Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

E.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều buồn chán của trần đình trọng, bồ mạnh chẳng biết trúng gió trúng độc kiểu gì mà ăn cơm xong lại chạy ngay về phòng lôi mấy tấm ảnh ra soi từng tấm rồi chạy đi mất hút. Bồ đại cũng chả thấy đâu mất dạng, Còn cặp ngáo đá nhà chinh dũng thì hò nhau ra khoảng sân sau của học viện, ở đó hình như có một cây xoài đang trổ quả mà hái trộm. Còn mỗi mình hải về phòng thì đi tắm luôn. Người đâu mà sạch sẽ khiếp, mới nhắc đó liền thấy bóng rồi.

- hải, hải

- bồ trọng ới gì đấy

- chỗ anh em thâm tình chúng ta bàn chuyện chút đi

- chuyện gì

- chuyện lúc nãy í, chuyện ông cưa học trưởng, sao. Kể nghe coi

- đã cưa bao giờ

- thế bồ không thích học trưởng à

- thích, nhưng có phải thích là có được

- gứm. Giờ bồ nói một câu thôi, có muốn làm gấu học trưởng không trọng chỉ

- uầy, tự dưng tốt thế

Hải quẹt cái mũi mới nhớ ra cái mũi còn quấn băng bị động vào la lên nhức nhói của cậu.
Trọng cười khì khì, ân tình thì chưa cần, cũng chả biết cần gì. Nhìn cái bảng học bá của anh trường nó đã thèm khát lắm rồi huống chi... Giúp, nhất định phải giúp, người như anh trường không giúp thằng hải cưa, không thể để phòng khác cưa mất, mà phòng khác cưa mất thì điểm số của tụi nó cũng như bèo dạt, đó mới là ngu. Đúng, trọng cười liếc mắt nhìn hải gật gù 

- hehe. Tui thích anh trường cũng thích bồ, nể tình đồng hương binh pháp tôn tử 36 kế gì cũng giúp bồ tất.

Hải nhìn ánh mắt của trọng, đầy nghi ngờ x n. Cái đức tính thân lừa ưa nặng nhất định không hề thuộc về trần đình trọng.

....

Trọng ngồi vẽ ra cả ba đôi giấy sơ đồ tán anh trường. Từng đường từng bước ghi chú tùm lum giảng cho hải hiểu nhưng mà gì chứ ngoài bóng đá hải mù tịt phương diện này. Nghe tiếng chinh dũng í ới ở ngoài trọng đóng tập lại bảo giữ bí mật chưa nên tiết lộ với cái bọn loa làng chinh dũng í. Cứ thực hiện bước một trước rồi những bước khác sau này trọng viết thêm. Hải ngồi bệch xuống đất. Nhiều đây cũng đủ đè chết hải rồi. Nghe mà cứ ong ong cả đầu.

- có trọng với hải mà hông ra phụ bọn tui. Mệt chết đi được

- ra hổng kịp, làm gì mà nặng thế, chinh đâu

- mệt ngồi thở ở ngoải á.

Trọng, hải nhìn theo hướng dũng. Chinh thở dốc ôm cái bụng căng như bà chửa bước vào lếch tới bàn thì thả hết đống xoài trong bụng thở dốc. Mẹ kiếp, cây xoài nó gần chút cũng đỡ đi.

- Tụi tui hái cả hai bụng xoài mới nhớ hổng đem gì đựng nên bỏ bụng áo lếch về. Nặng khiếp

- ui. Có gì mà đông vui thế ^^ chu choa. Xoài đâu đấy

- tụi chinh với dũng hái trộm vừa về đấy

Bự với mạnh về cùng lúc bước vào thấy một bàn xoài. Bự chạy tới ôm cả nùi xoài reo lên nhưng nhớ ra gì đó trách cứ.

- chơi kỳ vậy, đi trộm xoài hông rủ

- mệt chết bố rồi đây mà rủ. Lúc đó ông đi đâu mất tiêu, có thấy bóng đâu

Chinh hét lên, trời đã nắng rồi chớ lếch được đống xoài về còn bị trách cứ. Bố lần sau chả thèm đi nữa.
Sau khi hét lên cả đám im lặng nhìn chinh rồi bất ngờ cười to. Hải phủi phủi mặt mình, chinh đưa tay quẹt theo, càng quẹt cả lũ càng cười to hơn. Đến khi soi vào gương thì mặt chinh dính toàn bùn cây rồi....

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top