Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

619

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¤ năm 12, em đã đổ gục ngay lần đầu tiên khi nhìn thấy anh... nên tổng hợp lực với mọi sự giúp đỡ tìm kiếm, em cũng đã bẻ lái vào cái trường khét tiếng này với chỉ số vừa đủ điểm vớt...

¤ việc đầu tiên vào trường _ tìm anh...

¤ lương xuân trường và nguyễn quang hải, tên anh và em đều có ba từ này... anh bảo chúng ta có duyên không...

¤ lương xuân trường x n, cả bài giảng hôm nay em chỉ viết mỗi ba từ này...

¤ em cầm tờ giấy đến xin gia nhập vào clb, cứ tưởng là anh ngủ, em đưa tay qua lại trước mặt anh rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa dự là sẽ quay lại sau nếu như giọng anh không trầm ấm vang lên - "đã đến đây rồi bỏ cuộc sớm thế"

¤ anh đọc kỹ qua đơn của em rồi đưa ánh mắt em chẳng biết được điểm cuối ấy hỏi em lại một lần nữa là muốn gia nhập đội bóng trường đúng không, nếu là trước đây em sẽ chần chừ nhưng nhìn anh chả hiểu sao em gật đầu luôn khỏi nghĩ...

¤ anh dẫn em ra mắt thành viên clb, ai cũng nhìn em mà cười, anh hằn giọng một cái cả đám im re, thích lắm...

¤ làm thành viên mới thật thích, được anh cầm tay hướng dẫn này...

¤ vệ tinh quây quanh anh nhiều quá, để đề phòng anh không thuộc về những người đó, hết giờ tập em luôn làm những trò con bò để anh phải ở lại dọn dẹp cùng em...

¤ vệ tinh vẫn quây quanh anh dù trời đã tối, eo... còn đem hoa đem quà tới tặng, em tành hanh ra nhận hết rồi vứt hết cả hoa lẫn quà sang cho chinh đen...

¤ mưa thì to, trời thì sét, mái hiên thì bé... anh đưa lưng ra chắn cho mưa khỏi tạt vào em, lúc ấy em rất rất rất muốn ôm lấy anh từ đằng sau...

¤ không hiểu sao được anh che mưa vậy nhưng em vẫn bị sốt, anh lặn lội bước ra ngoài ký túc mua thuốc cho cả anh và em...

¤ vì dịch cúm nên anh và em đều được cách ly, em được con trâu đen chẳng thương xót ném qua phòng anh với lý do sổ mũi mãi không dứt nó ngủ không có được, anh nhân nhượng cho em vào... cơ mà có chút hụt hẫng, chúng ta không nằm chung giường được sao...

¤ trời không lạnh mấy, anh cẩn thận dùng tay đo nhiệt độ, bắt em không được trốn uống thuốc rồi mới về giường ngủ...

¤ trời tối quá ngắm anh ngủ hổng vui, nghe hơi thở nặng nề của anh, em lén nhẹ nhàng chui vào chăn ngủ cùng...

¤ anh phát hiện ra em đang ôm anh ngủ là vào giữa đêm, lúc anh có nhu cầu đi vệ sinh, khi đó em đang ôm anh chặt cứng...

¤ anh với em khác đội, vì em mải nhìn anh quá nên quả bóng đập thẳng vào mặt làm em ngã bật xuống cỏ, đau lắm á, nhưng được anh vội vã cõng đến phòng y tế... bị như vầy chắc không phải là xấu nhỉ...

¤ em phát hiện ra một bí mật, khi anh đổ mồ hôi, chiếc áo anh có mùi rất quyến rũ nên dù bị băng cái mũi với cái chóp băng đỏ chót, em vẫn lén lấy áo anh ra mà ngửi...

¤ áo anh rộng nhỉ, hai người em chắc chui cũng vừa luôn đó...

¤ anh này, em yêu anh như thế thì anh chấp nhận làm nam chính trong cuộc đời em đi...

¤ anh bảo nếu em hết ốm rồi thì về phòng đi, đừng để chinh đen cứ kêu trai lạ qua ngủ nữa...

¤ clb lại có thêm thành viên mới, lại được anh ra cầm tay chỉ bảo... hừm... 😡

¤ phan văn đức, phan văn đức, tên này cũng ba từ này, không ổn rồi, làm sao khẳng định chủ quyền của em đây...???

¤ làm thế nào anh lại cùng phòng phan văn đức, là anh cố ý đuổi tôi đi để đón người mới đúng không... tôi tôi ... tôi sẽ ... anh ơi, đừng bỏ em được không...

¤ của mình là của mình, không của mình thì cũng giành về làm của mình... em và anh quen lâu hơn, nên anh nhất định phải là của em... hồ ly dạy thế...

¤ hồ ly bảo muốn người ta chú ý đến mình phải mặt dày... trâu đen cũng bảo đừng ngại sĩ diện, phải dồn lực tấn công gạo nấu thành cơm, nhân buổi dã ngoại trước khi chính thức đi thi đấu này làm cho đội trưởng chính thức thuộc về mình ... kể từ hôm đó hải bám dính hẳn vào trường luôn rồi...

🍤🍤🍤🍤🍤🍤

Xuân trường đóng cuốn nhật ký lại nhìn một mẩu kia đang chạy đua dưới cái nắng nóng mà mồ hôi đổ cả ra... hôm nay xuân trường bị căng cơ nên không thể đá tập được nên chỉ có thể dự khán...

Tiếng còi vừa kết thúc, xuân trường vội cất cuốn nhật ký vào trong áo nhìn quang hải đã nhanh nhảu chạy lại trước mặt hắn cười toe như mọi lần, những lần trước hắn sẽ không ngần ngại đưa khăn và nước, nhưng lần này trường không cười với nó mà đứng dậy đi vào trong...

Ơ, anh ơi, hôm nay nó làm gì sai ạ... hay là nó đá bẹp đội anh, anh ơi anh nó xin lỗi mà...

Văn đức nhìn thấy xuân trường đi vào liền nở nụ cười tươi định gọi thì đám chinh trọng liền ném trọng đại ra cản lấy đường, vì sự nghiệp nằm dưới... nhầm vì sự nghiệp cưa đổ đội trưởng của hải con nên nhiệm vụ của đại là cưa đổ con mèo này không để nó đi ra ngoài tạo nghiệt...

- chào... chào mè... nhầm chào đức...

- .... đá hết trận rồi chào gì nựa, chúng ta không phải chung một đội à...

- ừ thì ừ thì...

Trọng đại gãi đầu nhìn sang chinh trọng cứu cánh rồi bật ngược lại hỏi...

- đức ăn cơm chưa...

Má, có cái lỗ nào chui vào cho nó ngay lúc này, hỏi câu sao ngu dữ vậy, văn đức khó hiểu nhìn đại, nó muốn hỏi anh trường về chiến thuật nhưng mà đại cản đường vầy đành đẩy qua một bên...

- anh trừ... đừng có nắm lấy tay người ta nựa... NGẠI... (*)

Tiếng đức to đến nổi làm xuân trường cũng phải quay lại nhìn lấy nó và đại, quang hải vì vội đuổi theo thắng không kịp nên đập cả mặt vào ngực đội trưởng...

- ....

- ....

- làm trò hề đủ chưa...

- ai... em á...

Hải rời khỏi ngực trường nhìn về anh đức đang bị đại nắm tay không cho đi, hai người mặt đỏ như gấc giữa ánh chiều buông tạo nên vệt cảnh thật đẹp...

- nguyễn quang hải, em đừng giả vờ, cái này anh đã đọc hết rồi...

Xuân trường lấy cuốn nhật ký ra đặt vào tay hải, cuốn nhật ký bị lạc của nó sao lại ở chỗ anh... nhưng nếu anh đọc hết như vậy thì...

- em yêu anh không được ạ, nếu anh không thích ồn ào thì chúng ta yêu nhau trong im lặng cũng được...

- ...hải, em hiểu anh nói gì không...

- em yêu anh...

- chuyện hai chúng ta là không thể đâu, nên em tập trung thi đấu đi...

Trường lãnh băng nói ra một câu làm hải như chết điếng nhìn bóng lưng trường càng lúc càng xa...

Anh trường không thích nó thật rồi, anh vì chê nó phiền, chê nó đen, chê nó lùn, chê nó giọng không ngọt ngào nên lơ nó thật rồi...

Cả chinh cả trọng tối ấy dỗ hải một tiếng đồng hồ cũng không được đành xuống ăn cơm trước...

Xuân trường đảo mắt nhìn chỗ trống bên cạnh mình nhưng cũng gượng giọng bảo các thành viên khác trong đội ăn, còn ai không ăn tự nhịn thì bạn cùng phòng cũng không được phép đem về...

Đức chinh và đình trọng cúi mặt xuống ăn cơm chả dám đọc vị ánh mắt của trường, lỡ ảnh nổi điên phạt thì khổ lắm...

Xuân trường ăn nhanh rồi về phòng trước bước qua phòng chinh thì thấy hải đang lúi húi dọn đồ... hừ, trốn ăn cơm tưởng thế nào, hóa ra lại có hứng đi dã ngoại... vậy đói em luôn đi...

Nói thì nói vậy nhưng trường cũng mua đồ ăn móc trước cửa phòng hải, chỉ là chinh trọng thuận mồm ăn hết...

Đêm đó, văn đức không về phòng, chỉ có mỗi xuân trường ngủ nhưng ngủ cũng không được mà trằn trọc quay qua quay lại, chiều nay hắn nói như vậy có làm hải hiểu lầm không...

Kệ đi, đàn ông con trai với nhau, thì thích nhau kiểu nào, đây có phải là cái động gay đâu...

Tiếng mở cửa phòng làm xuân trường giả vờ nhắm mắt ngủ, tưởng rằng đức về phòng nhưng không phải, tiếng bước chân nhè nhẹ đi lại đưa tay áp má hắn...

- em xin lỗi, em em không nên yêu anh...

Hải nói rất nhỏ như kiểu trường nghe được hay không cũng không sao... xuân trường cảm nhận giọt nước mắt rơi trên tay hắn, hải lau vội rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại...

Ngày hôm sau, chưa đầy năm giờ chinh đen đã hô hoáng lên tiền vệ số 1 của đội mất tích... cả đám lại nháo nhào đi tìm...

- im lặng hết đi, đây là ký túc hay cái chợ đấy...

Xuân trường hét lên làm cả lũ im lặng nhìn hắn, chinh đen chạy lên báo cáo sự vụ thì bị xuân trường khõ một cái...

- không làm ồn nữa, ai không muốn đi tham gia dã ngoại thì ở nhà... tất cả thu dọn hành lý ra xe đi...

Lệnh trên ban xuống, cả đám dù có ý kiến cũng không nói thêm câu nào mà đi về phòng... lúc này văn đức mới thập thò đi về phía xuân trường...

- anh trường ơi...

- ừ, sao em...

- là lỗi của em ạ, hải mất tích là do hải ghét em đúng không ạ...

- ai nói em đấy...

- cả đội bảo thế... họ nói hải thích anh nhưng vì em xuất hiện nên anh không thích hải...

- em nghĩ nhiều rồi, mau về dọn hành lý đi em...

- dạ... anh cũng mở lòng ra đi nga, hải thích anh lắm đấy...

Trọng đại nhìn đức nói chuyện xong thì lập tức kéo nó đi... xuân trường im lặng một lúc thì ra đón taxi đi thẳng về đông anh...

Hải gục đầu lên xe buýt chán chê nhìn phong cảnh, ngày xưa cãi lời ba mẹ chọn bóng đá, giờ bỏ bóng đá thì chẳng biết nói ba mẹ như nào...

Hải xuống xe cứ loay hoay từ đầu ngõ chả dám vào mà không vào thì như nào chứ, bỏ nhà đi bụi sao, nó không có tiền đâu á...

Hải đang còn ngồi đếm lá thì chiếc taxi đậu trước mặt nó, cánh cửa bật mở ra đập vào mắt nó là lương xuân trường, nó đang mơ à...

- lên xe...

- ơ...

- nếu không lên xe thì sau này đừng gọi anh là anh nữa, cũng đừng nói là có biết anh luôn...

Hải ngơ ra rồi vác cái ba lô ngồi lên xe né trường một khoảng, mấy tuổi rồi còn bày đặt bỏ nhà đi... hệt như con nít ấy...

- anh/em...

- ....

- em/anh...

- ....

Xuân trường hắng giọng, cả hai lại im lặng hết đường đi, rồi đến điểm dã ngoại nhanh chóng bước xuống... trường nhìn một lượt không lẽ mình đi sớm quá, sóng ở đây lại mất chứ lị...

- anh trường ơi...

- chắc mọi người đều vào trong rồi em đi theo anh...

- dạ...

Hải không nói gì ôm ba lô theo xuân trường, ở bên trong có một khu nghỉ dưỡng mà lối này không đi ô tô được, kệ đi, coi như đi bộ rèn thể dục luôn...

Nhưng trường càng đi càng lạc... làm hải cứ bám đuôi lạc theo, cứ vài ba chập lại vấp cái gì đó mà té làm trường phải chau mày lại nhìn nó...

- em bám dính anh vào...

- dạ...

Lần này cả hai xui hơn khi hải bám dính trường mà trường lại rơi tọt xuống hố làm tấm nệm nhung làm cho hải đè lên người hắn...

- em không sao chứ...

- dạ...

Gương mặt hải lúc này rất gần xuân trường làm nó đỏ ửng mặt ngồi dậy... trường đứng dậy đo độ cao của hố, cõng hải lên chắc cũng chẳng leo kịp...

Hừ, đành đợi cứu hộ vậy... trường nhấn một tin đến vệ tinh mà chẳng biết cứu được chính mình không, co ro cái lạnh đầu mùa...

Hải rùng mình lên một cái làm trường đưa tay kéo nó lại ủ vào trong...

- ấm chưa...

- dạ...

Mặt nó đỏ rồi, khỏi ai cứu đi, như vầy mãi cũng được...

- anh xin lỗi...

- không, là em nên xin lỗi... tất cả tại em, em không nên bỏ đội đi làm anh phải đi tì...

Hải quay ngược lại cố cãi thì xuân trường cúi xuống hôn lấy nó, nó tỉnh hay mơ đây, mẹ ơi, lẽ nào lời con cầu chúa khấn phật sáng nay đã toại nguyện...

Hải nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của anh ước gì thời gian ngừng lại nếu không có vài kẻ phá đám kéo họ ra khỏi hố...

- mắt hèn đi không thấy đường à... cái đường to không đi, lại đi đường này cho lọt hố...

- vậy nên mày mới phải giảm béo mà cứu tao không phải sao...

- tao không có lòng hảo tâm đâu, tụi bây cảm ơn văn đức đi kìa... theo kinh nghiệm hai mươi năm đi lạc của nó cho hay đấy...

Quang hải liếc nhìn đức, tất cả do anh, tại anh mà nụ hôn mới bị ngừng đấy... xuân trường như hiểu suy nghĩ đưa tay nắm lấy nó...

- đói bụng rồi về ăn sáng thôi...

- ơ...

Trường ném ba lô hải lại cho mấy người kia mà về trước...

Hải được lôi đi trong ánh mắt ngạc nhiên hết người này sang người khác... đức huy và văn đức đuổi theo sau mà không kịp...

Về đến khách sạn, cả hai người không ăn mà lấy chìa khóa lên phòng lên phòng luôn, đồ đạc thì đã được huy béo đem lên sẵn rồi...

- em vào tắm đi...

- ....

- nào, không lẽ muốn tắm với anh...

Hải đỏ mặt chạy vào luôn phòng tắm, do đồ người ta chưa về chứ bộ... hải tắm lâu ơi là lâu phải đợi trường đem một bộ đồ đưa vào...

Hải như cứu cánh mặt vào mới bước ra, xuân trường không nhịn được cười mà nức nẻ làm hải quay lại vào trong nhà tắm... ai bảo đưa đồ anh làm gì rồi chọc quê người ta ...

- nào, không giỡn nữa lại đây nào...

Trường kéo hải lại kéo chiếc áo qua khỏi nửa áo thì dừng lại chui vào chạm phải chóp mũi nó...

- ơ...

- chẳng phải em nói áo anh hai người như em mặc sao, anh thử thôi...

Hải ngượng ngùng quay đi nhưng bị trường kéo lại cuồng nhiệt mà hôn lấy nó làm lớp phòng ngự cuối cùng cũng vỡ toanh...

Cả đám nhà hóng ngoài kia cũng soi qua ổ khóa mà nhìn, mẹ cha ơi thật không thấy động tĩnh gì hết mà...

Đức huy đuổi cả đám đi chỗ khác rồi mới nhìn về phòng xuân trường, cái ba lô anh đưa cho thằng trường chắc bị cho nằm vất vơ rồi...

🍍🍍🍍🍍🍍🍍

(*) chap 289 - panenka...

¤ nghe bảo hôm nay hint 619 nhiều lắm... 🙂

Cre: ko bik...

* mấy cái ảnh đẹp tôi cap màn hình thôi, ai muốn lấy cũng được nhưng nhớ ghi cre :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top