Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đụng chạm cái gì đấy?"

Trác Huy ngẩng đầu nhìn Mẫn Doãn Kiệt, cậu ta nhíu mày, có chút khó chịu mở miệng.

"Chú là ai?"

"Người quen của Tịnh Diên." Mẫn Doãn Kiệt vẫn thái độ lạnh nhạt, lên tiếng đáp trả.

Tiêu Tịnh Diên nghe tới đó thì bĩu môi, có chút chế giễu trong lòng.

Người quen đồ hen?

Trác Huy vẫn chưa hết khó chịu, cậu ta giật phắt tay ra, tức giận nhìn Mẫn Doãn Kiệt.

"Người quen thì sao? Là gì của Tịnh Diên mà xen vào thế hả?"

Cũng chỉ có một câu hỏi đơn giản như thế thôi mà làm cho Mẫn Doãn Kiệt phải cứng họng, hắn có chút ngây ngốc không biết phải nói làm sao mới phải.

Là gì chứ...?

Tiêu Tịnh Diên chống má nhàm chán nhìn hai người đàn ông đang kịch liệt đấu mắt với nhau, lát sau cô mới thở dài, ngẩng đầu lên nhìn Trác Huy.

"Trác Huy, đừng tức giận nữa. Đây là chú của mình ấy, chú lo cho mình thôi mà."

Mẫn Doãn Kiệt nghe đến đây cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang qua, trợn tròn mắt nhìn Tiêu Tịnh Diên đang mỉm cười với Trác Huy.

Chú? Chú hả?!

Trác Huy lúc này có chút ngơ ngác, hồi lâu sau cậu ta mới bừng tỉnh load được thông tin, quay đầu nhìn Mẫn Doãn Kiệt, sau đó liên tục cúi đầu nói xin lỗi.

"Cháu xin lỗi... cháu không biết."

"Đừng lo, chú ấy dễ tính lắm, không để bụng đâu." Tiêu Tịnh Diên cười ngọt ngào dỗ dành Trác Huy, lại quay sang nhìn Mẫn Doãn Kiệt, mở miệng tiếp tục nói.

"Giới thiệu với chú nha, đây là bạn trai tương lai của cháu. Đẹp trai ghê ha?"

Mẫn Doãn Kiệt lại lần nữa chết lặng, hắn trợn tròn mắt nhìn Tiêu Tịnh Diên. Một chốc không kiềm chế được bản thân hắn đã nắm lấy tay cô rồi lôi ra ngoài.

Trác Huy nghĩ rằng đây chắc là chú hơi nghiêm khắc, cấm yêu sớm.

Ngụy An thì đã sốc từ lúc Mẫn Doãn Kiệt rời khỏi bàn, bây giờ thấy hắn lôi người đi còn sốc hơn.

Mẫn Doãn Kì và Lạc Kim Bối thì đang không hiểu chuyện gì hết, chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau.

Tiêu Tịnh Diên bị Mẫn Doãn Kiệt lôi ra bên ngoài thì tức giận giật tay ra, cô cau mày khó chịu nhìn hắn.

"Chú muốn cái gì?"

"Cháu... mấy ngày nay không đến quán của chú là vì đi tìm tình yêu mới đấy hả?" Mẫn Doãn Kiệt mở miệng, vô lý chất vấn Tiêu Tịnh Diên.

Tiêu Tịnh Diên cảm thấy rất buồn cười, người đã kết hôn sinh con, chán ghét nói sẽ không bao giờ lấy cô đâu bây giờ lại ngang ngược hỏi cô mấy câu này.

"Ừ đấy. Tôi thế đấy, rồi sao? Chú hỏi làm gì?"

Mẫn Doãn Kiệt ngẩn người, cả người hắn lạnh toát, khó hiểu nhìn thái độ của Tiêu Tịnh Diên.

"Cháu..."

Tiêu Tịnh Diên cũng không cho Mẫn Doãn Kiệt lên tiếng đã tiếp tục mở miệng.

"Có vợ con rồi làm ơn đừng xen vào đời tôi nữa làm ơn, mẹ nó tôi đã khổ tâm dữ lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top