Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chap sau sẽ ngược Riri dài dài nha. Mấy mẹ chuẩn bị tâm lý đi còn kịp =))

------------------------------------

Thấy Dae Sung bộ dạng ân hận đến mức hai mắt ngập nước. TOP thương tình liền lên tiếng nói với lão đại hộ cậu

- Lão đại, dù sao cũng không trách được cậu ta. Chi bằng thả cậu ta ra..

- Tùy mấy người xử lý!

- Cảm ơn lão đại!

TOP thấy Ji Yong không có ý muốn hại chàng trai nhỏ bé kia liền thở phào nhẹ nhõm. Cái gì?? Nhẹ nhõm á? TOP anh là đang bị cái gì? Sao tự dưng sinh ra loại cảm giác muốn bảo vệ người khác a. Trước giờ phụ nữ hay tiểu thụ với anh chỉ là công cụ để làm ấm giường. Cho đến hôm nay thấy chàng trai nhỏ bé bộ dáng yếu đuối kia liền tha thiết muốn bảo vệ. Kéo cậu về mình. TOP anh điên rồi!!

- Này mau đứng dậy! Người đâu mau mang cậu ấy về phòng khác nghỉ ngơi!

Nhận mệnh TOP, đám người kia liền đưa Dae Sung về phòng nghỉ. Young Bae nãy giờ vẫn đang không ngừng tìm kiếm tung tích của Seungri. Bao nhiêu loại máy dò tìm cũng đã bị anh kiểm tra nhưng kết quả là con số 0. Seungri cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy.

Bỗng bên ngoài, có một tên vào bẩm báo.

- Thưa lão đại, chúng tôi vẫn chưa tìm được tung tích của phu nhân

- Một đám vô dụng. Tôi cho các người 1 ngày, đem toàn bộ tung tích của Riri về đây. Bằng không, tự động nhảy vào hang sói đi. Dù sao chúng đã lâu không có ăn mặn! Nên nhớ, tôi không nuôi kẻ vô dụng!

Tên thuộc hạ sợ hãi, lập cập run run cúi đầu đi ra ngoài, đem toàn bộ lời của lão đại truyền lại cho anh em. Bọn họ nghe xong đều đổ mồ hôi lạnh. Lão đại thật không phải người a!

- Đã có dấu hiệu gì chưa?

- Vẫn chưa a. Riri cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy!

- Chết tiệt! Tiếp tục.

Anh hiện giờ như muốn phát điên. Bảo bối cư nhiên trong vòng kiểm soát của anh lại biến mất. Có phải do anh không bảo vệ được cậu tốt? Để anh bắt được kẻ nào cả gan dám đối nghịch với GD bang này thì sẽ phải chết! Một cái chết từ từ, giày vò cho việc dám lớn mật động vào người của Ji Yong!

---------------------------------------------

Seungri bị đưa vào một căn phòng nào đó. Do thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng nên cậu vẫn nằm ngủ li bì. Kiko bên ngoài nói chuyện cùng Tae Hyun:

- Này em họ, chị đã giúp chú một bước rồi. Phần còn lại đều do chú muốn làm gì thì làm. Mau động thủ nhanh một chút. Với thế lực của Kwon Ji Yong chắc chắn sẽ sớm tìm ra nơi này!

- Không cần chị phải nhắc. Dù sao tôi yêu Seungri. Sau khi giúp chị quay video liền đặt vé bay qua nước ngoài. Sau này sẽ sống cùng em ấy!

- Được rồi, mau vào đi. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, cậu ta chắc sẽ sớm tỉnh thôi! Làm tốt nhé, em họ!

Kiko dùng giọng điệu bỡn cợt, nháy nháy mắt với Tae Hyun rồi nhanh chóng đi ra ngoài

Tae Huyn mở cửa vào phòng, đập vào mắt chính là chàng trai khiến anh ngày đêm nhớ mong. Cậu vẫn có bộ dáng xinh đẹp động lòng người như thế, chỉ tiếc anh đã đến chậm một bước rồi để tuột mất cậu. Để đến bây giờ phải dùng thủ đoạn hèn hạ này kéo cậu về mình đây.

Người trên giường đã bắt đầu có động tĩnh. Seungri chậm rãi mở mắt ra, cơn âm ỉ từ đầu truyền đến khiến cậu khẽ nhăn mặt. Cảm giác uống rượu thật tệ, nhất định sau này sẽ không động vào nữa.
Khoan, đây đâu phải phòng của cậu và Ji Yong? Seungri sắp xếp một chuỗi các sự việc lại với nhau. Cậu nhớ lúc đó đến quán bar uống rượu giải sầu với Dae Sung, sau đó buồn nôn nên chạy vào nhà vệ sinh. Sau đó... A chính là cậu bị người ta động thủ rồi bắt cóc. Nhưng nơi này căn bản không phải nhà hoang như Seungri nghĩ a.

- Em đã dậy rồi sao?

- Aa? Tae Hyun là anh? Sao giờ này không ở công ty? Ji Yong đâu ?

- Quên anh ta đi. Mới mở mắt ra trên giường của tôi liền hỏi tên người đàn ông khác. Lee Seungri, từ giờ em chỉ là của tôi!

Tae Hyun tức giận, bổ nhào vào người cậu điên cuồng xé rách cái áo sơ mi mỏng manh. Hắn ra sức hôn lên cái cổ trắng ngần của cậu, không bao lâu đã xuất hiện những xấu xanh xanh đỏ đỏ.

Seungri sợ hãi mà gào khóc thê lương

- Anh đang làm gì vậy? Mau buông tôi ra! Ji Yong cứu em!!!

*Chát* Tae Hyun cởi thắt lưng quất mạnh vào người Seungri khiến nó nằn lên một vệt đỏ ửng. Hắn hôn lên môi cậu, cái lưỡi tinh ranh luồn lách vào khoang miệng cảm thụ vị ngọt chết người kia. Quả là cực phẩm a, hương vị này so với phụ nữ hơn gấp trăm nghìn lần. Hắn có phải đã nhặt được bảo bối rồi không?

- Dưới thân tôi còn dám gọi tên người đàn ông khác. Lee Seungri, tôi sẽ cho em thấy từ này trở đi em sẽ chỉ là của mình Park Tae Hyun!

Hắn kéo quần cậu xuống, cách một lớp quần lót mà liên tục xoa nắn. Cậu cắn chặt môi ngăn không cho tiếng rên thoát ra khỏi miệng. Vì thế mà đôi môi kia đã bắt đầu rỉ máu. Tae Hyun nhìn bộ dạng quyến rũ của Seungri không kìm được mà áp môi mình lên môi cậu. Vị máu tanh nồng hòa cùng nước bọt của Seungri khiến hắn vô cùng hứng tình.

- Bảo bối phản ứng rồi này! Thật nhạy cảm a!

Seungri quá uất ức mà òa lên khóc. Miệng không ngừng kêu tên Ji Yong

- Ô ô.. Ji Yong mau đến cứu Seungri. Huuu...

- Không được gọi tên hắn ta! Mau quên hắn ta đi. Từ nay em sẽ là CỦA RIÊNG TÔI!

Tae Hyun lấy từ ngăn kéo ra cái bịt mắt, đeo lên cho Seungri. Hắn không chịu nổi việc mình đang âu yếm cậu bé này mà Seungri cứ trừng mắt nhìn hắn. Sau đó lấy bốn sợi dây thừng cột chặt tay chân Seungri lại. Cậu bé này thật quấy, cứ vùng vẫy như vậy?
( Au: Không vùng vẫy thì làm sao?  Người ta bị làm nhục thì phải chống cự chứ? =)) )

- Anh làm gì? Mau thả tôi ra hức.. Làm ơn..

Hắn không nói gì, tiếp tục việc làm đang dang dở. Mùi vị này của cậu, hắn nhất định không quên.
Hắn cắn mút hai trái cherry trước ngực Seungri. Dùng răng day day rồi trải dấu hôn khắp người cậu. Đúng, hắn muốn đánh dấu chủ quyền!
Cởi quần lót cậu ra, trên người Seungri hiện giờ không còn lấy một mảnh vải! Làn da mịn màng trắng muốt, có đôi chỗ bị anh đánh liền một mảng sưng đỏ. Toàn thân từ trên xuống dưới đều là dấu hôn của Tae Hyun. Mỉm cười vì tác phẩm của mình, hắn bắt đầu cởi quần, giải phóng người anh em đã chướng đến phát to của hắn.
Không chuẩn bị, không nới lỏng, hắn liền tiến cự vật kia vào người cậu mà điên cuồng ra vào. Seungri bị bất ngờ, cơn đau từ phía dưới truyền đến đại não khiến cậu òa lên khóc to hơn. Những giọt nước mắt tủi nhục tràn qua hai khe bịt mắt. Bỗng chốc tim hắn nhói đau, động tác cũng vì thế mà nhẹ nhàng hẳn đi

- Đừng khóc... Seungri, Anh yêu em!

- Yêu tôi mà lại đối xử với tôi như thế này? Tôi hận anh!

Cậu nói cậu hận hắn? Hắn bị cậu chọc tức liền mãnh liệt ra vào mạnh mẽ hơn. Tình yêu hắn dành cho cậu nay chỉ nhận lại từ " Hận" ? Tốt lắm, không có được trái tim của Seungri thì hắn nhất định phải có thể xác của cậu. Cứ thế ra vào trong cậu khô khốc. Một dòng máu từ nơi đó của Seungri trào ra thấm đẫm một mảng giường. Hắn không quan tâm, điên cuồng thúc thật mạnh. Seungri vì sợ hãi kèm cảm giác đau đớn mà ngất hẳn đi. Tae Hyun thúc cái cuối rồi bắn hết tinh dịch của mình vào trong cậu. Hài lòng cởi chói cho Seungri rồi ra chỗ tủ, dí sát mặt vào máy quay, nở một nụ cười khiêu khích:

- Kwon Ji Yong, mày thấy hết rồi chứ? Từ giờ Seungri chính là người của tao haha!

Rồi lấy tay tắt máy quay đi. Hắn tiến lại giường ôm gọn Seungri vào lòng.

- Bảo bối, cho dù em có hận anh thế nào đi chăng nữa, chỉ cần em có thể bên cạnh anh là tốt rồi . sau này sẽ chứng minh tình yêu của anh dành cho em sau. Anh yêu em!
Hắn vuốt nhẹ mấy cọng tóc bạch kim bị mồ hôi kết dính của cậu sang một bên. Hôn nhẹ lên trán cậu thủ thỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top