Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra: Cùng nhau đón giao thừa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, một chiếc đầu vàng bù xù lú ra trước mặt Taehyung. Hắn lúc đầu chỉ nhìn được đỉnh đầu của y, đợi lát sau mới phát hiện ra là Yoongi.

"Sau đấy không mời anh vào nhà à?"

"À không... mời anh vào."

Taehyung nhìn chăm chăm vào quả đầu của Yoongi từ lúc mới vào đến lúc y đã đặt mông vào ghế.

Yoongi thấy Taehyung nhìn tròng trọc mình mà bực dọc nói.

"Chú mày nhìn gì lắm thế, muốn ăn tết với một con mắt à?"

"À không không! Em chỉ thấy lạ với quả đầu của anh thôi..."

"Lạ? Bộ hồi trước tao bốn mùa năm màu tóc rồi mà mày còn lạ gì ở đây nữa?"

"Không...em thấy anh chắc cũng 30 mấy gần 40 rồi mà sao anh chơi nổi dữ vậy..."

Đụng đến tuổi tác như đụng đến lông dựng ngược của Yoongi vậy. Cảnh sau đó là một màng mắt lườm, tay nắm lấy cổ áo Taehyung nhắc lên.

"Bộ đầu năm muốn ăn đập hả em?"

Taehyung chọc giận Yoongi rồi, hắn sợ Hoseok nổi giận lên thứ nhất người thứ hai chắc chắn là Yoongi.

"Đại ca...tha mạng...a! Ku mi nga~"

Đúng lúc Hoseok bước từ nhà bếp ra, trên tay còn đang dỗ Seohyun. Anh bất ngờ khi Yoongi là người đến sớm nhất.

"Yoongi anh đến sớm thế?"

"Mày quên anh ở cùng khu với em à? Nhà anh đối diện nhà em đấy."

Buổi tiệc hôm nay mọi người hôm nay đã cùng nhau tụ họp ở nhà Hoseok. Cũng là vì nhà anh có ban công đối diện với sông Hàn. Vừa hay pháo hoa giao thừa cũng bắn ở đấy, ban công nhà Hoseok lại rất rộng để dừa hẳn cả bộ bàn ghế đủ cho 10 người ngồi. Một địa điểm lý tưởng có thể cùng nhau ngắm pháo hoa vừa mở tiệc.

Dù Yoongi ở cùng tòa nhà với Hoseok nhưng ban công lại không hướng ra ngoài sông Hàn, nên cả bọn đã thống nhất đến nhà Hoseok.

Seohyun nãy giờ còn đang mè nheo với Hoseok. Sau khi nghe đến cái tên Yoongi lại nhanh nhảy, rời khỏi Hoseok chạy tới chỗ Yoongi.

"Chú Yoongi!"

Hai mắt Seohyun như phát sáng, lấp la lấp lánh nhìn Yoongi. Còn Yoongi thì nhìn thằng nhóc như hung thần tái thế vậy. Dù hay trông hộ Seohyun cho hai đứa kia đi hú hí với nhau nhưng vẫn là y sợ nhất đám trẻ con. Lần trước thằng nhóc xém quậy banh cái đàn của y rồi.

"Anh đến sớm cũng thật tốt, anh trông hộ thắng nhóc giúp em nhé! Em phải chuẩn bị chút đồ ăn."

Yoongi nghe xong mà bàng hoàng ngỡ ngàng.

"Sao em không kêu Taehyung ấy?"

"Taehyung vừa mới trêu thằng bé khóc quá trời, đưa cho em ấy một hồi hai cha con cùng nhau khóc luôn thì em cũng chẳng dỗ nổi."

Hoseok thở dài bất lực.

Yoongi nhìn ra nỗi khổ trong mắt của Hoseok nên cũng đành nỗ lực hết mình thôi.

"Được rồi, để anh."

"Vậy nhờ anh trong hộ nhé! Taehyung còn em mau lại đây giúp anh kẻo không kịp trước khi những người khác đến."

Taehyung nghe lời ngoan ngoãn đi đến giúp đỡ. Hai người cùng nhau chuẩn bị một chút bộ, những người khác cũng sẽ đem đến 2 ba món vậy là đủ cho một buổi tiệc nhỏ ấm cúng rồi. 

Cũng rất nhanh đã xong, Hoseok định bưng ra ngoài nhưng lại bị Taehyung ôm lại vào lòng. Trên tay cầm dĩa đồ ăn cũng bị Taehyung cướp mất. 

Hắn để dĩa đồ ăn ra một bên, tranh thủ xíu thời gian tùy vào vai Hoseok hít thà mùi thơm quen thuộc. Vẫn là dùng chiêu cũng nhưng lúc nào cũng hiệu quả. Trời sinh quả giọng trầm ấm đặc biệt, âm giọng nhẹ nhàng thổi bên tay nhưng ngữ điệu lại có phần trêu ghẹo.

"Tae em buông anh ra đi!"

Hoseok bị hành động của Taehyung mà triệt để bất động, anh cố nói nhỏ chỉ có hai người nghe thấy. Anh cũng chẳng muốn Yoongi và Seohyun đang ở ngoài phòng khách chú ý để hai người bọn họ đang làm hành động xấu hổ này.

Taehyung nhìn biểu cảm đáng yêu của Hoseok mà cười.

"Anh nghĩ, anh sẽ trốn thoát khỏi em được sao?"

Hắn nhớ lại chút ấm ức vừa rồi của bản thân mà ấm ức, bĩu môi.

"Anh không còn thương em nữa à? Không phải lúc đó anh cũng kêu em là 'chồng' sao? Sao bây giờ lại không muốn kêu thế?"

Taehyung ra sức làm nũng với Hoseok, hắn biết anh luôn mềm lòng với hắn mà.

Giọng nói của Taehyung luôn quyến rũ bên tai Hoseok, đầu óc anh có chút choáng. Taehyung luôn biết điểm yếu của anh là hắn cứ luôn lợi dụng sự mềm lòng này của anh, thật là quá đáng ghét mà!

"Taehyung dừng lại đi..."

"Không đâu, nếu anh không nói em sẽ không dừng lại."

Taehyung vô liêm sĩ vừa nói vừa liếm láp vành tai nhạy cảm của Hoseok. Hơi nóng liên tục nhả ra bên tai khiến Hoseok không kiềm chế được mà bị cuốn theo.

"Tae...hyung...ha..a"

"Gọi em là chồng đi..."

Bàn tay xấu xa của hắn, lần mò vào phía sau vạt áo, lưu manh vuốt ve từng thớ thịt mềm mại của anh. Chạm đến đầu nhũ hoa vị kích thích mà hắn tạo ra mà cương cứng.

Taehyung xấu xa còn trêu chọc.

"Anh xem, em còn chưa chạm tới nó đã cương cứng cỡ này rồi a."

"Ah...ưm"

"Suỵt anh nên nhỏ tiếng một chút, kẻo lại bị cả hai người kia phát hiện mất."

Taehyung chớp nhoáng kiểm soát đôi môi của Hoseok. Có chút mạnh bạo càn quét bên trong khoang miệng của anh. Lấy đi từng tinh túy mật ngọt. Khiến Hoseok không kịp trở tay đã bị kéo vào nụ hôn dài mê muội. Đầu óc trong thoáng chốc lại một mảng mơ hồ.

Khuôn mặt ửng đỏ động tình, khiến hắn cũng chẳng nhịn nổi mà phía dưới đã rạo rực.

"Chết tiệt! Anh thật là dâm đãng đấy Hoseok a~"

Hắn ôm lấy thắt lưng của Hoseok, nhấc bổng cả người anh lên đặt lên bàn phòng bếp.

Hoseok mụ mị bị Taehyung nâng cả người lên, chẳng hiểu chuyện gì nhưng lại có chút hoảng. Gấp gáp nói.

"Tae...Taehyung!"

"Không sao đâu sẽ không ai phát hiện được chúng ta cả đâu."

Vào lúc này ngoài phòng lại vang lên.

"Yaaaaa! Chú Tí nị với anh thỏ siêu nhân đến rồi aa!"

Âm thanh của Seohyun kịp đánh thức Hoseok khỏi cơn mụ mị. Mặt đã đỏ đến đỉnh điểm, dùng cái nhìn đầy 'yêu thương' nhìn tên lưu manh Kim Taehyung kia đang còn muốn tiếp tục. 

Hoseok tức giận, dùng tay đấm vào bụng Taehyung một cái thật mạnh.

Sau đó là cảnh tượng Taehyung khụy xuống nền nhà gào thét, còn Hoseok xấu hổ chạy vào phòng.

Jimin cùng Jungkook vừa mới đến, nhìn một cảnh cũng dễ dàng đón ra được. 

Jimin nhìn Taehyung dưới đất quằn quại chỉ khinh thường một cái rồi bỏ lại một câu đầy khinh bỉ, sau đó bỏ đi.

"Dừa!"

Jungkook thì khác Jimin, còn có tâm đi lại giúp Taehyung đứng dậy. Taehyung nhìn Jungkook bằng con mắt hảo tình huynh để keo sơn. Nhưng không ngờ Jungkook lại nói một câu.

"Em hiểu cảm giác của anh, cũng vừa bị  như thế bụng dưới giờ còn ẩn ẩn đau..."

Taehyung nghe Jungkook nói, ý ra hắn còn nhẹ hơn Jungkook cũng không trúng chỗ hiểm đó...

Anh em mình cùng chung cảnh ngộ.

...

#Zi

Hình minh họa ban công nhà Hoseok



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top