Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Đến khi anh phát hiện ra sự thật thì..."

Taehyung có chút nôn nóng, rồi lại bồn chồn trong người cảm giác khó chịu dâng lên. Đến lúc Namjoon định nói tiếp câu tiếp theo bổng bóng đèn bệnh viện đồng loạt tắt.

"Taehyung..."

Hắn chạy nhanh đến phòng cấp cứu, khi đến nơi thì điện dự phòng của bệnh viện cũng đã kịp bắt lên. Taehyung loay hoay tìm kiếm bóng dáng Hoseok. Trong lòng hắn chợt nổi lên sự lo lắng không nguôi. Hắn cứ quay đầu tìm kiếm một bóng người.

Phòng cấp cứu đã không còn thấy bọn của Jimin đâu cả, đón là có người rước đi. Taehyung lúc này cuống cuồng cả lên, vội vội vàng vàng tìm kiếm. Lúc này Namjoon cũng đã đuổi kịp tới chỗ Taehyung.

Anh đánh vai cậu một cái, cố giữ Taehyung đang trong trạng thái cuống cuồng lên.

"Taehyung bình tĩnh chút đã nào! Hoseok không sao rồi Jin hyung đã nhắn tin trước lới anh rằng Hoseok đã được đưa vào phòng hồi sức rồi."

Lúc này Taehyung mới lấy lại chút bình tĩnh, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Phải gặp được anh hắn mới có thể yên tâm được phần nào. Namjoon hiểu được những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu của Taehyung, anh cũng chỉ đành thở dài.

Chỉ mới biết được bấy nhiêu sự thật em ấy đã muốn lo xót vó rồi. Nếu...

Nếu em ấy biết được năm đó Seohyung bị bắt cóc trước mặt Hoseok. Hoseok đã bị trầm cảm nặng dẫn đến suy kiệt tinh thần lẫn thể xác. Ai có thể chấp nhận được đứa con của mình vừa mới sinh ra đã bị bắt đi, còn là...trước mặt mình nữa.

Chính anh không thể quên được thời gian ấy...

Một người được vạn người gọi là tiểu hy vọng, tràn đầy năng lượng...giờ đây lại biến thành một người mất hồn, điên loạn, tuyệt vọng. Hoseok đã chảy qua một khoảng thời gian tâm tối nhất cuộc đời của cậu ấy. Con người dương quang ấy trong một ngày lại biến thành một kẻ tuyệt vọng.

Dư chứng để lại không hề nhỏ, Hoseok đã rơi vào trầm cảm, còn có ý định tự sát. Đến cả bệnh viện cũng bó tay, cũng may anh đã tìm thấy hung thủ sớm và cũng cứu được Seohyung thằng bé vẫn bình an vô sự. Mặc dù thế Hoseok vẫn trong tình trạng trầm cảm nặng, chẳng còn cách nào khác ngoài dùng phương pháp điều trị bằng thôi miên.

Anh đã nhờ người quen tìm được một nhà thôi miên uy tín, để làm cho Hoseok quê đi đoạn ký ức thống khổ đấy.

Mọi chuyện lại diễn ra bình thường, cho đến hiện tại. Anh lại chẳng ngờ kẻ bắt cóc Seohyung năm ấy lại một lần nữa xuất hiện. Lại lần nữa có ý đồ đe dọa đến tính mạng của Hoseok và Seohyung.

Nghĩ đến tên khốn nạn năm ấy lòng bàn tay Namjoon khẽ siết chặt thành nắm đấm. Hận đến nổi muốn bâm tên biến thái năm ấy ra làm từng mảnh.

Cho đến khi giải nghệ sasaeng fan vẫn đeo theo họ không suốt, chính tên biến thái ngày ấy là một fan cuồng của Hoseok.

Ngày hôm nay hắn trở lại, không biết lại có mục đích gì? Hắn lại định làm hại gì đến Hoseok và cả Seohyung nữa...

...

Sau khi đưa Taehyung đến phòng của Hoseok, Taehyung luôn ngồi bên cạnh giường của Hoseok không rời nữa bước. Namjoon và mọi người cũng không muốn làm phiền.

Bây giờ trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng chỉ còn lại hai bóng người. Một người đang nhắm mắt an tĩnh. Còn một người mang tâm tư khó nói, đau lòng lặng lẽ nắm chặt tay đối phương.

Taehyung không nghĩ tới Hoseok đã chịu đựng những gì thời gian qua. Hắn mỗi khi nghĩ đến trong lông lại đau đớn vô cùng, rồi lại trách bản thân vô dụng bao nhiêu để người mình thương chịu bao nhiêu là đau khổ.

"Hoseok à...em xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

Taehyung gục mặt xuống thành giường, nắm lấy bàn tay gầy gò của Hoseok. Nói lên những lời xin lỗi vụng vật, nghẹn ngào như nói không nên lời.

"Hoseok à em xin lỗi vì đã không ở bên cạnh anh những thời gian anh khó khăn. Xin lỗi vì đã để anh chịu những nỗi đau một mình..."

"Hoseok à."

"Em bây giờ sẽ luôn ở bên cạnh anh không rời nữa bước. Sẽ bù đắp cho anh tất cả mọi thứ. Gia đình ba người chúng ta sẽ luôn bên nhau, cùng nhau đi qua từng khoảng thời gian đẹp nhất."

"Hoseok à, em sẽ bảo vệ anh và con."

Taehyung nói xong liền đứng dậy, quay người đi ra khỏi phòng. Lúc này Hoseok cũng đột nhiên mở mắt ra, nhìn vào bóng lưng lặng lẽ rời đi của Taehyung rồi lại suy nghĩ gì đó, rồi lại lặng lẽ nhắm mắt lại.

Chẳng biết anh đang suy nghĩ điều gì.

Rồi mọi chuyện sẽ như thế nào đây...

#Zi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top