Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

DD.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến dũng mở mắt ra bắt đầu một ngày mới lại đi từng cửa đập phòng hào hứng.

Văn đức và xuân mạnh chẳng biết đến từ lúc nào ôm nhau ngồi dựa ghế đá ngủ chỉ để lộ ra cái đầu đen đen làm tiến dũng chưa bước sang phòng 14 đã yếu bóng vía la ầm cả lên. Không phải học viện này có ma đấy chứ, lại còn những hai con.

Công phượng đưa chân đạp hắn một cái, người ta tối qua hơi mệt mới lim dim một chút đã bị tiếng hét của hắn gọi dậy làm cả đám nháo nhào ùa ra hóng chuyện. Ồn như vầy ai còn ngủ được chứ?

Xuân trường khoanh tay nhìn văn đức và xuân mạnh mỗi đứa ôm một túi nhỏ đứng chôn chân nhìn nhau có rất nhiều điểm thắc mắc

- hai em vào đây lúc nào thế

- 4h ạ. Em háo hức quá không ngủ được nên rủ cọt đi cùng

- đức cũng háo hức vậy sao

- em sợ anh phạt nắng, nên em sang xin lỗi sớm, anh phạt thì phạt em, em chịu thay nắng ạ

- đã giao hẹn là mạnh thay cọt nhận phạt mà

- ứ, mình mạnh buồn lắm. Cọt khỏe mà, phạt gì cũng được hết

- rồi hai đứa vào đây bằng lối nào?

Giết chết bọn chúng đi, hai đứa lén mắt nhìn về phía sau lưng trường.

Tiến dũng nuốt mướt bọt lùi lùi về phía sau công phượng một cách chậm chậm. Văn hậu cũng len lén núp sau tiến dụng. Quang hải thì không thể bấu víu thụt lùi vào phòng.

- nguyễn quang hải, đoàn văn hậu, bùi tiến dũng, ba người bước ra ngay đây cho tôi

- ơ, em có làm gì đâu ạ

- 💢 không phải nói em, là bùi tiến dũng

- ừ ừ ừ thì ....

Tiến dũng đắn đo dẫn xuân trường về phía hàng rào cây bị làm hỏng một lỗ bự.

- bùi tiến ....

- đừng nóng, tôi cũng vừa mới biết thôi. Lũ trẻ chỉ tui đấy chứ

- ông lớn nhất hội mà hùa làm theo trò con nít à.

- ừ thì tôi có phải ông đâu. Ông là lão làng ở đây, có cái gì ông không quản đâu cơ chứ. Đâu đến lượt tôi quản được

- 💢 .....

- thì tôi chỉ cho ông rồi nhé, tôi phải đi khởi động đây. Sáng không làm gì mệt mỏi mà

Tiến dũng xua xua cái lũ hóng chuyện đi ngay trước khi xuân trường nổi giận. Tóm ngay luôn cả quang hải dù nó cứ níu níu nhìn về phía trường

- còn không mau đi. Xuân trường mà điên lên thì chả quan tâm em là người yêu hay không đâu

- nhưng mà

- hải dẫn tụi mình qua gặp nắng nhé. Tối qua đi mình quên đường rồi

- à ừ....

Trọng đại đang hết sức rầu não nhìn lên trần nhà ném một viên bánh vào miệng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó hốt hoảng nhảy nhót hẳn lên chạy ra đập cửa nhà vệ sinh

- 💢 đừng có hối. Đang đi nè

- anh toàn mau mau đi, anh vô đó cả tiếng rồi mà

- thằng điên, chuyện này mà có thể canh giờ à

- anh làm ơn, em sắp sắp ra rồi

- thì về dãy đi.

- xa lắm

- nắng

- bự nghe, ớ...

Trọng đại quay sang nhìn xuân mạnh và văn đức, còn có cả quang hải. Tía má ơi, nó nó đang khẩn cấp như vầy. Không để mèo thấy bộ dạng nhơ nhếch của nó được. Phải giải quyết, phải giải quyết. Trọng đại chạy quay đầu ra sau dãy làm cả đức và mạnh chẳng hiểu mô tê gì

- nắng sao í

- chắc bị điên

Văn toàn mở cửa ra cảm giác thật nhẹ nhõm nhìn xung quanh, trọng đại đâu. Hối nó cho lắm đâu mất tiêu rồi. Hắn nhìn quang hải rồi nhìn sang văn đức có luôn cả xuân mạnh đang ngơ nhìn hắn diễn trò

- mẹ ơi, tụi bây sao như những con ma dọa người thế

- anh toàn quá đáng. Em dễ thương vầy mà bảo là ma

- xì, cọt dễ thương hơn

- hải mới dễ thương, mèo dễ thương thua hải xíu xíu xíu mà

- ......

.

Trọng đại xấu hổ trốn một góc phòng dù chinh với dũng đã hết sức khó khăn kéo con bò ra khỏi chỗ trốn của nó

Mèo nhìn thấy hết bộ dạng tơi tả của nó rồi này, có cái mất mặt nào hơn mất mặt này không. Công phượng xoắn tay áo lên kéo trọng đại ra bên ngoài với những lời từ năn nỉ chuyển sang đe dọa

- thế bạn bự có muốn gặp mèo của bự không

- muốn

- vậy giờ bạn bự ngồi trong đó mèo đi về nhé

- không được

- thế giờ bự muốn làm sao

- bự đang xấu mà mèo nhìn thấy hết rồi này

- tối qua hun con người ta đã đời rồi còn bày đặt ngại

Chinh đen chõ một câu vào trọng đại dương mắt nhìn lên, tối qua ai hôn ai cơ. Là nó sao, vậy chuyện đêm qua không phải là mơ sao.

Chinh đen gật đầu, chuyện này thằng út đã tung hết cả học viện rồi còn đúng hay sai gì nữa chứ. Trọng đại vui sướng nhảy cẫng lên quên mất mình đang ngồi trong tủ va cái đầu một cái nữa

Công phượng nhìn nó ngán ngẩm, cái thằng này mới vào não đã tàn rồi sau này yêu đương vầy não không hoạt động luôn thì sao

.

Nói vậy chứ tất cả lời gọi nó ra là lừa người. Tưởng ra sẽ thay đồ diện lên đi gặp mèo.

Đời chả giống lời dụ dỗ, chưa được thể hiện tình cảm tiến dũng đã xuống đưa cả mèo và mạnh đi, cái ánh mắt của mèo....

- a....

Nó hét lên nhìn hải hậu bị phạt chạy 50 vòng đang sòng sọc con mắt lên nhìn về phía nó đầy ai oán. Nó không chạy được thì viết bảng kiểm điểm. Cả 3 bị cấm túc luôn một tháng này, không được gặp mèo, trời ơi

- im đi, đừng hét nữa điếc cả lỗ tai

- anh toàn thì biết gì mà nói

- thằng khỉ, vì tình yêu của mày tao bị cấm túc cả tuần đây.

- sao anh lại bị cấm

- dẫn người yêu của mày vô thăm mày đấy

- có ạ

- ....

Vậy là chinh đen nói thật này, nó nhảy cẳng lên một lần nữa nhưng rồi lại ỉu xìu ngay. Hôn một lần thì sao chứ, có được gặp mèo nữa đâu

Văn toàn ngán ngẩm bỏ về dãy hai, ở bên cạnh thằng ất ơ này có bị phạt thêm cũng có lắm, ngay cả tiến dũng cũng bị phạt phải dọn dẹp sổ sách cả tháng kia kìa.....

.

Tiến dũng đắng nhìn đống hồ sơ trước mặt, ai đó làm ơn cho cậu một mồi lửa đi...

...

™ đem nồi niêu xoang chảo chuẩn bị cổ vũ chưa 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top