tay màu trắng. Anh sắp xếp một vài thứ cho ngày hôm sau, rồi leo vào trong giường, đắp chăn lên quá ngực và rút chiếc điện thoại vừa kêu đing một tiếng.

TaeTae: buổi ra mắt gia đình thế nào rồi? Đừng nói bây giờ vẫn còn chưa xong nhé?

Jimin phụt cười, nhổm người lên để nhắn lại.

ChimChim: xong lâu rồi thưa cậu. Đang chuẩn bị đi ngủ rồi. Hôm nay hơi căng nhưng vui lắm.

TaeTae: hơi căng?

ChimChim: Namjoon huyng hỏi Kookie nhiều lắm TT Toàn những cái gì đó ý =(

TaeTae: =)))))))))))))))))) nhưng vẫn ổn?

ChimChim: Có lẽ? Chắc ổn =)

TaeTae: Còn Seokjin huyng mà. Ổn thôi.

Anh chợt thấy hơi rùng mình vì cơn gió vừa len vào trong qua chiếc khe cửa mở hờ. Chắc là Kookie mở trước khi về.

Điểm sáng của căn phòng này khiến Jimin thích nhất trên đời, đó chính là mảng cửa sổ kéo đến lên tận trần nhà. Bên dưới là mảng ốp gỗ xung quanh như bao bọc phần chân của chiếc khung cửa kính.

Đấy cũng chính là chỗ ngồi vắt vưởng yêu thích của Jungkook.

Jimin hơi với, nhảy từ giường lên mảng ốp gỗ kia và kiễng chân lên để đóng cánh cửa hơi hé ra bên ngoài. Chật vật một lúc cũng kéo được nó vào trong và vặn chốt khoá. Xung quanh trở nên im ắng tức thì, đến mức Jimin cảm thấy như anh có thể nghe rõ cả tiếng thở của mình. Anh quay người định nhảy ùm lên giường nhưng lại hơi do dự. Từ phía này hình như có hơi.... chắc do mình cũng cao.

Phần lớn thời gian trong một ngày, Jimin luôn sử dụng bằng một sự minh mẫn sáng láng tuyệt vời, mọi thứ đều rõ ràng, phản ứng của anh đôi khi cũng nhanh lắm. Nhưng tất nhiên cũng vì thế mà sẽ có những khi như bây giờ đây, khi khoảng cách của chiếc giường êm ái và cái vách gỗ chỉ có tầm 1 mét dưới, thì Jimin bị trượt chân. Nhưng một lần nữa, thật kì lạ khi cảm giác này còn êm hơn chiếc giường kia gấp ngàn lần. Jimin mở mắt ra. Trước mắt anh không phải là màu vàng chanh của ga đệm mà ngược lại, nó đen xì. Và trông quen quen.

Jungkook ngẩng lên nhìn anh. Thôi chết rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top